only.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hạ năm ấy, dưới hiên nhà rợp bóng cây xanh vẫn có tia nắng lọt qua khe lá mà chiếu thẳng vào gò má phúng phính. tôi đang thiu thiu ngủ trước tiếng quạt khe khẽ của nội thì một giọng nói đầy hào hứng cất lên.

“bu ơi, đi chơi với su không nè!”

tôi bừng tỉnh, bật dậy ngay trong lòng nội mà ngơ ngác. trước cổng nhà, anh hàng xóm lớn hơn tôi một tuổi đang lí lắc vẫy tay. cái nắng của hạ đầu mùa ôi sao ấm áp, trông anh như đang bơi trong một chiếc áo choàng lấp lánh nhũ kim tuyến do tạo hoá ban tặng.

chẳng nghĩ ngợi gì, tôi nhanh chóng xỏ vào chiếc dép mới mua mà chạy biến ra chỗ anh. người ấy vẫn vẹn nguyên, trong lành và dễ chịu hệt cơn mưa rào sau những ngày nắng oi ả. nội muốn gọi tôi lại nhưng chưa kịp nói gì, đứa cháu đã biến mất sau cái cổng sắt cao hơn nhỏ 1 cái đầu.

gọi là anh hàng xóm, thật ra cũng chẳng phải. cậu bé đang nắm lấy tay tôi phía trước này, anh vốn không thuộc về nơi đây. đôi khi tôi mường tượng liệu rằng heo su là một chậu hoa lam tinh bên bệ cửa sổ, sinh ra ở nơi phố thị rộn rã nhưng lại trầm ngâm nhẹ nhàng đến lạ. anh cứ như tách biệt với chốn xa hoa lấp lánh ấy mà thoải mái đưa mình cùng bay với gió trời của ngày hạ.

bất giác một bóng hình nhỏ xíu cứ len lẻn vào sâu trong những dòng kí ức của tôi. dù có cố gắng thì dường như tuổi thơ tôi ngoại trừ nội và cây hạt dẻ, tất cả đều là hình ảnh heo su cầm chong chóng mỉm cười theo chiều gió.

tôi cứ nghĩ sẽ chỉ gặp anh vào mùa hạ rợp nắng nhưng ai ngờ khi sắc trời nhuốm đỏ một màu lá phong, tôi gặp lại anh. mùa thu hoa cúc đã tàn và anh cũng chẳng vẹn nguyên ban đầu. tôi vẫn thấy những tia nắng e ấp trong đôi đồng tử nâu sẫm. nhưng anh trông giống một con búp bê sứ đã bị sứt mẻ, gió thổi vào làm lòng tôi lạnh lẽo.

tôi thoáng sợ hãi mà cứ đứng chôn chân lại. chính tôi cũng lo lắng nhưng bản thân vẫn đang mù mịt chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. vì thế thằng nhóc đầu nấm bắt đầu nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà. nội còn đang trong bếp nghe tiếng tôi chạy về liền vội lau tay đi ra. tôi đứng giữa sân thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại vì chạy từ đầu làng về. chú cún mà bố mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật đang quấn dưới chân tôi, mắt tròn xoe nhìn. nội lo lắng vội rút khăn tay ra lau trán cho tôi, giọng điệu cũng có phần khẩn trương:

“geonbu à, sao trông con có vẻ nghiêm trọng thế?”

tôi vội cầm tay nội, sốt sắng hỏi:

“nội ơi, sao anh heo su lại ở đây thế? con vừa thấy anh về làng!”

nội đang muốn tiếp tục lau mồ hôi cho tôi bỗng khựng lại. bà suy nghĩ hồi lâu rồi vuốt má tôi, ánh mắt phảng phất sự buồn rầu xen lẫn cả những điều khó nói.

“con à, bố mẹ của thằng bé li hôn. sau này anh heo su sẽ sống ở cạnh nhà mình, con hãy chăm sóc anh nhiều nhé!”

khi ấy tôi mới hiểu vì sao trông anh lại vụn vỡ đến thế. từ thuở tấm bé tôi đã quẩn quanh bên nội cùng con mèo già. tôi hiếm khi gặp bố mẹ, họ sẽ về khi cây anh đào trước ngõ nở hoa. nhưng tôi hiểu khi bố mẹ li hôn, anh sẽ rất đau khổ. nó giống như việc tôi sẽ không được gặp bố mẹ vào mỗi dịp tết vậy. nghĩ rồi tôi đưa tay lên ngực trái, chỉ mới tưởng tượng thôi nhưng nơi này đã đau râm ran khó tả.

không nghe lời nội, trời đã tối nhưng tôi vẫn nhất quyết muốn đi gặp anh. nội thở dài thôi không nói nữa, kính lão của bà hơi trễ xuống nhưng vẫn chăm chú sửa soạn áo ấm cho tôi. khi ra trước hiên nhà, má tôi phiếm hồng vẫy tay chào nội. tôi quen đường quen lối đi một mạch sang nhà hàng xóm nhấn chuông. mở cửa là một mái đầu đen nhánh, tôi nhận ra mình đã cao hơn anh rất nhiều.

anh muốn kéo tôi vào trong nhà ngồi cho ấm. vì tay tôi đã lạnh tới mức sờ vào má liền làm anh hét toáng lên. nhưng tôi vẫn cố chấp không vào, phụng phịu muốn cùng anh ra con sông gần nhà. thấy không thể thoả hiệp trước sự cứng đầu của tôi, anh ngay lập tức chạy vào trong nhà lấy áo khoác. vì móc treo quần áo khá cao nên anh không thể tự với tới được, ngoại đã lấy hộ anh. bà cũng dịu dàng xoa mái đầu mềm mại ấy và dặn dò đôi lời.

như ý muốn, tôi cùng anh đi tới bên con sông. gió lạnh buốt thổi qua mặt, anh đi trước và tôi theo sau. tôi tiến thêm một bước ôm lấy ngay tắp lự mà anh chẳng kịp phản ứng. từ nhỏ tôi đã cao lớn hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa, khi tôi đứng với anh cũng chẳng ai biết được tôi mới là thằng nhóc kém tuổi hơn. tôi cẩn thận ôm lấy người nhỏ hơn từng nhưng lại khiến anh bật cười. tôi lúng túng hỏi nhưng anh lắc đầu, bắt đầu đưa tay vòng qua ôm lấy con gấu lớn.

“em biết là heo su đang buồn, em muốn an ủi anh”

“xin lỗi”

anh lí nhí nói ra lời xin lỗi trong khi tôi chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. tôi không biết anh đã trải qua những gì nhưng bố mẹ li hôn tại sao lại đổ hết lên đầu đứa nhỏ. tôi siết chặt vòng tay hơn, tay phải chầm chậm vuốt lưng cho anh.

“anh cứ khóc đi, heo su không sai nên không phải xin lỗi ai đâu”

ngay khi tôi vừa dứt lời, anh bỗng trở thành túi khóc nhỏ. tôi trở thành chỗ dựa, nơi để anh có thể chứa đựng nước mắt và nỗi buồn. những giọt nước mắt của anh thấm vào áo bông, như rơi thẳng vào tim tôi. nó làm trái tim tôi đau đến nhộn nhạo, một ý nghĩa khờ khạo thoáng qua “tôi muốn bảo vệ người này”

qua bao mùa nắng cháy, tôi và anh lớn lên từng ngày. tình cảm của chúng tôi, hay đơn cử chỉ do mình tôi nghĩ vậy đang thay đổi. tôi thấy lại ý cười dịu dàng trong đôi đồng tử nâu sẫm của anh. trái tim khẽ thổn thức, sâu trong đáy mắt lặng lẽ khắc ghi bóng hình nhỏ nhắn.

thuở đó tôi chưa biết “tiếng yêu” là gì. tôi chỉ biết vì người mà nhiều đêm thao thức không ngủ, trằn trọc suy nghĩ bao điều. rồi lại ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà đầy khổ não.

khi mà tôi vẫn còn đang vụng về che giấu ánh mắt nồng nhiệt không ngừng nghỉ dõi theo bóng lưng anh. thì ở một nơi xa, bánh xe định mệnh đang dần được chuyển động mà chẳng ai hay biết. tôi lại ngẩn người mà không chú ý đến anh đang hăm hở nói cười phía trước. cứ bước đi bước đi mãi rồi cằm tôi va phải mái đầu xoăn xoăn thơm mùi sữa của anh. tôi giật mình, khẽ lùi bước.

“geonbu? em không khoẻ hả?”

“không ạ, em đang suy nghĩ chút thôi”

“suy nghĩ cái gì mà chú tâm thế, nếu anh không đứng lại là em cứ tiếp tục đi sao? như thế không cẩn thận em sẽ bị ngã đó geonbu à!”

tôi tự biết mình đuối lí nên chỉ im lặng cúi đầu. bỗng một bàn tay nhỏ xíu luồn vào trong tóc, anh đang xoa đầu tôi. bấy giờ tôi mới hiểu rằng, thì ra cái nắng hanh hao của mùa hạ cũng dịu dàng đến vậy. tiếng gió heo may từ hương đồng cỏ nội hay bất chợt có một làn xe đi qua kêu lên inh ỏi, tôi đều nghe rõ mồn một. có lẽ vì thế mà tôi chẳng còn thấy bận lòng gì nữa. thời gian cứ vội vã qua đi mà chẳng báo tiếng nào, có phải nó ghét tôi lắm không? nhưng thực cảm ơn nó, giữa thế gian ồn ào như vậy, anh luôn vỗ về tôi bất cứ khi nào.

chẳng để cho tôi hiểu được vì sao luôn dành hết sự chú ý vào cái người lớn hơn một tuổi nhưng lại chỉ chạm đến cằm mình thì anh đã đi mất rồi. bệnh tình của ngoại anh trở nặng, cả ngày hôm đó anh chỉ học mỗi buổi sáng đã vội vã thu sách vở trở về nhà. tôi cũng muốn theo anh về, gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi chạy dưới khuôn viên trường làm tôi bứt dứt mãi.

bầu trời mùa đông xám xịt, từng làm mây thưa thớt trên bầu trời như bị ai đó tàn nhẫn xé ra. gió lạnh thổi vào mặt đỏ ửng nhưng tôi chẳng quan tâm. tôi dùng hết sức để chạy về nhà một cách nhanh nhất. ánh đèn sáng trưng từ nhà tôi hắt sang nhà hàng xóm, noran đã sớm ở cổng đợi tôi về. nhưng tôi cứ đứng đực ra, tuyết dưới chân bị giẫm lên lún xuống buốt, buốt lắm. cái giá lạnh của ngày đông lúc này cũng chẳng bằng tâm trạng của tôi lúc này. nó hoang tàn và đầy nghiệt ngã, khi mà tình yêu chưa kịp nở rộ đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn.

đã bao mùa hạ qua đi mà tôi vẫn chẳng biết gì về anh. tôi vẫn cứ sống, ngắc ngoải chờ đợi một người. một năm sau khi anh biến mất, nội tôi được chuẩn đoán bị ung thư. đó là lần đầu tiên hai người trở về mà không phải vào dịp tết. cả nhà tôi tiều tụy đi hẳn, thế mà nội thương tôi nhất. bà âu yếm tôi như hồi còn bé, đêm đó bà trò chuyện với tôi rất lâu. cả căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, bà khóc.

“ôi đứa cháu đáng thương của tôi, bà chết rồi geonbu phải làm sao đây?”

tôi cũng chẳng kìm nén nổi nữa, tôi ôm lấy bà khóc như khi còn tấm bé. tôi kể hết cho bà nghe những cảm xúc suốt một năm qua của mình. bà lẳng lặng nằm đó, nhìn tôi đầy trìu mến. thế rồi bà nói một câu làm tôi nhớ mãi.

“thời gian như một cơn mưa, mái tóc con sẽ ướt đẫm dư vị của năm tháng. mùa hạ sẽ nhiều lần trở lại để nhìn con tương tư. cậu bé à, nếu còn do dự không đánh đổi thì nó sẽ như cái dằm trong tim con, mãi mãi lưu lại.”

thế nhưng tôi phải tìm anh ở đâu đây? tạo hoá thật biết trêu đùa, trong trăm ngàn cách lại vừa mắt cách biệt không để lại một lời. có thể khi anh gặp lại tôi, anh sẽ thấy mùi ẩm ướt của sương đêm tồn tại trên bả vai tôi. bởi lẽ quá mong mỏi anh mà tôi đem sự nhớ thương ấy dâng cho bầu trời đêm. từng đợt sao băng vụt qua như cuốn đi từng chút hi vọng chôn sâu nơi đáy mắt.

và người yêu thương tôi nhất thế gian này cũng rời bỏ tôi. áp trán vào gò má nhăn nheo của nội, tôi cứ khóc mãi. toàn bộ lễ tang của bà, việc tôi có thể làm duy nhất là ôm di ảnh nội. kết thúc tang lễ, bố mẹ muốn tôi theo hai người lên thành phố. tôi không nỡ tạm biệt căn nhà đã nuôi dưỡng mình suốt bao năm trời nhưng đành vậy. một mình tôi ở đây cũng chỉ được năm nữa là phải lên seoul học đại học.

bố mẹ đã lên seoul trước vì công việc bận rộn. còn tôi sau hai ngày vất vả dọn dẹp, ngồi bệt xuống đất hít lấy từng ngụm khí. noran đi vào, nó cúi đầu khẽ cọ vào tay tôi. mắt lại ươn ướt rồi, tôi hiếm khi xúc động lắm nhưng dạo gần đây tần suất nhiều đến lạ. chắc là tôi lại nhung nhớ người nữa rồi. tôi vừa tiếc nuối căn nhà nhỏ của bà, lại đưa mắt nhìn sang nhà hàng xóm. ngôi nhà không có ai mua lại, từng lớp bụi được choàng lên từ ngày này qua ngày khác đã sớm làm mờ đi hình dáng ban đầu của nó. có lẽ, nhà của nội cũng sẽ như vậy…

tôi mang theo một vali vừa lên tàu, noran quỳ dưới chân tôi mà ngủ thiếp đi. tuyết đầu mùa bay qua nhẹ nhàng như những nàng tiên đang thủ thỉ câu chuyện xưa. tôi thấy lòng mình bớt lạnh lẽo, những kỉ niệm cũ ùa về sưởi ấm tâm trí tôi. tôi nhoẻn miệng cười, có chút mong ngóng vào tương lai, khi tôi có thể gặp lại anh và tỏ hết lòng mình.

thời gian cứ thế trôi qua như thử thách sự kiên nhẫn của chính tôi. tôi một mình trải qua nhiều bước ngoặt trong suốt năm năm, nghe thì chẳng ngắn cũng không dài nhưng đối với một linh hồn cô đơn như tôi. hành trình này đúng là một kì tích, một phép thử cho sự nhẫn nại trong tôi. dù sáu năm có trôi qua, tôi vẫn khắc ghi hình bóng người sâu đậm tựa như khảm vào tim.

năm tôi 25 tuổi, tôi gặp lại heo su. tôi thực sự đã gặp lại anh ấy, đã lâu lắm rồi. tôi muốn tiến đến ôm thì một vòng tay khác đã ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của anh. tôi chú ý vào ngón áp út của hai người được phủ lên một loại trang sức có hình dáng y hệt. như có một viên đá ném xuống mặt nước tĩnh lặng làm cho cả hồ nước sục sôi. tôi cố gắng đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên từ đáy lòng mà mỉm cười chào hỏi.

anh nhìn thấy tôi, mắt xinh híp lại. thế rồi anh kéo tôi ngồi xuống băng ghế dài, liên tục hỏi tôi về những điều đã xảy ra khi anh xuất ngoại. anh đang hỏi, tôi vẫn nghe. nhắc lại tuy đau lòng thật đấy nhưng dù sao vết thương cũng đã thành sẹo, tôi nghĩ mình sẽ ổn. cho đến khi anh sụt sùi khóc tôi bắt đầu luống cuống. tôi đưa cho anh khăn tay rồi lặng lẽ nhìn. thật không công bằng khi tôi đã trải qua những điều tồi tệ ấy trong sáu năm mà khi người trước mặt khóc, tôi liền cảm thấy sáu năm chờ đợi ấy cũng đáng.

cảm ơn tất thảy những cơn mưa sao băng, những con hạc nhiều màu sắc và giấy nguyện ước rất nhiều. tôi đã gặp lại anh, chỉ tiếc là số phận cứ thích trêu đùa như vậy, tôi không thể ở cạnh anh được nữa. thứ tình cảm mà tôi cất giấu trong tim này, nên đốt, nên thiêu hủy nó đi thôi. giá như ai hiểu cho tôi, lựa chọn từ bỏ này đã không phải là hết yêu mà là tuyệt vọng thiêu cháy nó, đem đoạn tình cảm này chôn vùi thật sâu dưới lớp than hồng.

thời gian qua đi, tôi cũng chẳng còn là cậu thiếu niên ngốc nghếch vụng về che giấu ánh mắt chỉ luôn đặt lên người anh. tôi tự hào nhưng cũng chua xót vì điều đó. xót xa thay khi tôi gặp lại người, tiếc rằng ta chẳng thể bên nhau.

cả tối hôm ấy tôi vùi mình vào bia rượu, mùi khói thuốc nơi club bám đầy lên vai tôi. tôi ngã gục xuống bàn, mặt đỏ lựng đi. jeong jihoon - thằng bạn tôi quen từ thời đại học đã nghe qua chuyện tình lâm li bi đát của tôi mà lắc đầu ngao ngán. tôi chẳng nói gì, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tủ rượu. chẳng hiểu sao tôi đau lòng quá, tôi muốn rít một hơi để tạm thời quên đi hình bóng anh. nghĩ là làm, tôi vươn tay định cầm lấy bật lửa thì thằng bạn lập tức giấu nó đi. thế à, tôi đáng thương như vậy mà nó còn nỡ tranh bật lửa của tôi. tôi chầm chậm ngước nhìn nó một cách khó hiểu.

“mày mà hút thì m sẽ chết luôn đấy!”

“rõ lắm bệnh mà còn thích đâm đầu vào!”

nghe nó càu nhàu, tôi bỗng tủi thân. từng hàng nước mắt tuôn ra như suối, tôi chỉ kịp khóc một chút trước khi ngất đi. tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng xoá làm tôi hơi choáng váng. vừa đúng lúc anh siwoo mở cửa đi vào, thôi xong tôi sẽ phải nghe thêm một trận thuyết giảng về những bệnh lí mà tôi đang gặp phải rồi.

lần nào cũng là anh ấy phụ trách chữa bệnh cho tôi mỗi khi tôi nhập viện. dù rằng đã hứa với bác sĩ son sẽ sống lành mạnh và bớt những thói quen độc hại nhưng lần này tôi đau lòng quá mà đã quên mất lời hứa ấy. tôi cứ nằm im chờ anh nói hết, thế mà lần này chỉ mới mười lăm phút trôi qua là anh dừng lại. tôi ngơ ngác nhìn làm bác sĩ son bật cười:

“em là đồ ngốc à, thật sự nghĩ anh sẽ mắng lâu hơn? may cho em là em chưa có gì bỏ vào bụng. vì để tránh em ngất thêm tăng hai nên anh sẽ rộng lượng cho em ăn sáng rồi sẽ dạy dỗ em sau!”

tôi biết thế giới này vẫn còn tính người khi cho tôi quen biết với những người như vậy dù cuộc sống có tệ đến đâu. họ đã và luôn động viên tôi rất nhiều, tôi cũng cảm thấy biết ơn vì điều đó.

lần thứ hai gặp lại đã là nhiều tháng sau, heo su kể với tôi vì sao anh lại không thể liên lạc với tôi cũng như việc bố anh bị bệnh và muốn gặp lại con lần cuối. anh cũng dịu dàng dúi vào tay tôi tấm thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. tôi nếm được sự chua chát trong lòng mình cùng với trái tim thắt lại nghẹt thở. dù rằng tôi đã đoán được nhưng chẳng hiểu sao lại tàn nhẫn đến thế?

đơn phương một người khổ lắm! tôi cũng cảm phục chính mình của trước đây và hiện tại. dù có đau lòng đến chết nhưng tôi vẫn tươm tất quần áo và nở một nụ cười được cho là rạng rỡ nhất có thể. để làm gì? để làm dấu chấm hết cho cuộc tình đơn phương đầy khổ đau và oan trái này. tôi không muốn ai và chính tôi phải khó xử cả. cứ như thế đi, cứ chôn lấp tất cả, để cho những kỉ niệm ngủ sâu ở tận nơi đáy lòng.

tôi đã đợi một chuyến tàu suốt  sáu năm nhưng cuối cùng lại đến muộn, chỉ vội lướt qua mà chẳng để lại nhiều vấn vương gì trong lòng đối phương cả. một cuộc đánh cược đã định sẵn người thua chính là tôi rồi. nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy mà thôi. dù nó đầy tiếc nuối nhưng không phải nó quá đẹp đẽ để không thể bỏ quên sao?

năm ba mươi hai tuổi, có người trêu tôi rằng thực sự không tìm cho đời mình một bóng hồng lãng mạn ư? thật tiếc, toàn bộ sự lãng mạn của cả đời người tôi đều đặt ở chỗ anh hết rồi. tôi vẫn nhớ mãi về một bông hoa lam tinh nhỏ xinh mà kiên cường. sâu thẳm trong tiềm thức của tôi, vẫn luôn chờ một người quay trở về. tôi vẫn luôn chờ thiếu niên mang trên mình dương quang mùa hạ năm ấy, sẽ ngoảnh đầu lại cười rạng rỡ với tôi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro