Wish (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin nhướng mày, khó chịu nhìn con người đang cười hì hì trước mặt mình, hỏi: "Cậu đến đây để làm gì?"

Uchinaga Aeri không bị lời của Jimin làm cho đau lòng, ngược lại còn mỉm cười tươi rói, giơ túi đồ ăn nặng trĩu ra trước mặt Jimin, vui vẻ nói: "Còn làm gì nữa? Đến tẩm bổ cho cẩu độc thân nhà cậu đó!"

Yu Jimin thở dài một tiếng, vẫn dựa thân hình cao lớn của mình vào cánh cửa gỗ. Thời gian trước, Aeri cùng người yêu của mình - Ningning thường xuyên đến nhà của Jimin, mua cho cô một số thực phẩm và tổ chức một bữa tiệc lớn nhằm giúp xua đi cảm giác lạnh lẽo của căn nhà. Dù phải chứng kiến cảnh ân ân ái ái đến nhức mắt của đôi tình nhân, nhưng tất nhiên Yu Jimin vẫn rất cảm kích tấm lòng của hai người. Song, giờ đây nhà cô đã có thêm một người nữa, việc này sợ rằng sẽ không còn thích hợp. Vì vậy, Yu Jimin đưa mắt nhìn vào trong nhà, một lúc sau mới quay sang nhàn nhạt nói với Aeri: "Xin lỗi. Bây giờ tớ có chút công việc, có lẽ không thể tổ chứ-"

"Chị Jimin? Sao chị ra ngoài lâu quá vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra sao?" Một giọng điệu trong trẻo vang lên từ phía sau lưng cô, cắt ngang câu từ chối.

Aeri hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn người con gái nhỏ bé mới bước ra từ trong nhà ban nãy, hiện đang sợ hãi nấp sau lưng của Jimin. Cô nở một nụ cười bí ẩn, giở giọng trêu chọc:  "À, hoá ra là họ Yu nhà cậu có người yêu rồi sao? Vậy mà không nói cho tớ biết?"

Yu Jimin không có cách nào khác, chỉ có thể tạm thời bảo Kim Minjeong là người yêu của mình, như vậy sẽ tốt hơn so với việc nói ra nàng là một thiên thần.

"Ừ. Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm
hơn. Đây là Minjeong, em ấy năm nay 20 tuổi, hiện đang học ngành âm nhạc ở Đại học Seoul." Yu Jimin không nhạt không lạnh nói, vẫn dùng hai tay chắn phía trước Kim Minjeong.

Aeri nghe vậy thì rất vui mừng, muốn tiến tới gặp gỡ "cô dâu tương lai" của Jimin, nhưng lại sợ làm máu ghen trong cô nổi lên, nên chỉ đứng ở trước cửa, nghiêng đầu nhìn Kim Minjeong, mỉm cười, nói:

"Rất vui được gặp em, Minjeong. Chị là Uchinaga Aeri, bạn thân của Jimin. Nếu họ Yu có bắt nạt gì em, cứ nói cho chị biết nhé!"

Kim Minjeong có chút ngạc nhiên và khó xử, nàng hết đưa mắt nhìn Jimin rồi lại đến Aeri, mấp máy môi nói nhỏ: "Chị Jimin, sao chị lại bảo em là người yêu của chị ạ? Em có phải đâ-"

"Suỵt. Ngoan, nghe tôi." Jimin ghé sát tai Minjeong, thì thầm nói.

Dứt lời, cô quay sang nhìn Aeri - người hiện tại đang che mắt mình lại, hỏi: "Ningning đâu rồi?"

Aeri nghe thấy hai từ "Ningning" thì gương mặt liền trở nên rạng rỡ, bàn tay đang dùng để che mắt cũng buông xuống. Cô cười cười, đáp lại: "Con bé đang trên đường đến đây. Mà cậu không định mời tớ vào nhà hả?"

"Oa! Vậy là chị Jimin có người yêu rồi ạ?" Ningning vừa bước vào nhà liền hí hửng hỏi, buông hết túi đồ đang cầm trên tay, nhảy chân sáo đến bên Minjeong, nghiêng đầu ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Minjeong ngượng muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn giữ một nụ cười nhạt, bình tĩnh đưa mắt nhìn Ningning. Sau một lúc, nó hào hứng bắt lấy tay nàng, nhiệt tình giới thiệu bản thân: "Chị Minjeong, rất vui được gặp chị. Em là Ningning, năm nay mới tròn 19 tuổi! Hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau!"

Minjeong ngượng ngạo mỉm cười, lịch sự đáp lại: "Ừ. Chị cũng mong là vậy."

Ningning có vẻ rất thích Minjeong, sau một hồi trò chuyện thì liền nắm lấy tay nàng kéo vào một căn phòng, cấm tuyệt không cho hai người lớn hơn bước chân vào.

Aeri tháo đôi giày của mình ra, cẩn thận đặt nó lên trên tủ để, rồi quay sang nhìn Yu Jimin - người vẫn đang lo lắng hướng ánh mắt về nơi Ningning và Minjeong đang cùng nhau bước vào, động viên nói: "Cậu yên tâm đi. Ningning của tớ sẽ không làm gì khiến Minjeong cảm thấy khó chịu đâu."

Yu Jimin nghe vậy, cuối cùng cũng chịu rời ánh mắt của mình khỏi căn phòng nhỏ, quay ra điểm đạm hỏi Aeri một câu: "Dự án ở công ty thế nào rồi?"

Aeri phì cười, ban nãy còn vừa mới lo lắng cho "người yêu", vậy mà bây giờ đã có thể nghiêm túc nghĩ về công việc. Cô choàng lấy vai Yu Jimin, chậm rãi đáp lại: "Ổn mà, ổn mà. Mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt, tất cả là nhờ vào công sức của cậu đó, trưởng phòng Yu."

Yu Jimin gật nhẹ đầu, không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn về phía căn phòng ngủ riêng của Minjeong mới được cô sửa sang vào 2 tuần trước. Lúc đầu, nàng tuy là người kiên quyết nhất về việc Jimin phải ngủ cùng với mình, nhưng từ khi Yu Jimin bắt đầu có thói quen vô thức ôm lấy Minjeong vào lúc ngủ, thì nàng cũng là người đầu tiên ngại ngùng đưa ra đề nghị tách phòng. Yu Jimin rất buồn, dù chẳng biết lí do tại bản thân lại như vậy, nhưng cô chắc chắn một điều rằng mình không còn cảm thấy quá lạ lẫm với việc ngủ chung cùng Minjeong nữa.

Ningning và Minjeong cười nói vui vẻ trong phòng suốt 2 tiếng liền, đến tận lúc mảnh đen đã bao phủ cả bầu trời và những ngôi sao nho nhỏ bắt đầu làm công việc thắp sáng của mình, thì cả hai mới chịu bước chân ra khỏi phòng.

Aeri là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Ningning, em với Minjeong nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

Ningning ra vẻ bí mật, cong mắt cười nói: "Chị không được biết đâu!"

Minjeong nay cũng đã nở một nụ cười vui vẻ, thoải mái, nàng lên tiếng hùa theo Ningning: "Đúng vậy. Chị và Jimin không có quyền được biết đâu ạ."

Yu Jimin đang ngồi trên ghế sofa, thấy vậy cũng đưa mắt ra nhìn, tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế? Có thể nói cho chị biết được không?"

"Không!" Ningning và Minjeong đồng thanh nói.

Jimin tiễn Aeri và Ningning rời đi vào lúc trời đã tối muộn. Cô mỉm cười nói với Aeri thêm vào câu nữa rồi mới đóng cửa lại, bước vào trong phòng ngủ của mình. Tưởng rằng Minjeong có thể đã quay trở về phòng ngủ riêng của bản thân, nhưng bất ngờ thay, nàng từ lúc nào đã nằm gọn trên giường của cô, thoải mái đánh một giấc ngon, chính thức bỏ quên căn phòng riêng mà mình đòi Yu Jimin bằng được vào mấy tuần trước.

Cô phì cười, tiến đến gần chỗ nàng, đưa tay lên vén lại chiếc chăn bông, đảm bảo việc Minjeong đã được ủ ấm một cách đầy đủ, rồi mới dịu dàng nhìn nàng thiếp đi. Minjeomg khi ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn, khác hẳn với tính cách có phần hiếu động thường ngày của nàng.

Gương mặt của Minjeong lúc này vừa xinh đẹp cũng vừa dễ thương. Hàng lông mày khẽ nhíu lại cùng với đôi môi nhỏ cứ thỉnh thoải chẳng hiểu vì sao mà bặm chặt một cách hờn dỗi, trông mới đáng yêu làm sao.

Yu Jimin nhìn Minjeong hồi lâu, cảm thấy tim mình bỗng đập loạn xạ, ngay cả việc hô hấp thường ngày cũng đột ngột trở nên vô cùng khó khăn. Và trước khi cô kịp nhận ra bất cứ điều gì, thì bản thân đã mất ý thức đặt lên môi của Minjeong một nụ hôn nhẹ.

Yu Jimin nghĩ rằng chắc hẳn mình đã uống quá nhiều rượu rồi.

Kim Minjeong mở mắt tỉnh dậy thì đã phát hiện Yu Jimin đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Nàng lo lắng bước trở lại căn phòng ngủ, đem cho cô một tấm chăn lớn và cẩn thận đắp lên người Jimin.

Nhưng những tiếng động do Minjeong tạo ra cũng đã đủ để khiến cho cô tỉnh dậy: "Minjeong? Em dậy rồi sao?"

Yu Jimin hỏi nàng bằng chất giọng ngái ngủ của mình. Và Minjeong thề rằng, giọng nói lúc ấy của Jimin rất đáng yêu, khác hẳn so với chất giọng nghiêm túc, trầm khàn của cô lúc bình thường.

Minjeong cười nhẹ, gật đầu một cái rồi nói: "Dạ. Mà sao tối qua chị không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở đây? Ngủ kiểu này rất dễ bị cảm lạnh đó."

Yu Jimin nhớ lại sự việc tối qua, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, nhưng cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trong lời nói của mình: "Tối qua trông có vẻ em đã ngủ rất ngon trên giường của chị, nên chị mới ra đây ngủ. Chị sợ quấy rấy em."

Yu Jimin biết được việc Kim Minjeong rất khó để có được một giấc ngủ sâu, vì vậy chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra trong lúc ngủ cũng có thể khiến nàng tỉnh dậy. Cho nên, Yu Jimin hôm qua vừa vì ngại, cũng vừa vì sợ mình làm Minjeong tỉnh giấc.

Kim Minjeong cảm động nhìn Yu Jimin, đôi mắt long lanh nay đã ươn ướt nước, nàng mấp máy môi, nói nhỏ: "Cảm ơn chị, Yu Jimin."

Câu nói đó của Kim Minjeong nhỏ tới nỗi khiến cho Yu Jimin chỉ nghe loáng thoáng được một vài chữ. Vì vậy cô liền thắc mắc hỏi lại: "Hử? Em vừa nói cái gì cơ? Chị không nghe rõ."

Kim Minjeong tất nhiên có chết cũng không nhắc lại, nàng đỏ bừng mặt, hai má nóng ran cả lên, luống cuống bỏ lại cho Jimin một câu rồi chạy vụt vào trong bếp: "C-chị cứ ngủ tiếp đi ạ. Em xuống bếp nấu thức ăn."

Yu Jimin ngơ ngác nhìn theo nàng, không hiểu lời mình vừa nói có cái gì sai. Chẳng lẽ cô lỡ lời khiến cho Minjeong giận rồi hay sao?

"Minjeong-ssi! Chị đang làm gì đó?"

Dòng tin nhắn hỏi thăm ngớ ngẩn của Ningning hiện lên trên màn hình điện thoại. Minjeong mỉm cười, gõ gõ mấy chữ trên bàn phím rồi khẽ bấm nút gửi đi.

"Chị đang xem tivi. Có chuyện gì không?"

Dường như ngay lập tức, một tiếng ting nhẹ nhàng vang lên: "Vậy là chị đang rảnh đúng hông? Sang nhà em chơi đi. Em chán quá ò. Chị Aeri đi làm rồi, bỏ em ở lại nhà một mình."

Minjeong phì cười trước sự dễ thương của Ningning. Cô nhóc luôn đem đến cho nàng cảm giác thoải mái và vui vẻ, nên ngay từ lần đầu cả hai gặp mặt, Minjeong và Ningning đã nhanh chóng kết thân với nhau. Nàng ngẫm nghĩ một lúc, mấy phút sau mới hồi đáp.

"Ừ. Cũng được. Dù sao chị Jimin cũng đang bận việc ở công ty, có lẽ chị sẽ sang nhà em."

Ningning hào hứng nhắn lại: "Vậy chị nhanh nhanh tí nha! Em có mấy chuyện rất vui muốn cùng chị làm đó."

Mịneong gửi cho Ningning một nhãn dán dễ thương, rồi vội khoác lên mình chiếc áo măng tô của Yu Jimin, mặc kệ việc nó quá mức rộng so với cơ thể nhỏ bé của nàng. Không phải là Jimin không có mua sắm quần áo cho Minjeong, ngược lại cô còn mua rất nhiều, đến nỗi số trang phục của nàng đã chất đầy cả một tủ. Nhưng Kim Minjeong chẳng hiểu vì sao lại không thích mặc áo của mình, mà chỉ thích mặc quần áo của Yu Jimin thôi. Có lẽ là mấy bộ cô mua cho nàng toàn là mấy bộ đáng yêu, dễ thương, mà Kim Minjeong luôn muốn bản thân trông thật hầm hố, ngầu lòi, nên nàng chỉ có thể mặc ké đồ của Jimin để có thực hiện được mong muốn của mình.

Trước khi đi, Kim Minjeong vẫn không quên để lại cho Yu Jimin một tin nhắn:

"Chị Jimin, em sang nhà Ningning chơi một chút, chị đừng lo lắng quá nhé. Nước ấm em đã pha sẵn rồi, đồ ăn cũng đã đóng hộp để trong tủ lạnh, về nhà chị cứ lấy ra mà ăn nhé. Em yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro