22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap22: Tham quan

Meoo: Bồ ai?

_______

Ăn trưa xong, Hoseok và Yoongi chơi điện tử, JungKook ngồi bên cạnh vừa cắn hướng dương vừa xem phim, Jimin ban đầu cũng giống JungKook nhưng chẳng kiên trì được bao lâu đã lăn ra ngủ. Ngủ được khoảng 30 phút rồi tỉnh, ông tướng bắt đầu vặn vẹo trên ghế, quay hết chỗ này sang chỗ kia, cuối cùng nằm ngửa trên ghế sofa, hai chân vắt lên thành còn đầu cắm xuống đất, chán nản thở dài vỗ vỗ lưng hai anh lớn:
"Em chán quá."- Em Jimin yêu dấu bĩu mỏ.

"Ngủ một giấc rồi dậy kêu chán hả? Ăn gì không?"- Hoseok ngoái lại hỏi em.

"Không, ăn no rồi."- Jimin lắc lắc đầu, em ấy tủm tỉm nhìn JungKook đang vểnh râu xem phim hào hứng đến lắc lắc mấy cái ngón chân:-"...em muốn đi chơi."

"Ừ, anh cũng chán quá."- Yoongi nhắc đến đi chơi liền sáng mắt, ném hai laptop sang một bên rồi chống cằm suy nghĩ xem đi chơi chỗ nào cho hợp lí.

"Em muốn đi đâu?"- Hoseok trực tiếp hỏi, bởi vì nhìn bản mặt của Jimin nhìn JungKook rất có ý đồ. Bao giờ trưng cái biểu cảm ấy ra là y như rằng cậu út bị em cho ăn hành nên Hoseok biết lắm.

"Muốn chơi thì chắc chắn phải nhắc đến Kim gia rồi."- Jimin lồm cồm bò dậy, vỗ vai Yoongi:-"Mà nhất là con rể nhà họ Kim ngồi không như ông địa ở đây, không sử dụng rất lãng phí tài nguyên."
"Khụ khụ...."- Yoongi bị vỗ đến phát ho, y vuốt vuốt ngực lườm Jimin:-"Có phải anh chiều các em quá nên các em hư rồi đúng không?"

JungKook nghe đến Kim gia cái sáng mắt, tắt ngay chương trình TV, bám lấy anh Yoongi một bước không rời. Bên này nhóc Jimin cũng bám bám ôm ôm tay Yoongi đong đưa, hai mắt chớp chớp. Trên đỉnh đầu có Hoseok ôm cổ, dụi dụi cằm lên tóc của y. Bố đi vắng, Hoseok to nhất nhà đương nhiên phải chiều chuộng hai quả mìn và quả pháo rồi. Với lại, Kim gia rất vui đó, anh cũng muốn vào, hi hi...

"...nhưng không sao."- Yoongi cười cười bất lực chống chọi với tình yêu thương mãnh liệt của ba anh em nhà này:-"...các em thích là được."

"Ó dia..."-Chốt được câu cuối cái hai cậu bé hô rú lên rồi chạy bắt lên phòng thay quần áo. Chọn bộ lộng lẫy nhất đi nhảy đầm nha.
"Ơ chết, chưa đủ tuổi có sao không?"- Hoseok giờ mới ngỡ ra một điều quan trọng.

Yoongi cười hi hi nháy mắt với Hoseok:-"Để tao gọi vợ tao bảo kê cho chúng mình nhá."

"Có mà ổng cốc thối đầu mày ấy."- Hoseok bĩu môi.

"Không thì gọi bố vợ."- Yoongi gác chân lên bàn, tự hào đến ngoe nguẩy đầu ngón chân:-"Tao thân với Kim chủ còn hơn cả thân với vợ tao luôn đấy."

"Rồi về làm dượng của hai anh em nhà họ Kim cũng được. Tao thấy Kim chủ cũng phong độ lắm."- Hoseok xoa xoa cằm.

"Tào lao."- Yoongi vả Hoseok hai phát rồi đứng dậy phủi quần áo:-"Nói thì nói thế thôi, tao gọi Taehyung là xử lí được hết. Chẳng phải tất cả đều là của nó sao?"

"Mày không thấy Kim Taehyung đáng sợ hả?"- Hoseok nhướn mày.

"Không hề, thằng bé rất biết điều. Nó còn biết hơn anh nó nhiều ấy."-Qua mấy lần tiếp xúc, Yoongi thấy Taehyung không hề xấu như thiên hạ đồn đại, ngược lại nói chuyện rất hợp y. Không mặn không nhạt, không xô bồ làm thân, luôn giữ khoảng cách nhất định, cái gì cần sẽ nói nếu không sẽ bình tĩnh không nhiều lời. Nói chung, Taehyung con người rất ổn.
"Tình anh duyên em? Mày định mang lưới sang Kim gia vớt cá à?"- Vừa nói thân với bố vợ xong câu sau đã khen em vợ ngay được. Phải xem xét lại tư tưởng của đồng chí này.

"Điên hả? Nó biết điều nhưng nó to tướng như thế. Tao không đè được, nói bao nhiêu lần rồi."- Yoongi mím môi. Đang nói chuyện thế mà thằng điên này cứ suy diễn lung tung, bực hết cả mình, chẳng lẽ lại đấm cho một cái.

"À thế à?"- Hoseok nhăn nhở.

"À thế làm sao mà à?"- Yoongi sút mông anh một phát rồi rút điện thoại gọi tài xế. Khổ chưa? Không đủ tuổi nên cái gì cũng phải nhờ người khác. Ba tháng nữa mấy cái xe này biết tay y, y lái cho mòn lốp thì thôi.

Ở trên phòng, Jimin kéo JungKook đi chọn bộ cánh đẹp nhất, vừa chọn vừa nhắc:

"Tao thì ăn mặc thế nào cũng ổn nhưng còn mày thì khác, tạo ấn tượng với crush thì phải ăn mặc cho giống con người."
"Mày chắc chắn sẽ gặp Kim Taehyung?"- JungKook nhướn mày:-"Kim gia có bao nhiêu cơ sở, làm sao gặp được hắn?"

Cậu nói thế thôi nhưng trong tư tưởng vẫn luôn ấp ủ chút gì đó hi vọng, gọi là có thể gặp được hắn. Một chút chút thôi cũng được.

"Tao bày cho mày đi Kim gia được, ắt có cách cho mày gặp hắn được. Nhân danh anh dâu tương lai của mày, tao sẽ giúp mày tới nơi tới chốn...A..."

Jimin chưa nói xong đã bị JungKook cốc đầu:-"Nói trước rồi mày bước không qua tao cười vào mặt mày đấy nhé."

"Hừm, đợi đấy..."- Jimin quay đầu không chấp với JungKook, tiện tay bới tủ quần áo của cậu:-"Mẹ nó, ngoài đồng phục ra thì toàn màu đen. Mày đi đưa ma hả?"

"Lười phối nên mua đồ đen, vừa sạch lại vừa dễ kết hợp."- JungKook nhún vai, cậu ăn mặc thế nào chẳng xong, con người đơn giản.
"Tí xin bố tiền tao dẫn mày đi mua quần áo."- Jimin cảm thấy bản thân không thể đặt niềm tin gì vào hàng loạt áo phông đen của JungKook. Đi chơi với crush không thể ăn mặc tầm thường được nên nó chuyển qua tủ quần áo của nó, lấy chiếc áo phông trắng tinh quàng lên người JungKook, thêm chiếc áo khoác jean đen tùy tiện mặc lên, cộng cả chiếc quần đen sơ vin đóng thùng và đôi chelsea boost. Tổng thể nhìn vừa đơn giản, vừa năng động nhưng vẫn quyến rũ vừa đủ.

Jimin bới bới tóc cho JungKook, xong xuôi nó nhìn thành quả rồi tự hào vênh mặt:-"Thân hình của mày quá hoàn hảo, ngực nở mông vêu, chân thì dài miên man ra...thế mà lúc nào cũng ăn mặc trông như con cú mèo, đéo hiểu kiểu gì luôn. Ở với anh, anh mày chỉnh cho từ đầu đến đuôi nhé. Giờ thì cút xuống nhà."

JungKook đang soi gương cũng thấy bản thân mình đẹp quá trời đẹp nên tha cho quả pháo nhà họ Park một mạng, cậu vừa huýt sáo vừa đi xuống khóa cửa rồi chui vào chiếc Lamborghini Reventon của Min thiếu.
Của đáng đồng tiền bát gạo, đi êm như ru vậy, nghe tiếng rồ ga đã thấy rạo rực con tim xao xuyến rồi. Min thiếu được tặng quả này sinh nhật năm 17 tuổi đấy, mà chưa có bằng lái, bố làm nhà nước nên không được manh động. Có xe đẹp mà không được tự lái, phải bỏ tiền thuê thêm tài xế nên Min thiếu chẳng mấy khi đi xe hơi, toàn đi đạp điện cùng Hoseok. Hôm nay cũng thế, xe điện vẫn ném ở nhà họ Jeon tí phải quay lại lấy nữa không mai ngồi ké xe Hoseok chật lắm.

Hôm nay dẫn anh em đến nhà họ Kim mới mang xe ra đi cho nở mày nở mặt, quần áo sang nhà Hoseok chơi nên ăn vận không được tử tế mấy nên phải mang xe đẹp đi diễu hành để cái giá trị bản thân tăng lên chút, xíu nhỡ may gặp vợ chưa cưới thì còn ngẩng được cái mặt lên. Bình thường đã oẳng nhau như chó với mèo rồi không thể để ổng lấy cái lí do này trêu chọc danh phận Min thiếu của y được.
Đó là suy nghĩ kín đáo của Min thiếu, y nhà giàu lắm mà chẳng bao giờ thấy màu mè đâu. Tự nhiên sắp lấy vợ vào cái lại thành ra hư thân, muốn khoe mẽ mới chết chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223