46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap46: Hay ho <2>Meoo: Đăng nhanh cho hoàn nào 🤣

Taehyung không phủ nhận bản thân đối với cậu nhóc không sợ trời không sợ đất này có gì đó khá hứng thú, có lẽ là do hắn thấy được nét ngô nghê và thẳng thắn đằng sau cái thói cục súc và bừa mồm kia. Phải nói sao nhỉ? Tâm trạng của hắn hiện tại khá là phức tạp. Hắn cảm thấy Jungkook giống như con nhím ấy, lúc nào cũng xù cái lông vừa cứng vừa thô ra nhưng hắn phát hiện con nhím này có cái bụng cực kì mềm mại và đáng yêu, khi ôm tay người khác mấy cái chân nhỏ xíu chạm vào sẽ khiến 'người ta' cảm thấy rung rinh.

Trước kia hắn có không thích cậu, đấy là nói thật. Khi cảm giác được cậu thích hắn, hắn còn phũ phàng từ chối còn tránh mặt Jungkook nữa. Nhưng mọi người hãy hiểu cho cái thân mười bảy mùa khoai sọ chưa được lọ mọ tay ai như hắn, tuy là ngoài xã hội hắn trải đời nhưng trong chuyện tình cảm thì hắn lại như tấm chiếu mới mua chưa từng được trải, còn lơ mơ lắm.
Đương nhiên Taehyung đã tự xác định cho mình một cái gu, hắn nghĩ là người đĩnh đạc và trầm ổn như mình sẽ thích hợp với một người hiền lành trong trẻo, nếu làm cảnh sát nữa lại càng tốt giống như mẹ hắn ngày xưa vậy. Ừm, IllSang là gu của hắn đó. Hắn muốn tiến đến với anh nhưng hắn lại cảm giác anh quan trọng sự nghiệp hơn tình yêu và một điều nữa...hắn cảm nhận được IllSang có những suy nghĩ sâu xa lắm, nếu không muốn nói thẳng ra là tâm cơ thâm thúy. Cho nên hắn còn dè chừng con người này lắm.

Còn Jungkook thì trái ngược với gu của hắn luôn, không, phải trái với cả cái thiên hạ này mới đúng. Vì vậy hắn mới luôn làm mặt lạnh với cậu, thậm chí còn chẳng để mắt đến. Nhưng tên ngốc này cứ năm lần bảy lượt lượn lờ trước mắt hắn, hết lần này đến lần kia giống như túm cổ hắn kéo lại bắt hắn nhìn cậu, phải gọi là ngang ngược vô cùng đi. Có thể do vậy nên hắn phát hiện ra cu cậu này khá buồn cười, từ suy nghĩ đến cách nói chuyện tuy bừa mồm nhưng rất ngô nghê, đúng chất một trang giấy trắng. Tuy không hiền lành nhưng nội tâm rất trong trẻo, nếu được gọt giũa chắc chắn sẽ trở thàn một viên ngọc sáng.
"Sao đấy? Mặt anh cứ đờ ra như thiểu năng vậy, đau bụng thì cứ thế đi vào nhà vệ sinh đi."- Jungkook đá đá hắn hắn mới biết cậu đã tháo giày, nằm lên sopha từ bao giờ, hai chân còn gác lên đùi hắn rung rung tận hưởng nữa chứ.

Ném hai cái cẳng ếch ra khỏi người mình, hắn nhăn mặt mắng cậu:-"Tác phong tử tế xem nào, chân với tay cứ quăng quàng xiên hết cả."

Thấy Jungkook nhe răng cười cười ngồi dậy, hắn lại nói nốt:-"Còn nữa, anh không có đau bụng. Ăn nói mất quan điểm."

"Chưa già đã càu nhàu."- Jungkook bĩu môi, cậu ngồi dậy rồi nhưng vẫn cái thói cợt nhả ngả người vào lòng hắn:-"Không thích tử tế, cứ thích quàng xiên."

"Nói lại câu vừa rồi, anh nghe không rõ."- Taehyung mặt không cảm xúc nhưng lời lẽ sặc mùi đe dọa.

"Không thích tử tế, cứ thích anh."- Jungkook nhanh như chớp bật dậy, vụиɠ ŧяộʍ hôn lên má hắn rồi cầm cặp l*иg cơm phắn nhanh như cơn gió ra khỏi phòng. Cũng không rõ là do ngại ngùng hay là sợ bị ăn đánh mà chạy nhanh thế.
Taehyung sờ lên má thẫn thờ một lúc rồi bật cười, thằng cu ngố tàu này bạo dạn hơn hắn tưởng đấy.

________________

Trên đường về, Jungkook không về nhà mà lại vòng qua ôm cổ thầy làm nũng bắt thầy dậy nấu ăn. Thầy ba cũng kì thị lắm nhưng nhìn cậu có vẻ cứng rắn với quyết định ấy nên thầy tặc lưỡi đồng ý. Hai thầy con đi siêu thị mua một đống đồ ăn về bày vẽ nấu nướng, chuẩn bị cho bữa tối. Hôm nay bố đi trực nên không có nhà còn Hoseok thì ăn cơm nhà họ Park rồi, thành ra có mỗi hai người bày vẽ học hành rồi ăn cơm thôi.

Sau một hồi vật vã, thầy đưa muỗm nếm thử canh rồi gật đầu tấm tắc:-"Ngon lắm, chỉ cần biết tiết chế gia giảm là ổn rồi đó con trai."

Không ngờ Jungkook trông giang hồ xấu tính mà đối với chuyện bếp núc mày học rất nhanh, lại khéo tay nữa. Thầy chỉ đứng cạnh hướng dẫn là có thể tự làm mà không cần thầy phải động tay, thành phẩm ra cũng vừa vặn sạch sẽ. Lần đầu thầy dạy cậu nấu ăn mà cậu tiếp thu được như vậy là không tồi tí nào.
"Dạ."- Jungkook híp mắt cười vui vẻ. Mấy chuyện bếp núc này cũng không phải chưa từng làm, tuy là phụ bố mấy chuyện vặt rau, bóc hành,..vớ va vớ vẩn nhưng ở cùng các huynh đệ suốt ngày tụ tập ăn uống nên cũng học mót được đôi chút. Tuy hơi vụng về nhưng cậu tin rằng chỉ cần chăm chỉ một chút là ăn được thôi.

"Út có người yêu hả?"- Seokjin nháy mắt hỏi cậu. Không phải tự nhiên mà lại đòi học nấu ăn đâu đúng không?

"Có thì lại tốt quá, con yêu đơn phương đó thầy ba."- Cậu không ngại thầy đâu, trong lòng cậu thầy luôn là người tâm lí và hiểu cậu nhất, thầy còn chăm sóc anh em cậu chu đáo hơn cả bố nữa ấy. Mấy chuyện nhỏ nhặt tuổi trưởng thành này, thầy cũng sẽ hiểu cho cậu thôi. Cậu nghĩ vậy.

"Ồ vậy con vất vả rồi. Làm gì thì làm cũng đừng để ảnh hưởng đến việc học. À mà con học hành có ra gì đâu? Có nhắc thì nhắc Jimin với Hoseok mới phải chứ nhỉ?"- Thầy tự gõ đầu mình rồi tiện tay dọn mâm cơm ra bàn. Tự nhiên nói chuyện học hành với Jungkook làm gì trong khi thầy đã xác định hẳn hoi là đầu của cậu dù bổ ra nhét chữ vào cũng không thể bổ nổi vì quá cứng?
"Thầy ba cần xỉ nhục con thế không? Con cũng có tình cảm đó."- Jungkook bê đĩa thức ăn đi sau thầy chề môi ra nói.

"À thế à?"- Thầy mặc kệ Jungkook, cứ thế lấy điện thoại ra tâm sự với bố. Được cái ông bố giờ này cũng rảnh, cứ thế hai người tíu tít câu qua câu lại chẳng ai để ý đến Jungkook nữa.

"À thế làm sao mà à?"- Cậu bĩu môi xúc miếng cơm to bỏ vào miệng. Hừm, cậu ghét những người có đôi có cặp.

Đễn mãi tối muộn Hoseok và Jimin mới hớn hở đi về, không quên mang quà hẹn hò về cho mọi người trong nhà. Chỉ là vài cốc kem và vài món đồ ăn vặt nhưng cũng gom đủ cả nhà ngồi một chỗ, quây quần đông đủ ngồi nói chuyện.

Namjoon đã về rồi, bố từ trên tầng bước xuống không quên mang chiếc áo lông khoác lên vai thầy. Bố vẫn thế chẳng nói gì cả, cứ lẳng lặng quan tâm và yêu thương như thế. Thầy xiết chặt hơn chiếc áo, hướng về bố một nụ cười hạnh phúc rồi nhích ra một chút để bố ngồi cạnh mình. Suốt một quá trình chẳng ai nói câu nào nhưng không khí ấm áp và hòa thuận của họ, ai cũng ngưỡng mộ.
Vẫn là Jimin tinh ý, ngồi sát bên bố nửa đùa nửa thật hỏi:

"Bố ơi, bao giờ hai người làm đám cưới?"

Thầy tủm tỉm cúi đầu, hai má đỏ hồng cúi cầu cắn một miếng kem lớn chữa ngượng ngùng nhưng vì ham ăn nên một chút kem vẫn vướng bên khóe môi. Bố cũng cười, dùng đầu ngón tay ấm áp cẩn thận lau miệng cho thầy rồi bảo:

"Bố cũng muốn tổ chức đám cưới thật hoành tráng nhưng ba của mấy đứa nói có tuổi rồi nên đăng kí sau đó liên hoan một bữa gia đình ấm áp thôi."

Hoseok nghe bố nói đến 'ba của mấy đứa' với giọng điệu phấn khởi lắm, chắc chắn là đã xác định rồi chỉ cần chọn ngày rồi đi đăng kí thôi. Anh mới vỗ vỗ lên mu bàn tay của thầy nói:

"Như vậy cũng được, đợi ba năm nữa Jimin học xong con liền cưới em ấy. Sau đó chúng ta cưới cùng nhau cho đỡ tốn kém."
"Anh này..."- Jimin lườm Hoseok dài ngoằng nhưng miệng vẫn vui vẻ cười rất tươi.

Nhìn gia đình có đôi có cặp tíu tít kìa, có ngứa mắt không cơ chứ? Jungkook bĩu môi chen vào giữa thầy và ba, mông to không chen được liền chui vào lòng ngồi, còn nhõng nhẽo:-"Mọi người có đôi có cặp, cho con ra rìa. Không chịu đâu, bố gả chồng cho con đi."

"Ô, tao mà gả được thì tao tống mày đi từ lâu rồi làm gì cần mày phải nhắc. Mày còn cứ xấu tính thì con chó mắt lác nó mới lấy."- Bố phết mông cậu Út mắng.

"Bố buồn cười, con đang học nấu ăn rồi tương lai nhất định sẽ trở thành người đảm đang dịu dàng cho bố xem."- Jungkook lè lưỡi.

"Mày chỉ cần đảm bằng Jimin là phước tao to bằng cái thúng rồi. Nói thế thôi, cố gắng nhé. Đây, hữu nghị cho tinh thần cậu út ít của bố hai tháng tiền tiêu vặt."- Bố nói là làm móc ví xì tiền luôn. Đúng là tác phong của cảnh sát, nhanh gọn dứt khoát:-"Còn đây là của cậu cả, phần nhiều hơn một chút để mua quà cho chim chích bông nữa nhé."
"Con xin bố."- Hai anh em sung sướиɠ hô rõ to. Đấy, lớn tướng rồi nhưng được bố cho quà vẫn cứ thích ơi là thích. Ước gì gia đình lúc nào cũng vui vẻ và phấn khởi như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223