58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap58: Jaehyung đáng yêu lắm <2>

Meoo: Nhớ em bé cục súc quá TTvTT đẩy bé đi đúng là tự ngược thân tôi mà...

____

Jimin thấy tình hình hơi sai sai nên chuyển chủ đề, em rót nước ngọt mời mọi người rồi bảo:-"Trước mọi bữa tụ tập đều có Jungkook, giờ nó đi học xa nên giờ chẳng còn không khí đầy đủ như ngày xưa nữa."

"À, Jungkook có hay liên lạc cho mọi người không?"- Taehyung nghe thấy tên của cậu, hắn cười ngay rồi vội vã nói như khoe:-" Jungkook có gửi thư cho anh, chữ hơi xấu nhưng nội dung thì bảo không cần học chữ nghĩa rất sướиɠ."
"..."- Cả nhà nghe xong tí thì cười mửa, tên ngố này tuy đi học xa nhưng gánh xiếc trung ương mà cậu để lại vẫn nhiều muối lắm.

Anh Hoseok cười đến ngạt thở vỗ vai Taehyung:-"Ôi, nó còn bảo với ba anh là bịt đít lại bao giờ nó về mới được đẻ cơ? Không là nó dỗi, bố anh đọc thư xiêu vẹo của nó xong mà tam quan như muốn vẹo theo, xách ba lô đến xào Jungkook một trận chừa cái tội ăn nói bờn nhơn đi."

Jimin nhắc đến thư của Jungkook, mãi mới bình tĩnh lại mà nói:-"Thư của mọi người còn đỡ, nó còn kể em là tường rêu xanh ở nhà vệ sinh trong lính còn có một dàn siêu mẫu dòi vừa to vừa dài như giá đỗ ngày nào cũng lắc mông qua lại. Làm em không thể nào ăn nổi giá đỗ nữa."

"Kinh vãi, Park Jimin. Mày có biết mọi người đang ăn không?"- Yoongi tát véo phát vào đỉnh đầu nó mắng.
"Ai da, đau quá."- Jimin bẹt mồm ra khoác tay Hoseok ăn vạ:-"Anh ơi, Yoongi đánh em."

Ôm ôm quả mìn nhỏ trong lòng, Hoseok cũng xót xa mà ném một bốc giá đỗ vào mặt Yoongi:-"Của mày tất, ăn đê cho chừa cái thói bắt nạt người yêu tao."

Yoongi cũng phụng phịu quay qua ôm Jaehyung mà học Jimin ăn vạ:-"Anh ơi, Hoseok ném em."

"Để anh."- Jaehyung đang nhai dở miếng thịt bò, vắn tay áo lên xoay ghế của Yoongi 360 độ, bắn tung tóe hết giá đỗ ra khỏi người rồi lại kéo y về chỗ cũ:-"Sạch sẽ rồi đấy."

"..."- Yoongi quay mòng mòng, không còn thiết tha gì ăn uống mà ngồi xụi lơ một góc. Taehyung cứ vỗ đùi cười đen đét rồi dơ ngón tay cái, khen anh trai nhà mình siêu giỏi, thế mà bắt nạt được anh Yoongi rồi.

Nhìn cả nhà cười vui vẻ với nhau như vậy, tuy IllSang cũng cười nhưng không che được lạc lõng. Ánh mắt gã có vẻ không hài lòng mà nhăn nhíu, vô tình lướt qua gương mặt bình thản của Jimin, em chống cằm nhìn gã từ bao giờ không biết, khi đôi mắt gặp nhau nó khẽ nhoẻn miệng cười rồi nâng li nước ép lên giống như đắc thắng. Ý rất rõ ràng, nhóm anh em của em là một, dù Jungkook có đi học xa thì vị trí của cậu vẫn luôn ở đó không ai có thể thay thế.
IllSang gật đầu giống như chấp nhận, gã vẫn cười nhưng nụ cười lạnh lẽo đến lạ lùng. Không hiểu sao nhưng cảm giác đến với em hơi gai gai cột sống, hình như con người của IllSang không chỉ đơn giản như thế.

________________

Ngày mai anh Yoongi và Jaehyung đi rồi, anh Hoseok cũng sắp phải đi học. Cứ những lúc thế này, Jimin lại chẳng muốn gặp Hoseok vì sợ không nỡ để anh đi học, cứ bịn rịn thế nào ấy. Anh Hoseok thì ngược lại, cứ ôm ôm ấp ấp đã đời mới đi được. Giờ cũng thế, bò sang nhà Jimin nằm đến 11 giờ hơn rồi, nó đá về mà không chịu về cứ nằm ôm mông em rồi sờ tay sờ chân, lưu luyến mãi không rời được.

"Anh Hoseok đi về đi không tối muộn nữa nguy hiểm lắm."- Jimin vỗ đét vào mu bàn tay của Hoseok đang mân mê chuẩn bị mò lên ngực của mình.

Anh không thấy thế mà rụt tay lại đâu, mà còn bạo hơn cứ xoa xoa rồi lại nắn nắn còn cắm cúi vào cổ của Jimin mà hít hà như nghiện vậy, anh còn xui dại:-"Hôm nay bố Park đi trực rồi, cho anh ngủ lại đi."
"Mẹ em lát về giờ, anh có muốn đi tù không? Em bảo mẹ để cho anh một chỗ."- Jimin buồn cười nhéo má anh.

"Ừ nhỉ, quên mất mẹ vợ làm công tố mà vợ mình thì chưa đủ tuổi."- Hoseok thở dài, răng hô bổ xuống mông ẻm một phát đau đến điếng người mà nhìn mặt anh tội tội lại thấy thương, tay đang cầm cây đèn đầu giường muốn bổ xuống rồi lại suy nghĩ lại cất đi.

Em xoa mông hậm hực đè ngửa anh ra mà nhằm ngực anh cắn một phát nguyên hàm răng, tuy chưa chảy máu nhưng mà vẫn đỏ ửng một mảng. Thế mà anh chẳng kêu gì, chỉ xoa đầu em cười cười:

"Mai anh đi xăm nguyên vết răng của em ở đấy, bằng chứng em bắt nạt anh."

"Đồ điên."- Jimin xoa mông mình hết đau rồi lại vén áo anh lên xoa ngực, tự nhiên cáu cáu thế nào mà cắn anh đau thế, giờ nhìn lại mới thấy xót. Hôn lên ngực anh mấy cái thì chuông cửa kêu, mẹ về rồi ấy.
Thế là hai đứa xuống cùng mẹ nấu ăn đêm, vui vui vẻ vẻ đến gần sáng mẹ với Jimin ở nhà còn Hoseok thức trắng lái xe đi về trường. Nghĩ đến là lại thấy thương, cả đêm không ngủ tí nào mà lại phải lái xe đường xa. Ai bảo cứ bịn rịn quấn quýt cơ, giờ thì hay rồi mắt nhắm mắt mở lái xe. Jimin cũng vì điều đó mà lo lắng không ngủ được, cả hai lại thức đến sáng. Mãi đến khi Hoseok trở về kí túc an toàn, Jimin mới yên tâm đi học, lên trường xin vào phòng y tế ngủ ké.

Đang nằm quạt mát phê phê, ngủ mê ngủ mệt lại thấy môi mình mềm mềm ướt ướt, má, chẳng nhẽ Hoseok vừa đi xong em liền nằm mộng lung tung ư? Tuy cảm giác êm êm mềm mềm nhưng sao lại có mùi thuốc lá nhỉ?

Jimin giật mình mở choàng mắt, đẩy nhanh người đang áp sát vào môi mình ra. Gã cũng bị bất ngờ mà bật ngửa, tay nắm lấy thành giường cho khỏi ngã, đến khi ngẩng mặt lên khóe môi vẫn cong cong cười đến mị hoặc.
Eo ôi, đôi mắt nhà họ Kim danh bất hư truyền đẹp trai thế, mỗi tội mắt của gã hơi dê và vô liêm sỉ.

"Em còn ngon hơn tưởng tượng của tôi, Jimin à...yêu em chết mất."- Wooseok khẽ liếʍ môi rồi nháy mắt với em.

Em không nghĩ nhiều mà cho người dưới chân một đạp vào mặt, may mắn là đạp trúng vì gã không tránh nhưng không may vì gã đã tóm được chân em rồi.

Gã khép hờ đôi mắt dài và yêu mị, khóe môi quyến rũ khẽ hé mở thả xổng chiếc lưỡi mềm mại đỏ au ra liếʍ một đường vào lòng bàn chân của em.

Jimin giật bắn mình, không biết làm gì khác ngoài hét thật lớn, làm quạ đập cánh bay vèo vèo, đến Wooseok cũng giật mình mà thả vội em ra. Gã còn cợt nhả:

"Nhìn nhỏ nhắn mà mồm to phết nhở. Khá lắ..ư..ưʍ..."

Chưa kịp nói xong, Jimin phóng một phát chiếc dép đi trong phòng y tế ngang mồm Wooseok, nếu tên đó còn ở yên chắc Jimin mang gã đi thiến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223