27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap27: Yên quá sợ loạn

Meoo: Các bác có nhớ KooKoo hổ báo không? :">

_____

Kể ra thì thời gian trôi qua cũng nhanh thật, đã phải thi giữa kì 1 rồi đấy. Jimin nhìn đống sách vở trên bàn mà muốn thở dài, trường Bigstar tuy là trường nhà giàu nhưng lực học vẫn rất cao, ai học giỏi sẽ giỏi hẳn còn dốt sẽ dốt hẳn chứ bình bình tàng tàng ít. Năm nay môi trường mới, thi cử nhỡ may rớt hạng thì xấu hổ lắm, em chỉ có riêng mỗi cái học giỏi này kéo lại tí tài cáng thôi à.
Jimin chống cằm nhìn qua Jungkook đang đội sách lên đầu ngủ vù vù chẳng lo nghĩ gì em lại ước mình được tí sức khỏe như nó thì tốt, đỡ phải động não nhiều vẫn có cơ hội đi đâm thuê chém mướn, kiếm ba cọc ba đồng tính kế sinh nhai sau này. Khổ nỗi em yếu quá, chẳng làm được trò trống gì lại còn nhát chết, chỉ có cái mồm to thôi nên mới phải cố gắng chăm chỉ học hành.

Tạm biệt các bạn cùng lớp, tạm biệt bạn thân ngủ như heo, Jimin chuẩn bị cặp sách lên lớp đội tuyển ôn thi đây. Vừa đi vừa đập bình bịch dưới sàn than thân trách phận rồi nguyền rủa nguyên cả trường này ai cũng học ngu hơn em thì có phải tốt hay không? Haiz...

Khu đội tuyển cách khu học chính thức một chiếc hành lang đầy nắng và gió ở giữa bãi cỏ trong trường. Thiết kế thật tốt và yên tĩnh để cho các bạn học sinh giỏi ôn luyện, cách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Nhưng có một điểm hơi hạn chế là đường này có chút vắng. Vì vắng nên các thanh niên ăn chơi hay tụ tập hút thuốc, đập đá ở ven hành lang.
Thường ngày thì Jungkook dẫn Jimin đi nhưng mà hôm nay cậu ngủ nên em cũng không muốn gọi. Mà bình thường đi có sao đâu? Hôm nay đi hơi muộn thì lại gặp, đúng là chân xinh đạp nhầm bãi phân chó mà.

"Này...làm điếu không?"- Nam sinh thấy Jimin đi qua liền túm cổ áo em kéo lại trêu đùa.

Má, mấy cái thằng này hút thuốc chơi đồ mà cao ráo quá, em ăn thường ngày mấy chục bận mà còi hoi bé xíu lọt thỏm vào trong đám người này. Ước gì có Jungkook, cậu ấy to hơn em một chút nhưng người chắc lắm đấm nhát nào nét nhát ấy.

"Thôi, của ngon vật lạ các bác giữ lấy mà chơi. Chứ tôi không quen cho lắm ha ha..."- Jimin nín thở cười cầu tài. Cái mùi thuốc lá vừa hôi vừa hăng xộc vào lỗ mũi em khó chịu vô cùng. Lậy chúa, tại sao lại có người đam mê dăm ba cái món bốc mùi thế nhỉ? Nhìn mồm bốc khói có khác gì bát hương mùng một cúng tổ tiên không? Nhìn đã sợ rồi chứ đừng nói đến 'làm điếu'.
Mấy thằng kia nhìn nhau, cười cười rồi huých vai ra dấu hiệu gì đó. Tên cao ráo nhất hội sờ sờ má của Jimin rồi cười:

"Xinh xắn, ngoan ngoãn mà chắc học giỏi nhỉ? Đi đường này hẳn là học đội tuyển rồi."- Hắn cười cong cong đôi mắt lấp lánh, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú thuận theo nụ cười mà phát sáng như ánh mặt trời:-"Thích em rồi đó, cho xin phương thức liên lạc được không?"

"Được."-Đừng nói phương thức liên lạc, giờ có moi hết tiền trong túi Jimin cũng sẽ đồng ý đưa, chỉ cần cho em toàn vẹn con đường sống là nó mừng lạy trời lạy đất rồi:-"Số điện thoại..."

Vừa moi được chiếc điện thoại từ trong túi ra thì đổ chuông, em gật đầu xin phép một chút. Dù sao cũng đã hợp tác từ đầu đến cuối nên nhóm người kia cũng cho em nghe điện thoại.

"Park Jimin, mày cầm tinh thằng đầu đất hả? Tao đã nói bao nhiêu lần là đợi tao đưa đến phòng đội tuyển rồi. Giờ mày vào học chưa?"
Tiếng Jungkook ở đầu dây bên kia hét lớn, may mà em để chế độ bình thường hóa chứ không đám côn đồ nghe thấy thì Jimin chết toi ý.

"Chưa, không học hành gì. Bị lạc ở hành lang, đón tao đi."- Nói xong liền cúp máy, cười hề hề cầu tài.

Hôm nay cúp một buổi không sao, chỉ cần toàn mạng là được rồi. Jimin nhìn các anh em trước mặt mà cười đến nhúm nhó, mẹ kiếp, sao đổi sắc mặt nhanh như sịp phơi trong gió vậy?

"Ai làm gì đâu mà gọi cứu viện nhanh thế nhóc?"- Thanh niên đẹp trai kia hơi hất mặt, hắn còn nắm chắc chiếc cằm của em nghiến muốn rụng ra, đau chảy cả nước mắt.

"Đâu, tớ lạc thật mà."- Jimin đáng thương nói:-"Đau quá, người ta chỉ để yêu thương thôi không phải để bóp đâu."

Jimin hít hít chiếc mũi bắt đầu đỏ hồng, đôi mắt cũng rưng rưng ầng ậc nước như lão Hạc bán chó Vàng, thành công dụ được các thanh niên to khỏe tiết ra tí lòng thương hại mà buông cằm em ra.
Thay vào đó, hắn khoác vai em dỗ ngon dỗ ngọt:-"Thôi được rồi, anh xin lỗi. Coi như anh hư đi, để anh mời cưng đi ăn chuộc lỗi được không nhở?"

"Dạ, được ạ. Nhưng sách vở em để ở lớp, em phải đợi bạn để lấy nữa. Tối về học bài chứ sắp thi đến nơi rồi."- Jimin càng nói càng đáng thương đến muối ruột muối gan:-"Em mà học dốt, ba mẹ đánh em tuốt xác như tuốt rau ngót. Sợ lắm."

"Thôi thôi, được rồi, đợi bạn em ra cũng được."- Thanh niên đẹp trai kia bắt đầu rối rít lau nước mắt cho em, cũng không đến nỗi độc ác nhỉ?:-"Mà bạn em có ngoan thì đưa đi cùng cũng được. Không sao."

"Bạn em ngoan lắm, nó không bao giờ ngại người lạ..."- Jimin nhìn ra đằng sau lưng đã thấy Jungkook ầm ầm chạy đến:-"...nó chỉ đấm luôn thôi ạ."

Vừa dứt lời, Jungkook xuất hiện dùng Thiết đầu công thụi một phát ba tên ngã chổng chiêng. Cậu kéo Jimin về phía sau lưng rồi dơ chiếc vợt cầu lông chỉ vào mặt bạn thanh niên kia, rất hổ báo hô to:
"Kim WooSeok, dám động cái cẳng chó của mày đến người của bạn tao. Mày có tin bố thành toàn cho mày vào nồi rượu mận không?"

Wooseok đằng này nhìn thấy Jungkook cũng ba máu sáu cơn tanh bành nổi lên, cậu ta sắn tay áo:-"Á à, trước tao còn chưa xử lí mày, mày còn dám đứng trước mặt bố huyênh hoang. Được lắm, hôm nay tao thay bố mày dạy lại mày."

"Dám lôi bố tao ra đây, tông môn mày..."- Jungkook gân cổ định tung nắm đấm nhưng Jimin cản lại.

"Khoan."- Jimin hét lên:-"Đó là Kim WooSeok?"

"Phải, thằng đầu năm tao đập đấy."- Jungkook nhíu mày.

"Ơ, sao Hoseok bảo thằng đó trông giống đầu lợn mà. Sao lại đẹp trai thế này?"- Jimin hoang mang nhìn hai người rồi lẩm bẩm.

"Mày điên à? Cút ra chỗ khác mà thắc mắc. Để tao ghè thằng chó này một trận."

Jungkook túm cổ Jimin tống ra sau lưng nhưng bị em ôm tay không tách rời. Em lúng liếng nhìn xung quanh rất mưu đồ xong ghét tai nói nhỏ:
"Gọi Taehyung, vụ này mày đừng ra tay."

Jungkook nhíu mày khó hiểu, đỡ lại một ba lô mà WooSeok ném về phía cậu. Cậu vẫn kiên quyết đẩy Jimin ra phía sau lưng, mấy thằng nhãi nhép này, cậu xử lí được.

"Tin mày đó Jimin."

Cậu thật sự không ra tay đánh người mà chỉ đỡ, vì cậu biết Jimin luôn suy nghĩ cho cậu. Cậu luôn đặt niềm tin tối cao vào người bạn trí cốt này.

Không để Jungkook chịu khổ lâu, Jimin nhanh tay cầm điện thoại gọi số Taehyung mà em lưu trộm lúc hắn trao đổi với Yoongi, cố gắng ho khụ khụ khổ sở gọi:

"Anh Taehyung...Kim Wooseok, chặn bọn em ở khu đội tuyển...anh...anh...cứu chúng...em...với..."

" Jimin?"- Bên kia nghi hoặc hỏi lại.

"Em anh Yoongi ạ."- Jimin ủy khuất trả lời, em sợ hắn không đến nên phải lôi tiểu tổ tông nhà họ Min ra bắt quàng làm họ.

"..."-Chẳng biết có đến hay không mà tắt máy nhanh quá thể. Sợ mất đồng cắc nào sao? Jimin là người gọi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223