16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap16: Xem mắt chungChiều nay cả trường được nghỉ nên cả ba anh em đi chơi hết. Mặc kệ công việc nhà họ Min, có ăn là mừng rồi. Về nhà thay đồ rồi Min thiếu gia cho người lái ô tô đến rước ba anh em đến nhà hàng ăn chơi xả láng.

Min gia đúng giàu mà, đi xem mắt cũng phải chọn nhà hàng tây cao cấp nhất. JungKook vừa đứng đến cửa đã dẩu môi muốn quay đầu đi về:
"Ăn mấy miếng thịt cũng phải xắt xắt mệt bỏ mẹ ra, tao đéo ăn đâu. Tao về tự nướng ăn vừa nhanh lại vừa no."

Jimin tóm cổ áo JungKook kéo lại:-"Ấy ấy, con người đâu phải lúc nào cũng thô bỉ và cục súc như cái cuộc sống của nàng. Hôm nay nàng thử hít vào thở ra gột sạch cái tinh thần chợ búa ấy để đón nhận sự tinh tế và nhã nhặn này đi xem nào."

"Được."- JungKook cũng vươn vai hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Sao rồi? Đời bớt cục súc chưa?"

"Thϊếp nghĩ rằng sau khi ăn ở đây xong, thϊếp sẽ mua thêm hai vỉ thịt bò về cuộn xà nách ăn tiếp."- JungKook nhe răng.

"Ha ha ha, ta sẽ mua thêm xúc xích, cá viên và cocca cho nàng..."- Jimin cười ngả ngốn vỗ vai JungKook. Ba anh em nhà nó bỗ bã quen rồi, vào môi trường lịch sự này không quen đâu ăn cứ như tra tấn vậy.

"Đồ điên."- Hoseok đập đầu hai thằng:-"Min gia sẽ để cho mấy đứa đói sao? Vào san bằng nhà hàng này cho anh."-Nói rồi làm động tác tên lửa.
*Bốp*- Yoongi cốc đầu Hoseok

"Mày làm gương cho các em tí đê. Có lớn mà không có khôn."- Yoongi thổi thổi nắm đấm sau đó lại cười cười quay lại nói với hai đứa nhỏ:-"Ăn thoải mái đi các em, nếu chưa thoải mái thì lát về Jeon gia anh sẽ mua thêm đồ về chúng ta ăn lẩu."

"Hê hê, đại ca ngầu nhất."- JungKook giơ ngón cái.

"Đúng vậy, Min thiếu bao em ăn thịt nướng và lẩu là ngon nhất."- Jimin gật đầu đồng tình.

"Anh cũng chẳng thích ở đây tẹo nào, tại tên khùng điên nhà họ Kim đặt chỗ trước. Anh cũng thích ăn thịt nướng và lẩu thôi."- Yoongi chép miệng. Nhìn y thanh cao như vậy nhưng mà cái nết của y bá đạo bỏ xừ, chắc tại chơi lâu với Hoseok quá nên bị nhiễm thói hư tật xấu của anh em họ Jeon rồi.

"Đến rồi. Người đẹp kìa, tao dẫn đám nhỏ đi ngồi bàn khác."- Hoseok tách Yoongi ra rồi chọn bàn gần điều hòa một chút, nóng chảy mồ hôi nách ra mà cứ đứng đấy nói lắm.
Yoongi nheo mắt nhìn về phía bàn mình đã đặt. Hai người cơ á? Điên à? Y sao đè được hai người?

"Xin chào tôi là Min Yoongi."- Nói thế thôi nhưng vẫn phải nhã nhặn nào.

"Xin chào, tôi là Kim Jaehyung, còn đây là em trai tôi Kim Taehyung."- Người nói là anh lớn, thấp hơn Yoongi một chút nhưng xét về khuôn mặt lại cực giống Taehyung, chỉ là người anh đường nét mềm mại và ngạo mạn hơn chứ không sắc sảo và góc cạnh như em trai.

"Chào anh Yoongi, em là Taehyung. Chúng ta học cùng trường, em dưới anh một khối."- Taehyung đối với Yoongi này không có ác cảm, ngược lại còn khá quý. Yoongi trong mắt hắn là người biết điều, khả năng đối nội đối ngoại rất khéo léo, nhà tuy có nhiều tiền và nhiều quyền nhưng chưa từng lên mặt với ai hay thái độ chảnh chọe gì cả.

Thực ra còn một vấn đề siêu to khổng lồ nữa là Taehyung còn đang đứng dưới móng vuốt của nhà họ Min, hắn còn phải nhờ Min chủ bảo lãnh mới có thể làm ăn bởi vì hắn vẫn chưa đủ tuổi để kinh doanh.
"Chào Taehyung, anh biết em mà."- Yoongi nhã nhặn mỉm cười, vụ Kim gia nhờ vả bố y để ý đến Taehyung y biết chứ. Nhưng y cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với hai anh em nhà này nhiều, chỉ có Taehyung là gặp trên trường vài lần còn Jaehyung thì gần như là chưa bao giờ gặp:-"Mời mọi người ngồi."

"Tôi dẫn em trai đến, cậu không ngại chứ."- Jaehyung nghiêng đầu nhìn Yoongi chớp chớp mắt. Không phải thẹn thùng đâu mà bố sợ anh chạy mất nên bắt Taehyung đi kèm đấy.

"Khụ..."- Yoongi vuốt mồ hôi trán:-"Không ngại."-Mà là quá ngại.

"Em thấy anh cũng đâu đi một mình. Ở đó có Jeon Hoseok và hai đứa nhỏ."- Taehyung nhìn ba mảnh loi nhoi ồn ào ở bàn dưới không nhịn được mà bật cười. Ba người họ đi đến đâu cũng thành cái chợ.

"Hả?"- Jaehyung cũng ngoái lại đằng sau nhìn rồi trầm trồ:-"Phải ha, còn ồn ào như vậy. Min thiếu sợ tôi làm gì cậu hả?"
"Hai anh em nhà anh cũng khác gì? Sợ tôi ăn thịt mấy người sao?"- Yoongi gật đầu đón thực đơn từ người phục vụ, gọi qua loa vài món. Còn anh em nhà họ Kim đã gọi rồi nên thôi.-"Cái này...tôi xem mắt anh hay em trai nhỉ?"

"A, là anh Jaehyung ạ. Bố bảo em đến kèm vì sợ anh ấy sẽ bỏ trốn mất. Còn cái gì ăn thịt đó, không phải đâu."- Taehyung phất tay hóa giải hiểu lầm, hắn còn đang phải nhờ vả họ Min đấy làm gì mà dám ăn thịt Min thiếu nhà người ta:-"Anh đã đến rồi thì em cũng đi về đây. Không làm phiền hai anh."

Taehyung toan đứng dậy đi về thì Yoongi kéo lại:-"Có phiền một chút nhưng không sao, em đến kia ngồi cùng đám trẻ nhà anh đi. Em còn lạ gì Jeon JungKook nữa..."

Sau đó là điệu cười thâm thúy của Yoongi, ý của y là múc nhau một trận rồi chẳng quen thì sao:-"Trước là hiểu lầm. Sau này một nhà rồi, cái gì cần giải quyết vẫn nên giải quyết."
"Cái gì một nhà? Ai một nhà với cậu?"- Jaehyung nhảy dựng lên phản đối.

"Hai..."- Taehyung nhíu mày nhắc nhở anh trai sau đó quay lại nhã nhặn với Yoongi:-"Anh của em hơi bướng bỉnh, nhờ anh rồi."

"Mấy đứa trẻ nhà anh cũng hơi cục súc, nhờ em rồi."- Yoongi còn nhã nhặn hơn.

Hai người này, thật biết lấy lòng nhau mà.

Sau khi Taehyung đi, anh trai ngồi ghế đối diện lập tức thay đổi thái độ, lộ ngay cái đuôi kiêu ngạo nâng li rượu vang uống một ngụm:-"Mê tiền nhà họ Kim đến thế sao?"

"Chứ chẳng nhẽ mê anh?"- Yoongi cũng tháo xuống lớp nhã nhặn, để lại lớp xéo xắt.

"Cậu..."- Jaehyung mím môi rồi bật cười:-"Thành thật thế là tốt. Nhưng mà tiền nhà họ Kim không dễ lấy thế đâu."

"Thế sao? Bố anh bảo chỉ cần lấy anh là tôi có tiền á, gì nữa nhỉ? À, nói chính xác hơn là bố anh đóng gói anh tống sang Min gia, trực tiếp mang tiền đến dâng cho tôi, rồi cho bố mẹ tôi chàng dâu. Anh nói xem, chuyện này có điểm nào khó?"- Người càng mất bình tĩnh nói chuyện càng vui nha.
"Ông Kim cũng vì quyền lực nhà họ Min thôi."- Jaehyung lè lưỡi.

"Dựa hơi thoải mái đi, quyền không mất đi được. Chỉ có tiền mới vơi được đi thôi."- Yoongi vui vẻ đến lúc lắc cái đầu, vừa ăn khoai tây vừa uống rượu vang.

"Min Yoongi."- Anh ta đã cáu đến nghiến răng gọi tên y rồi kìa.

"Anh thử cắn tôi xem, tôi gọi một đống người đến hốt anh liền. Em trai anh bị tôi mua chuộc rồi, đang ăn ngon lành và ngoan ngoãn giữa đám trẻ của tôi kia kìa."- Yoongi lè lưỡi trêu người.

"Hừ..."- Anh trai bực dọc uống hết li rượu vang:-"Để xem, về một nhà tôi xử cậu thế nào."

"Tôi cầu anh xử tôi đấy."- Yoongi nhoẻn miệng mỉm cười. Con nhím xù lông này, đã bị gả vào địa bàn của y mà còn muốn xử y sao? Nằm mơ cũng không có chuyện đó xảy ra đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223