18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap18: Mèo con dạy cách đáng yêuTối rồi, Jimin ngồi học bài còn JungKook ngồi đeo tai nghe chơi game ngay bên cạnh, bạn Kookie rất biết điều không hề làm phiền bạn Jimin học bài nhưng mà bạn Jimin vẫn rất thèm đòn, dám ngả ngốn dùng hai đầu ngón chân kẹp đùi bạn Kookie đau đến đổ lệ:

"Mày điên không Park Jimin? Trời hành mày à?"- JungKook tát vào chân nó rồi nhăn nhó miết miết đùi đau.

"Haiz..."- Jimin chống cằm thở dài:-"Học không vào."

"Học không vào thì ở nhà chọn bát cơm bát cức. Mắc mớ gì bấu tao?"- JungKook hừ lạnh, tiếp tục chơi game.

"Tao là lo cho mày nên không học được đó."- Jimin lay cậu đến điên đảo, đầu lắc như xe đạp ổ gà.

"Cút ra chỗ khác, mày tự lo cho cái thân của mày đi. Dở hơi."- JungKook không cho là đúng, cậu bĩu môi.

"Không cút."-Đã thế Jimin ngồi xích vào gần JungKook hơn:-"Mày thích Kim Taehyung thật à?"
JungKook nghe thấy tên hắn nên tháo tai nghe xuống, nhàn nhạt trả lời:-"Thấy hay nên muốn thử chơi, xem khó đến đâu."

"Mày ưa ngược đãi à? Bao nhiêu người tốt không chọn lại chọn Kim Taehyung?"- Jimin nắm cổ áo cậu lắc lắc.

"Hắn có điểm nào không tốt chứ?"- JungKook ọe ọe trả lời rồi tống tay chân người ngợm nhà họ Park vào lại cái ghế xoay rồi sút ra chỗ khác.

Bên này em vừa quay mòng mòng vừa suy nghĩ. Phải ha, Kim Taehyung rốt cuộc không tốt điểm nào nhỉ? Nhà có điều kiện, siêu đẹp trai, học lực cũng khá lại biết điều...nhưng mà hắn là dân xã hội đấy, cả nhà hắn luôn.

"Này, hắn là dân..."- Jimin cố vươn đầu ngón chân đẩy đẩy ghế về phía JungKook.

"Biết rồi. Hắn là dân xã hội, cả nhà hắn đều sống đen được chưa? Nhưng Min gia trắng tinh khôi chẳng phải cũng hốt về một cục nhà họ Kim còn gì?"- Ghế còn chưa lăn tới, JungKook đã lại đá nó ra xa.
Cũng phải, nhà họ Min cơ cấu còn cao hơn so với Jeon gia còn chẳng chấp nhất thì cậu chấp làm cái gì?

"Này, nhưng mà hắn cáu lên trông sợ lắm. Hắn chẳng đánh mày rồi còn gì?"- Jimin lần này tụt xuống kéo ghế lại chỗ của JungKook cho chắc ăn, đỡ bị đá bay ra chỗ khác.

"Lần đó tao ném bánh vào mặt hắn trước sau đó còn đánh em của hắn nên tao mới bị sút."- JungKook chẹp miệng, có chơi game cũng không yên với ông tướng này:-"Còn mày thấy tao sao? Tao cáu lên trông nết na lắm hả? Hắn còn ít cáu trong khi tao cục súc thường xuyên đây này. Người ta đẹp trai, học giỏi, lắm tiền còn tao được mỗi cái đẹp trai, học dốt, tiêu tiền bố thôi đó. Nói chơi thì là chơi thôi, suy nghĩ gì nhiều vậy?"

Jimin gật đầu đồng tình:-"Mày cũng biết thân biết phận ghê á."

"Thở ra toàn cức ngan thôi à, ngậm mồm đi."- JungKook nhéo má nó.
"Buông ra."- Jimin ném tay cậu xuống rồi tát cho cậu một phát:-"Rồi mày cứ cục súc thế thì ai nó thích mày được hả?"

"Cái đó là bản năng, tao làm sao thay đổi được."- JungKook cũng có muốn thế đâu nhưng cứ tức một cái là máu dồn lên não không chịu được ấy chứ.

"Mày không nhịn được thì cũng phải có cái gì đó kéo lại chứ. Ví dụ như đáng yêu một chút chẳng hạn."- Jimin thấy JungKook lần này có vẻ quyết tâm nên nó cũng muốn giúp cậu. Dù sao tên này cũng chưa yêu đương, tính tình lại xấu như vậy nên nhân danh cứu tinh của Jeon gia Jimin không muốn lần yêu đầu tiên của JungKook bị đổ bể, em sẽ giúp JungKook cưa đổ chàng trai dân xã hội kia.

"Nói hay ha, mày yêu bao giờ chưa?"- JungKook khinh bỉ một rổ.

"Tuy là chưa nhưng đừng khinh thường tao, tao chỉ là chưa muốn thôi nhé."-Đối với phương diện này Jimin rất tự hào vì nó cực hiểu và biết chiều lòng người.
"Mày ngon mày thử xem nào."- JungKook nhướn lông mày.

"Với ai?"- Jimin chớp mắt chấp nhận thử thách:-"Bố mày Jeon Namjoon thì tao không thèm lấy tiền rồi. Tao mà mèo méo meo mèo meo thì bao nhiêu chả cá cũng về bụng tao thôi."

"Jeon Hoseok thử xem."- JungKook cười cười.

Vừa nói xong, Hoseok mang quần áo dưới nhà vào phòng cho JungKook:

"Mẹ mày nữa, đã giặt cho rồi còn cấm thấy mang vào nhà. Lần sau tao vứt hết sang nhà hàng xóm cho mày ở trần đi."-Anh bê quần áo để giữa nhà xong lầm bầm chửi.

"Anh Hoseok."- Jimin chạy tới bám tay Hoseok.

"Hả?"- Hoseok nhướn mày.

"Em đói."- Rất hợp tác cầm tay anh lắc lắc.

Hoseok nhìn mặt Jimin một lúc rồi nhíu mày khó hiểu:-"Mày cầm tinh con lợn ỉn à? Vừa ăn no xong giờ đã đói là sao?"

"Phụttttt..."- JungKook cười đến ná thở trên bàn máy tính.

Còn Jimin không lấy thế làm dơ dáy mà còn tích cực lắc hơn:-"Anh kì quá, em ăn được có bao nhiêu đâu, JungKook ăn hết phần em rồi. Trời nóng nên thèm ăn kem, anh đi cùng em đi."
"Đói lại ăn kem?"- Hoseok không hiểu kiểu gì, sờ đầu Jimin không nóng mà.

"Thì là thèm ăn kem đó."- Jimin cười díp hai mắt lại, vỗ vỗ má Hoseok:-"Anh nói trông em hộ bố Park rồi mà. Anh không đi cùng em là em đi một mình, nhỡ may có mệnh hệ gì..."

"Đi."- Hoseok gật đầu luôn. Gì chứ nhắc đến bố Park là anh sợ xanh mắt vào:-"Lấy áo khoác, người mày yếu nhỡ không may gió máy vào lại dở anh."

"Rõ."- Jimin làm điệu chào cờ hô to rồi nháy mắt JungKook, tiện thể lấy áo rồi lon ton chạy theo anh.

"Ô, thế là láo nháo pháo ăn xe đấy nhờ? Park Jimin được của nó."- JungKook tròn mắt dơ ngón cái. Anh của cậu nói chung là cũng giống cậu, hơi chậm nhiệt một chút nhưng mà sống rất tình cảm nha. Con mèo nhà họ Park kia biết rõ như thế nên mới mặt dày tóm sống đại ca nhà mình. Thế mới nói, chẳng qua Park Jimin chưa thích ra tay thôi, nếu thích thì ải nào làm khó được nó chứ.
_________

Tối đến trời mát lắm, anh mang em lên xe đạp điện rồi chở đến cửa hàng tiện lợi. Jimin nhặt hai chiếc kem, ấn vào tay Hoseok một chiếc, nó còn ngọt ngào:-"Anh Hoseok thích nhất vị dưa gang, cái này của anh."

"Ừ."- Hoseok cầm lấy kem, cười thật tươi đến lộ hai chiếc đồng xu bên khóe miệng:-"Anh đúng là thích nhất vị này đấy, Jimin thật khéo nha."

"Đương nhiên."- Mèo nhỏ vểnh râu cắn một miếng kem lớn, hai chân ngồi ghế không chạm còn thỏa sức đu đưa trông đáng yêu làm sao:-"Mát quá."

"Ăn từ từ thôi."- Hoseok cũng cắn một miếng, thấy em lạnh đến rụt cổ nên nhắc nhở còn cẩn thận dùng ngón cái lau vết kem dư ở hai bên mép cho Jimin nữa:-" JungKook ở nhà rồi, ai tranh ăn hết với mày đâu mà liều mạng thế hở em?"

Ngón tay chạm vào khóe miệng lạnh ngắt kem thật ấm áp và mềm mại, xúc cảm tốt cứ lưu luyến mãi trên môi làm nó tự nhiên cảm thấy...rung động thật mới chết chứ.
"Ăn đi, chảy kem rồi. Nhìn gì mà nhìn."- Hoseok cười cười lấy chiếc cốc giấy đặt vào tay Jimin rồi bắt em vừa ăn vừa hứng như đứa trẻ con vậy, nhưng mà đáng yêu quá. Nhìn khuôn mặt trắng hồng vội vàng ăn kem vì sợ chảy còn có hai chân vì cuống quýt nên lo ngã, không còn đu đưa nữa mà quắp chặt vào ghế trông buồn cười chết đi mất.

Trước đó là bố Park bắt anh trông Jimin nhưng mà...đến giây phút này là anh tự nguyện trông coi bé mèo con này nha. Vừa nghịch ngợm lại vừa dễ thương thế này ai mà chẳng yêu quý, trừ lúc náo loạn cùng JungKook ra thì lúc nào anh cũng muốn trông Jimin hết luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223