37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap37: Muốn buông nhưng chẳng nỡ <3>❤🎂

.....

Tên trở mặt Park Jimin vừa đi khuất mắt liền buông tay Lee IllSang, em tùy tiện cầm ống tay áo của gã kéo một đường vào chỗ chảo thớt rồi nhe răng hỏi với thái độ vô cùng ngây thơ nhưng không kém phần thiếu đấm:
"Anh trai muốn mua gì ấy nhở?"

"Mua giấm."- IllSang lừ mắt nhìn Jimin và giật lại tay áo của chính mình ra khỏi móng vuốt của cáo con này, gã biết thừa ý đồ của em rồi nên bắt đầu tỏ thái độ đấy.

"Được, em đưa anh đến quầy thực phẩm."- Jimin coi như mù lòa không thèm để ý đến sắc mặt còn đen hơn chảo chống dính trên quầy bán dụng cụ làm bếp của gã, em lại tiếp tục công việc cũ là túm tay IllSang lôi đi nhưng anh ta hất tay từ chối thẳng thừng.

"Không cần, tôi tự đi được."

Nói rồi quay lưng đi trước mặc kệ Jimin. Nhưng em nào có cho gã kệ, em vẫn rất kiên trì đi sau lưng Lee IllSang mặc kệ gã có đi đâu.

Con trai bố Namjoon có khác, năng lực đuổi theo người khác đúng là không phải dạng vừa, IllSang dù có đi đến đâu cũng không thoát khỏi móng vuốt của Jimin, cứ chớm trốn em em lại ngơ ngác thò mặt ra hỏi:-"Anh ơi đi đâu thế?"
Muốn đấm không đấm được, muốn chửi cũng không có lí do. IllSang đành ôm bụng tức huỳnh huỵch nện sàn đá.

Jimin chắp hai tay sau mông lạch bạch đi sau vừa đi vừa bĩu môi khinh bỉ. Làm như Park Jimin này thích thú đi theo đít hồ li nhà ngươi lắm vậy, nếu không phải sợ ngươi chạy đến tìm Kim Taehyung phá nhiễu mối lương duyên của em chồng tương lai thì ông đây chẳng đá đít hồ Lee lăn ba vòng khu mua sắm rồi, ở đấy mà lèo nhèo cái gì? Không biết lượng sức, đối đầu với em ư? Thực lực vẫn kém lắm.

Không biết tên Jeon đầu đất kia có làm ăn được trò trống gì không hay mang hết công lao của Jimin ném ra sông ra bể rồi đây, nóng ruột quá...

____dải phân cách ra sông ra bể

Ở khu đồ nam, Taehyung cũng rất có tâm đi xem quần áo, nâng lên rồi lại để xuống, hắn thật lòng muốn giúp Jungkook chọn bộ đồ ưng ý chứ không hề lạch bạch như quả mìn nhà họ Park kia đâu.
Đằng này Jungkook cũng rất chuyên tâm xem đồ đạc, vừa nhìn vừa cười cười đến hớn hở đỏ hồng cả hai bên má. Cậu nhất uyết không mang đồ đã chọn ra để ngoài quầy cho đõ bận tay bận chân mà đặc biệt mang mấy chiếc áo vào ngực rồi mới đi xem thêm đồ khác.

Taehyung cho người mang đồ vào phòng thay đồ, hắn đang định gọi cậu thì thấy cậu thơ thẩn nhìn mấy cái áo trong tay. Muốn mua nó sao? Không đủ tiền hay gì mà nhìn hoài thế nhỉ?

" Jungkook xem xong chưa?"

Hắn đứng sát sau lưng hỏi làm cậu giật bắn mình, hét thẳng vào mặt hắn:

"Anh còn là người không? Gọi thì đứng xa một chút, phả vào gáy người ta giật mình bạt mẹ nó hai cái vía rồi."

Chửi xong, thấy hắn đơ hết cả mặt ra. Cậu mới biết mình lỡ mồm, vội cười cầu tài:-"Tôi chọn xong rồi."

"Lật mặt cũng nhanh phết nhở?"- Taehyung cười khẩy nhéo má cậu, rõ ràng vừa rồi còn ủ rũ thẹn thùng như thỏ con xong đã biến thành hổ quạc vào mặt hắn ngay được, chửi xong lại đội lốt thỏ lên để lừa ai đấy không biết?
"Xem nào, chọn cái gì đấy?"

"Phải rồi, anh đi thử đi."- Jungkook cười hớn hở đẩy chiếc áo sơ mi và áo sweater vào lòng hắn.

"Hả? Sao lại anh thử?"- Taehyung cầm áo trong tay chẳng hiểu cái gì:-"Cậu mới là người cần mua quần áo mà."

"Ừ nhở?"- Jungkook tự nắn nắn cằm mình suy nghĩ rồi thật thà bảo:-"...nhưng nhìn thấy chúng, tôi lại nhớ đến anh. Tôi muốn được nhìn thấy anh mặc đồ mà tôi đã chọn, tự nhiên tôi có suy nghĩ như thế."

Taehyung cầm hai chiếc áo mà cắn môi không biết nói gì cả, ngốc nghếch này không thèm suy nghĩ cho mình mà lại cứ thích lo cho người khác.

Mấy lần trước cũng thế, bị WooSeok đánh mà chỉ đỡ vì sợ hắn giận, tối om rồi chẳng quản con phố nơi hắn làm tệ nạn đến thế nào chỉ cần nghe hắn chưa ăn lập tức đến đưa cơm. Lần này cũng vậy nữa, bản thân còn chưa chọn được bộ nào nhưng vẫn kiên trì muốn nhìn ngắm hắn trong bộ đồ mà cậu đã lựa chọn.
Cảm giác được quan tâm thật tốt nhưng mà Jungkook...cậu ấy không phải gu của hắn. Hắn không thích người ngang bướng và cục súc như cậu, hắn thích người ngoan ngoãn và dịu dàng cơ. Trời ơi, hắn mà rung động với cậu rồi mang cậu về chắc cả ngày đánh nhau trăm trận mất, nhà bao việc thời gian đâu mà cùng cậu giận dỗi chứ. Nghĩ về tương lai đã thấy mịt mù rồi còn yêu đương gì?

"Anh trúng gió hả? Nhìn cái gì vậy? Thay đồ đi."

Jungkook vả hai cái sương sương vào má của Taehyung rồi đẩy hắn vào phòng thử đồ đóng cửa luôn. Hắn nhìn mình trong gương trong phòng thử đồ một lúc rồi tặc lưỡi, thế nào cũng được, đến đâu hay đến đó vậy.

Thay xong chiếc áo sơ mi, hắn đi ra cũng thấy cậu mặc chiếc áo phông trắng cùng áo khoác bomber mà hắn chọn bước ra, thật năng động và thoải mái. Chắc cu cậu cũng thích lắm đấy, cứ nhảy nhảy trước gương rồi soi đi soi lại giống con thỏ nhỏ thấy cà rốt. Trông buồn cười chết đi được.
"Ra rồi hả? Áo sơ mi vừa người ấy nhở, còn áo sweater thì sao? Anh có thoải mái không?"- Jungkook đi mấy vòng quanh hắn, hỏi liên tục.

"Áo đẹp rồi. Còn chiếc kia freesize đương nhiên là vừa."- Taehyung gật đầu khá ưng ý, hắn chuẩn bị lấy ví ra thì cậu ngăn lại.

"Tôi thanh toán rồi."

"Cậu điên hả? Đồ nhà anh, chỉ cần quẹt một cái là không mất tiền, cậu thanh toán làm gì chứ?"- Taehyung nhướn mày khó hiểu nhìn Jungkook.

"Đừng có chửi tôi điên nữa, tôi điên vì anh đấy, anh chưa nghe thấy hay điếc? Có mỗi câu chửi hoài, tôi điên đấy, vừa điên vừa lấc cấc nữa cơ."

Jungkook phất tay không chấp hắn, tiếp tục chỉnh cổ áo cho hắn rồi kiểm tra lại độ dài của tay áo, cậu bảo:-"Áo sơ mi này coi như đền anh chiếc áo đồng phục. Còn cái kia tôi muốn tặng anh, coi như...xin lỗi đã làm phiền."
Nói rồi cậu buông tay, tuy miệng cậu cười nhưng đôi mắt lại rưng rưng khó hiểu.

"Được, vậy chỗ đồ anh đã chọn anh sẽ mua cho Jungkook."- Chiếc ví vẫn kiên quyết rút ra, Taehyung không ngần ngại mà đưa cho nhân viên. Jungkook nhanh chóng cầm lấy chiếc tay cầm thẻ của anh trợn mắt quát.

"Mắc mớ gì? Đồ tôi mặc anh lại phải trả?"

"Trả tiền cơm hôm qua."- Taehyung rút ra khỏi tay cậu, đưa cho nhân viên rồi ra hiệu cho họ đi nhanh một chút sợ Jungkook đuổi theo hay sao ấy.

"Tiền cơm bằng bốn bộ quần áo? Anh ném tiền ra cửa sổ à?"- Jungkook bĩu môi.

"Dù sao cũng là cửa sổ nhà anh."- Taehyung quay lại thay áo cho vào túi rồi nó lên lắc lắc trên không:-"Cảm ơn nhé, anh bận rồi đi đây."

Jungkook đứng đực ở một chỗ nhìn Taehyung đã đi xa, hắn thực sự đã mặc chiếc áo mà cậu chọn, tuy cậu chưa từng mặc nó nhưng cũng đã từng nằm trong l*иg ngực của cậu một lúc lâu, trên đó mang hơi ấm và mùi hương của cậu. Hắn mang nó đi, mang cả một phần hơi thở Jungkook đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223