无梦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuông điện thoại reo lên liên hồi nhưng không ai bắt máy. một cuộc gọi nhỡ được thông báo trên màn hình khoá. điện thoại vẫn reo, tiếp tục là một cuộc gọi đến. lần này có người chấp nhận, kim geonbu ngây ngốc áp điện thoại vào tai.

“haewonie đã làm xong bài tập chưa con?”

nghe giọng nói của người mà mình hằng nhớ đêm mong, hắn choáng váng đến mức như không còn ý thức được gì nữa. đầu óc trì độn, hàng tá cảm xúc đang xâu xé người đàn ông bất hạnh này. nhưng hắn cần lên tiếng, hắn cần xác định.

“mình..mình à?”

đầu dây bên kia im lặng, có lẽ người ấy đang hoảng hốt. kim geonbu như đoán được hành động tiếp theo của đối phương, hắn vội vàng ngăn cản.

“van em, xin đừng tắt máy”

kim geonbu nghe rõ từng tiếng nức nở của em, vì không thể kìm nén mà nó càng trở nên rõ ràng. đột nhiên trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như mình đã chết thêm lần nữa.

tại sao lại “chết thêm lần nữa”? cuộc sống của kim geonbu trước năm 28 tuổi, hắn tự nhận bản thân là người “đã có tất cả”.

khi còn nhỏ, hắn sống trong mái ấm gia đình hạnh phúc đủ đầy.

năm 16 tuổi, lần đầu tiên hắn gặp được một người còn rực rỡ hơn cả nắng hạ, giọng nói người trong trẻo tựa chim ca. gió níu lấy vạt áo em như thay cho phần hắn, rồi rơi vào khoảng lặng rì rào của cây xanh. chính hắn còn không rõ, cuộc gặp gỡ định mệnh này đã mở ra những tháng ngày mà họ miên mải bên nhau.

hai người kết hôn vào ngày tuyết dày đặc và gió lạnh thổi qua gò má hồng hào của đối phương. đèn pha lê ở trung tâm phòng dạ hội được bật, lò sưởi được nhóm, khắp căn phòng vang lên tiếng leng keng của những ly rượu. kim geonbu nắm lấy tay heo su, cùng em khiêu vũ một bài mở đầu trước sự chúc phúc của tất cả mọi người.

mùa của những hạt mưa phùn lất phất bay, “nhà” của hắn chính thức chào đón thành viên mới. cuộc sống gia đình hạnh phúc vốn tưởng rằng sẽ bình yên trôi qua thì biến cố ập tới.

khi ông trời đang mải mê gieo xuống mặt đất những vòm nắng ấm áp lại nhỡ tay thêm vào những hạt mưa nặng trĩu kèm theo rơi tí tách. hawon bé bỏng ngày hôm đó cứ mang theo tâm trạng bất an và lo lắng triền miên. con bé như có linh cảm ba của mình sẽ biến mất.

heo su ngồi xuống ôm chầm lấy con gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an. bàn tay nhỏ xíu của hawon túm nhẹ lấy áo ba, vo tròn.

“hawon của chúng ta sao thế? ba chỉ đi đưa cơm cho bố một chút thôi. rồi ba sẽ về với con ngay nè. hawonie ở nhà chơi với cô hwayoung nha!”

em đứng dậy, khẽ xoa đầu hawon rồi dắt con bé tới chỗ bảo mẫu. heo su cầm lấy hộp cơm rồi chuẩn bị rời khỏi nhà. trước khi đi, em quay lại vẫy tay chào tạm biệt công chúa nhỏ. bé con cũng mỉm cười vẫy tay lại.

dù chỉ mới chiều nhưng trời đã tối sầm, mùi ẩm của đất nhảy múa không ngừng nghỉ trong không khí. những hạt mưa to đua nhau rơi lộp bộp không ngừng làm hạn chế tầm nhìn trông thấy. vì vậy mà một cuộc tai nạn giao thông xảy ra, thật không may khi đó là chiếc xe mà người thương của hắn đã ngồi.

tiếng xe cấp cứu vang lên đinh tai nhức óc, kim geonbu vội vã chạy đến hiện trường sau cuộc gọi khẩn cấp. hắn sợ hãi đến tột độ, chỉ biết ở đó nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của em mà thầm cầu nguyện. hắn hi vọng ông trời sẽ không tuyệt đi đường sống của em.

ròng rã hai tiếng đợi chờ, ngờ đâu lại mở ra trời phân li. em được đẩy ra cùng với cái lắc đầu của bác sĩ. hắn sụp đổ mà khụy gối xuống, bà kim hốt hoảng ôm chầm lấy đứa con trai tội nghiệp. kim geonbu lúc đó nào có nói được, hai hàm răng liên tục va vào nhau mà chẳng thể thốt ra từ nào. hai hàng nước mắt chảy xuống rồi nghẹn ứ ở quai hàm, tiếng nức nở cứ vang lên ngoài hành lang bệnh viện đến thê lương.

hắn vẫn chưa tin được đột nhiên trong một khoảnh khắc, bản thân đã mất đi trân quý của đời mình. gương mặt bơ phờ còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô, chẳng ai dám làm phiền người đàn ông khốn khổ này. mưa vẫn rơi không ngớt, sấm chớp dội vang trời giống như tâm trạng của hắn vậy.

ở nhà, sau khi nghe tin dữ từ bệnh viện cô gái trẻ sửng sốt làm rơi điện thoại. hawon ôm gấu bông chậm rãi tới chỗ người trông trẻ. con bé dụi dụi mắt, giọng nói buồn ngủ hồn nhiên gọi cô.

“chị ơi? ba của em chưa về ạ?”

vừa hỏi xong, từng tia sét đánh xuống làm bé con giật mình. cô vội vã ôm lấy hawon, dịu giọng dỗ dành. mãi một lúc lâu sau khi dỗ được con bé ngủ, dù có thấm mệt thì cô cũng chẳng có tâm trạng để ngủ. tay vẫn đều đều vuốt lưng nhưng không thể nhắm mắt nổi.

lễ tang được tổ chức không lâu  sau đó. mọi thứ chuyển động, kim geonbu bất động. hắn cứ ngồi yên một chỗ, thừ người ra. gia đình hắn chạy đôn chạy đáo để tiếp khách khứa, sắp xếp phân chia việc để cử hành đám tang. nguyên một ngày hắn chẳng ăn gì, kim geonbu ngất lịm đi.

khi tỉnh dậy, hắn chỉ uống một ngụm nước rồi tiếp tục im lặng. mẹ hắn suy sụp đánh liên tục lên vai hắn. bà cũng có vui vẻ gì cho cam, bà cố gắng bận rộn để quên đi nỗi đau như mài đi mài lại vào tim. bà cũng biết, con trai bà yêu người bạn đời này đến nhường nào. bà đau một thì con trai bà đau mười, huống chi heo su còn để lại đứa con gái mới 5 tuổi của mình mà rời xa trần thế. ôi đứa con trai bất hạnh của bà, đứa cháu đáng thương của bà.

căn phòng đang ngập trong nước mắt của người mẹ bỗng vang lên giọng nói trong trẻo của trẻ thơ. kim hawon đến, em bé chạy thẳng vào lòng bố. kim geonbu máy móc ôm lấy con gái, mặt vẫn thẫn thờ. hwayoung sau khi chào hỏi mới bắt đầu đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này cô vô cùng xót xa.

hawon không biết tại sao bà nội lại khóc, con bé chưa kịp hỏi thì bà đã lau nước mắt đi ra ngoài mất rồi. bé con đành ngước lên hỏi bố, vô tình trán hawon chạm vào cái cằm lún phún râu của kim geonbu. con gái kêu lên một tiếng, kéo hắn về thực tại. geonbu ôm lấy bé con xin lỗi, con gái hắn lắc đầu.

“bố ơi bố đã ăn cơm chưa?”

“...”

“bố ơi, sao ba chưa về thế?”

“...”

“bố ơi…?”

“ba con, chết rồi.”

“huh? chết là gì thế ạ?”

“hawonie à, hành trình của ba heo su đã dừng lại rồi. ba sẽ không đồng hành cùng hai bố con mình trong tương lai nữa. con và bố, hãy thật mạnh mẽ trải qua nhé!”

bé con còn nhỏ, em không tin rằng ba cứ thế mà rời bỏ mình. nước mắt của geonbu rơi xuống má con bé. hawon lau nước mắt cho bố, bé biết khi khóc là đang buồn. nhìn con gái nằm trong mình, khuôn mặt non nớt của con làm lòng hắn lại quặn đau.

nhưng hiện thực như sát muối vào trái tim đang rỉ máu ấy, hắn vẫn phải tiếp tục sống. sống vì đứa con gái nhỏ, vì cha mẹ đầu đã hai thứ tóc, và còn vì người mà hắn yêu - heo su. kim geonbu quyết định chôn sâu cảm xúc của mình tại nơi này, tại cái nơi sẽ chấm dứt sự tồn tại của em một cách hoàn toàn.

hắn để lại con gái cho người trông trẻ, một mình ra ngồi ở hàng ghế bên ngoài nơi tổ chức tang lễ. bầu trời vẫn một màu xám xịt, không ngừng trút những hạt mưa nặng trĩu xuống mặt đất. kim geonbu rút ra một bao thuốc - thứ mà hắn chẳng đụng lấy bao giờ. bởi vì có em, đời hắn nào có não nề như bây giờ?

lần đầu hút, không sặc. nhưng nó chưa đủ để lại dư vị gì, nó thậm chí còn chẳng như lòng hắn đắng nghét một mảng. ngửa mặt lên, hắn thở ra những làn khói trắng từ trong cuống họng. hắn đã thử hút thêm ba, bốn điếu nữa nhưng chẳng có tác dụng gì. lần đầu tiên hắn cảm thấy bế tắc như vậy.

nỗi thống khổ thậm chí còn khắc hoạ ra được dáng hình, nó đang quằn quại đau đớn trước mặt hắn. bao nhiêu câu hỏi như vần như vũ cuồn cuộn trong lòng hắn. ông trời bất công nhỉ? sự bất công này đã tước đoạt đi ái nhân, ái tình, cảm xúc của chính hắn.

đầu óc trì độn từ hôm qua, hắn có nghĩ được gì nhiều đâu. geonbu chỉ mới được con gái gọi tỉnh cách đây không lâu nhưng hắn không cam tâm. tại sao bầu trời này rộng lớn đến vậy, tham lam đến mức đem chân tâm của hắn ra đùa cợt. hắn biết chạy thế nào với số mệnh, làm thế nào để cướp lại bạn đời của hắn đây?

nghĩ ngợi mãi, cuối cùng đáp án cũng chỉ có một. hắn gặp em vào ngày hè rực cháy của tuổi trẻ nhưng lại chẳng thể bên nhau khi goá bụa về già.
con tim rung lên liền hồi, rồi từ từ ngừng đập báo hiệu kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi. hắn không chết như em nhưng giây phút em rơi vào giấc ngủ ngàn thu, chính hắn cũng đã nằm lại nơi này cùng em.

sau sự ra đi của người bạn đời, kim geonbu "gà trống" nuôi con. mệt mỏi có, cực nhọc có, áp lực có nhưng hắn vẫn kiên cường trụ qua. vậy mà chỉ vì một giọng nói lâu ngày không nghe, toà thành trong hắn lung lay trực trào muốn sụp đổ. em đã làm gì trong suốt hai năm qua? vậy ra lời hawon là sự thật, em thực sự gọi điện cho con bé? nhưng có thật là em không? chính mắt hắn đã chứng kiến người hắn yêu nằm yên một chỗ. mái tóc mềm rũ xuống nơi khoé mắt, mặt em nhợt nhạt nhưng thật yên bình.

em kìm nén xúc động, như thể đọc được suy nghĩ của người chồng mà dịu dàng an ủi. em đang vỗ về trái tim toàn những vết sẹo đã lành theo thời gian bây giờ tiếp tục rỉ máu. suốt hai năm qua, hắn trải qua những gì em đều thấy rõ, em luôn theo hắn như sợ sẽ bỏ lỡ một sự kiện nào. những lần hắn tiếp khách uống rượu đến mức nhập viện, miệng nói ra những điều chôn giấu sâu trong lòng mà chỉ khi có men say hắn mới bày tỏ được. một mình chăm sóc con, đương nhiên có nhiều trắc trở vô cùng. hawon là một em bé nhạy cảm nhưng cũng rất hay cười. việc làm cho con bé khóc thì việc dỗ nín sẽ vô cùng khó khăn. giống như hắn từng muốn nói cho hawon hiểu rõ hơn về sự ra đi của em khiến con bé khóc toáng lên mãi không chịu nín.

còn hawon, con bé vô cùng ngoan ngoãn và thích cười. chỉ là bé con chưa từng tin rằng ba đã mất mà chỉ nghĩ đơn giản rằng ba bận vẽ tranh mà thôi. vì thế mà hawon thường hay lén giấu bố dùng điện thoại gọi vào số của ba. heo su không có can đảm bắt máy nhưng do một lần sơ suất, em thực sự đã bấm nghe. giọng nói ngây thơ của con gái nhỏ vang lên từ đầu dây bên kia, heo su thầm nhủ với lòng sẽ chỉ nghe một chút thôi.

con người là một sinh vật tham lam, quả thực là như vậy. heo su nhớ nhung gia đình nhỏ của mình, em lén lút gọi cho con gái. nhưng hôm nay con bé bị ốm, vô tình kim geonbu bắt máy khi đến giờ hẹn của hai ba con.

tối hôm ấy, hai người đã nói rất nhiều chuyện. bởi vì tai nạn xảy ra quá đột ngột mà heo su chẳng kịp để lại lời bất kì lời nhắn nào cho geonbu hết. điều này không chỉ làm em mà cả hắn cũng trăn trở, em đã quyết định nói cho hắn nghe hết nhưng tâm tư của em trong hai năm qua. em biết được tiếng lòng hắn đã thao thức bao đêm nhớ mong. kim geonbu không còn giấu diếm nữa, đối với hắn thì dù cho kết quả có tăm tối đến đâu thì cũng không thể bằng ngày hôm đó được.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro