Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đáng lẽ là một ngày nghỉ bình thường của các tuyển thủ Dplus KIA. Kim Haram bước ra từ nhà vệ sinh sau khi hoàn thành hoạt động cá nhân. Đi ra phòng sinh hoạt chung, cậu thấy đèn phòng đã được bật. Ai dậy sớm thế nhỉ? Kim Haram nhìn về phía đồng hồ treo tường, mới có giữa trưa thôi mà.

Thế nhưng đảo mắt quanh căn phòng, Kim Haram không thấy ai cả. Hay là thằng nào ngái ngủ mở đèn rồi quên tắt vậy trời? Cậu định đi đến chỗ công tắc điện thì nhận ra dưới chân mình có cái gì đó mềm mềm. Hướng mắt xuống dưới, Kim Haram phải bịt miệng lại để ngăn chính mình hét lên.

Đệch.

Vài phút sau, toàn bộ thành viên của DK đã có mặt tại phòng sinh hoạt. Trừ duy nhất một người.

“Vậy ý mày…đứa bé này là Heo Su?” Hwang Seonghoon hỏi sau khi tiêu hoá những gì Kim Haram vừa nói, tay chỉ vào đứa bé áng chừng khoảng hai tuổi đang nằm ngủ trên đùi Kim Hyunggyu.

“Đảm bảo luôn.” Kim Haram gật đầu chắc nịch. “Thằng nhóc này mặc cái áo mà Heo Su hay mặc, có lẽ cái áo cũng bị thu nhỏ chung rồi. Khi tao tìm thấy thằng bé, kế bên nó là điện thoại của Heo Su. Hơn nữa…”, cậu khựng lại một nhịp, nhìn quanh căn phòng lần cuối như để xác nhận một điều, “sáng giờ chúng ta không ai thấy Heo Su đâu cả, còn lý do nào hợp lý hơn giải thích cho vụ này chứ?”

Không ai có thể phản bác được gì. Lý lẽ của Kim Haram không hợp lý tí nào, nhưng đồng thời bọn họ cũng thấy nó rất thuyết phục.

“Vậy giờ mình tính sao đây mấy anh?” Kim Hyunggyu lên tiếng, quyết định từ bỏ lý trí của mình và tin vào lời của người chơi xạ thủ.

“Hay là mình báo huấn luyện viên?” Choi Yonghyeok đề nghị, có vẻ cũng chọn vứt não luôn rồi.

Bức tường cuối cùng gọi tên Hwang Seonghoon. Anh nhìn ba người đồng đội của mình, lại nhìn vào đứa nhóc đang ngủ khò khò mà bọn họ cho rằng đó là Heo Su. Và rồi anh thở dài.

“Hình như hôm nay anh ấy có việc cần phải về nhà rồi.” Hwang Seonghoon đáp. Một người đi đường trên giỏi phải biết phối hợp cùng đồng đội.

“Ugh…thế hôm nay có ai tiện chăm Heo Su không, nay tao có hẹn rồi.” Kim Haram lại hỏi. “Đâu thể để Heo Su ở lại ký túc xá một mình được.”

“Nay tao có lịch tập gym…Ê thằng bé tỉnh rồi kìa!” Hwang Seonghoon đang đáp lời thì để ý đôi mắt nhắm nghiền từ nãy giờ dần mở ra.

Heo Su ngơ ngác nhìn trái rồi lại nhìn phải, đáp lại nó là bốn cặp mắt dán chặt vào người mình. Và rồi như bao đứa trẻ đồng trang lứa khi vừa tỉnh giấc, nó bắt đầu khóc ré lên.

Bốn thành viên còn lại của nhà DK lập tức rơi vào hoảng loạn.

“Khóc rồi?!”

“Nó không nhận ra tụi mình hả?”

“Có ai biết dỗ trẻ em không cứu cứu!”

Khi cả bọn còn đang hoảng hốt, bỗng tiếng chuông cửa ký túc xá vang lên.

“Má còn ai tới giờ này nữa???”

“Để em ra coi thử!”

Choi Yonghyeok vội vàng chạy ra mở cửa. Người trước mặt em là một người không ngờ đến. Khoan đã, biết đâu anh ấy có thể giúp bọn họ một tay.

“Chào em, Heo Su có có ở-” Kim Geonbu thấy Choi Yonghyeok liền lên tiếng, nhưng chưa kịp dứt câu cậu đã bị đối phương kéo vào nhà.

“Đàn anh Canyon, đúng lúc lắm, vào đây giúp tụi em với ạ!”

Kim Geonbu không hiểu mô tê gì cũng theo lực kéo của Choi Yonghyeok mà tiến vào ký túc xá. Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng vô cùng loạn lạc. Ba tên đàn ông trưởng thành túm tụm quanh một đứa trẻ đang khóc làm đủ loại động tác. Thằng trợn mắt, thằng làm động tác ú oà, người còn lại thì múa may cái gì đó. Tiếng khóc của thằng bé kia không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí nó còn khóc to hơn. Đây là đang diễn phim kinh dị à?

“Mọi người ơi, anh Canyon tới rồi này!” Lời thông báo của Choi Yonghyeok khiến ba người kia dừng những hành vi kì lạ mà ngoái đầu lại về phía Kim Geonbu, đứa trẻ cũng nương theo hướng mắt nhìn cậu.

Vào giây phút thằng nhóc nhìn thấy Kim Geonbu, như thể được bật công tắt nào đó, nó bỗng dưng đứng dậy rồi chập chững chạy đến chỗ cậu. Kim Geonbu thấy thế liền tiến đến khuỵu xuống đỡ lấy đứa trẻ, để nó sà vào lòng mình. Nó rúc vào hõm cổ, tay thì níu chặt lấy phần áo trước ngực cậu. Cậu xoa xoa tấm lưng nhỏ, mong rằng bản thân có thể trấn an người trong lòng. Tiếng khóc từ đó dần dần nhỏ lại thành những tiếng thút thít.

Khi thấy đối phương đã nín khóc hẳn, Kim Geonbu bế thốc đứa trẻ lên, mắt nhìn về phía những người còn lại trong phòng với ý tứ rất rõ ràng: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Thằng bé này là…Heo Su?” Kim Geonbu lặp lại một lần nữa để xác nhận mình không nghe nhầm. Bốn người kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Kim Geonbu ngơ ngác nhìn đứa trẻ trong tay mình, lượng thông tin vừa tiếp nhận quá lớn khiến cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đối phương cảm nhận được ánh mắt của cậu thì ngước lên, rồi bỗng dưng nó cười toe toét vươn tay chọt vào má cậu.

“G-Geonbu! Gấu Bắc Cực!”

Phực. Mọi người đều có thể nghe được tiếng sợi dây lý trí của ai kia đã đứt rồi.

“Em có thể đưa Heo Su về trụ sở một hôm được không ạ?” Kim Geonbu đề nghị, nhưng ánh mắt lại vô cùng quyết tâm như thể đang trong một trận đấu vậy. Rõ ràng là sẽ không rời đi nếu không có Heo Su bên mình.

May mắn thay, các thành viên của DK không có ý định từ chối. Dù gì vài phút trước họ cũng đang tìm người trông chừng đội trưởng nhà họ mà.

Vì vậy bây giờ tại gaming house của GenG có một người đi rừng đáng lẽ sẽ đi hẹn hò vào hôm nay cùng một đứa trẻ. Thoạt đầu, khi thấy Kim Geonbu bế Heo Su về cả đám ai cũng giật mình, khi nghe cậu kể lại mọi chuyện còn té ngửa hơn nữa. Nhưng tất cả đều bị gương mặt nghiêm túc vô cùng của Kim Geonbu thuyết phục, thế nên giờ ai cũng tin rằng đứa trẻ trước mặt họ chính là người đi đường giữa của Dplus KIA.

“Vậy em ấy có nhận ra ai không?” Son Siwoo tò mò nhìn Heo Su đang ngồi nghịch mấy món đồ chơi Kim Geonbu tiện đường mua về.

“Ảnh hình như chỉ nhận ra em thôi.” Kim Geonbu trả lời, không nhận thức được mình đã nhếch mép nở một nụ cười.

“Cất nụ cười đó vào đi bạn tôi.” Jeong Jihoon vừa kết thúc ván game, quay sang thấy nét mặt của người đi rừng liền lên tiếng. Trông cái mặt có khác gì khi vừa cướp được rồng hay baron đâu chứ?

Bỗng Heo Su ngước lên. Anh chỉ chỉ tay về phía máy tính bập bẹ.

“Geonbu! G-game!”

“Anh muốn chơi hả?” Kim Geonbu thắc mắc, nhưng anh ấy bây giờ sao mà chơi được. Như thể hiểu được điều cậu nghĩ trong lòng, anh lại nói.

“Geonbu chơi!”

Hoá ra Heo Su muốn xem cậu chơi. Kim Geonbu gật gù bế anh lên tiến về phía máy tính. Mặc dù nếu Heo Su thật sự muốn chơi, cậu sẵn sàng chiều theo ý anh. Ý cậu là, ai có thể từ chối Heo Su khi anh dùng đôi mắt to tròn cùng gương mặt trẻ con ấy làm nũng chứ. Bình thường gấu trắng đã khó có thể chối từ mèo đen rồi, đừng nói bây giờ anh ấy đã trở thành một chú mèo con.

Kim Geonbu để Heo Su ngồi lên đùi mình, tay bắt đầu vào game tìm trận. Đến giai đoạn ban pick, Heo Su lại chỉ vào màn hình.

“Syndra! Syndra!”

“...” Kim Geonbu bắt đầu đấu tranh tâm lý. Nhìn đội hình của đội mình hiện tại, lý trí cậu mách bảo phải chọn Sejuani. Nhưng khi ngó xuống Heo Su đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ, tay cậu lại trượt sang khoá vào Syndra.

Xin lỗi những người anh em.

Và thế là Kim Geonbu đã chơi một trận đấu Syndra đi rừng hủy diệt. Hủy diệt đội mình. Cậu nhìn màn hình hiện chữ “DEFEAT” cùng KDA không thể tệ hơn thở dài một hơi. Không biết sau ván này có bị đồng đội báo cáo không nhỉ?

Kim Geonbu kiểm tra Heo Su ngồi trong lòng mình. Khi nãy lúc vừa vào trận, anh rất hào hứng và thường hay tạo ra nhiều tiếng động như “ồ”, “à” khi cậu ăn được một bãi quái rừng hay đi gank thành công. Nhưng tới giai đoạn giữa trận, vì quá tập trung nên Kim Geonbu không để ý được rằng anh không còn phản hồi gì nữa.

Heo Su lúc này đã dựa cả người vào Kim Geonbu, hai mắt nhắm nghiền thiu thiu ngủ. Chứng kiến cảnh này, cậu chỉ biết mỉm cười bất lực. Cái anh này, đòi cậu chơi Syndra cho đã, báo hại cậu bị đồng đội ping không biết bao nhiêu dấu chấm hỏi vào đầu rồi lăn ra ngủ ngon lành. Nghĩ vậy nhưng Kim Geonbu vẫn chỉnh tư thế lại một chút để Heo Su có thể thoải mái hơn rồi tiếp tục tìm trận mới.

Thoáng một cái trời đã ngả hoàng hôn. Kim Geonbu kết thúc trận SoloQ cuối cùng rồi tắt máy.

“Em về ký túc xá trước nhé.” Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ, giờ này bình thường mới là giờ bắt đầu hoạt động năng suất nhất, nhưng hiện tại Kim Geonbu có một em bé cần chăm sóc. Trẻ em cần đi ngủ sớm, cậu đã ghi chú lại điều này khi tìm kiếm cách chăm sóc trẻ nhỏ lúc nãy.

“À mà Jihoon, tối nay nhờ cậu qua phòng khác nhé. Heo Su đêm nay ngủ với tớ rồi.”

Jeong Jihoon hai mắt mở to nhìn Kim Geonbu như thể vừa bị phản bội. Còn con gấu Bắc Cực kia thì chọn ngó lơ, ẵm Heo Su đi mất dạng.

“Thôi không buồn nha Jihoon ơi.” Son Siwoo an ủi, dù mặt cười tươi rói.

“Không khóc nha anh.” Kim Suhwan phụ hoạ theo hỗ trợ nhà mình.

“Đừng qua phòng anh nhé.” Kim Giin rào trước, đóng cửa tiễn khách.

Người ta hay bảo đường trên là đường cô đơn nhất, vậy sao Jeong Jihoon đi đường giữa mà vẫn cô đơn thế này?

Phía bên này, Kim Geonbu đã về đến ký túc xá.

“Heo Su, Heo Su. Dậy nào anh, ăn cơm rồi mình ngủ tiếp nhé?” Cậu đánh thức người trong lòng dậy.

“Ừm…” Heo Su mơ màng mở mắt.

Sau đó, hai người ngồi ăn cùng nhau. Ăn uống xong xuôi, cậu vệ sinh cá nhân cho Heo Su rồi ẵm anh vào phòng ngủ. Tuy vậy, có vẻ là do đã ngủ quá nhiều nên Heo Su lúc này mắt mở thao láo.

“Anh không buồn ngủ sao?” Kim Geonbu nhìn người đang lăn lộn trên giường hỏi. Cậu không biết nên làm gì tiếp theo, dù gì kinh nghiệm chăm sóc trẻ em của Kim Geonbu là bằng không mà. Cậu lại nhớ đến lúc ở gaming house, tuy đã có mấy món đồ chơi nhưng Heo Su vẫn đòi xem cậu chơi Liên minh.

Nghĩ vậy, Kim Geonbu trèo lên giường, mở điện thoại bật highlights của game lên chìa ra cho Heo Su. Anh liền bò lại, cầm lấy điện thoại rồi lại ngồi tọt trong lòng gấu Bắc Cực xem. Heo Su có vẻ thật sự rất thích tư thế này, Kim Geonbu vui vẻ nghĩ.

Nhưng xem một hồi cậu lại thấy Heo Su mày mò gì đó trên thanh tìm kiếm của YouTube, bàn tay nhỏ bé cố gắng gõ từng chữ. Anh muốn tìm gì sao? Và rồi Kim Geonbu sững người khi nhận ra anh đang gõ gì.

“Canyo Show high”,  Dù sai chính tả tè le và không gõ nổi cụm từ hoàn thiện, cậu vẫn hiểu ý định của anh. Canyon và ShowMaker. Anh muốn xem lại highlights của hai người họ.

“Để em tìm cho.” Cậu cầm lấy điện thoại, gõ nhanh cụm từ còn dang dở rồi đưa lại cho anh.

Nhìn Heo Su cười tít mắt trước những khoảnh khắc để đời của cậu và anh, Kim Geonbu bỗng dưng cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, tay khẽ ôm siết đối phương lại. Đã có một khoảng thời gian Kim Geonbu nghĩ rằng miễn cậu và Heo Su bên nhau, hai đứa sẽ là bất khả chiến bại. Cậu đã thật sự tin rằng Canyon và ShowMaker sẽ luôn có chung một tiền tố.

Thế nhưng thực tại đã cho Kim Geonbu thấy bản thân đã ngây thơ đến mức nào. Niềm tin của cậu đã dần lung lay trước thời gian, và cuối cùng ngày chia ly của bọn họ cũng đã đến. Đây là điều mà cả hai đã mơ hồ nhận thấy từ lâu.

Dẫu cho Kim Geonbu không hối hận trước lựa chọn của mình, đôi khi cậu vẫn sẽ nhớ về những ngày sát cánh cùng Heo Su, nhớ những ngày hai người tung hoành trên bản đồ Summoner’s Rift. Và có lẽ anh cũng thế.

Canyon và ShowMaker không còn là một thể, nhưng Kim Geonbu và Heo Su chưa bao giờ ngừng hướng về nhau.

Kim Geonbu cứ vậy thả hồn trên mây cho đến khi tiếng ngáp của Heo Su vang lên kéo cậu trở về hiện thực. Anh gật gà gật gùt, dường như đã bắt đầu buồn ngủ rồi.

“Mình đi ngủ anh nhé.” Kim Geonbu lấy lại chiếc điện thoại rồi để Heo Su nằm xuống. Cậu trèo xuống giường, định đi tắt đèn thì cảm nhận được một lực níu nơi gấu áo.

“Ở-ở lại đây…” Heo Su thì thào, hai mắt đã díu hết lại nhưng vẫn cố rướn người dậy. Kim Geonbu khựng lại một nhịp, sau đó cậu vươn tay xoa đầu anh. “Em tắt đèn rồi quay lại liền.” Như để trấn an anh, cậu kèm thêm. “Em sẽ không đi đâu đâu. Hứa đó.”

Khi Heo Su vừa thả tay ra, cậu vội vã chạy đi tắt đèn rồi về lại giường, không để anh phải chờ một giây nào. Kim Geonbu ôm lấy Heo Su, để anh gối đầu bằng tay mình. Anh cũng vòng tay đáp lại cái ôm của cậu.

“Ngủ ngon nhé, tình yêu của em.” Kim Geonbu hôn nhẹ lên vầng trán của Heo Su trước khi cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Kim Geonbu bị đánh thức trước một tiếng hét mà cậu vô cùng quen thuộc. Cậu mơ màng tỉnh giấc, đập vào mắt cậu là một Heo Su đã trở lại bình thường đang quấn chặt cái mền quanh người mình.

“Ya Kim Geonbu! Chuyện quái gì thế này? Sao em lại ở đây?” Heo Su thấy Kim Geonbu đã tỉnh liền chất vấn. Tại sao khi anh ngủ dậy đã thấy nguyên con gấu Bắc Cực trước mặt, và hơn nữa…

“Anh không nhớ gì hết hả?” Cậu dụi mắt ngồi dậy hỏi. Lúc này, cậu mới có cơ hội nhìn kỹ người trước mặt. Sao mặt anh ấy đỏ vậy? Và khi Kim Geonbu liếc xuống, cậu đã có câu trả lời.

Heo Su trần như nhộng.

Cảm nhận được ánh mắt của Kim Geonbu trên người mình, Heo Su nhanh chóng vơ lấy cái gối quăng ngay vào mặt người đối diện.

“Cất cái mắt mày vào!”

Sau khi vật lộn một hồi, cuối cùng Heo Su mặc tạm bộ quần áo của Kim Geonbu. Do sự chênh lệch giữa họ, anh cảm giác mặc quần áo của cậu không khác gì so với quấn chăn là mấy. Tiếp theo, Kim Geonbu kể lại mọi chuyện với anh.

Như bao người, thoạt đầu Heo Su cũng không tin. Nhưng xét vào tình huống hiện tại của họ, cộng vào việc anh không có một chút ký ức nào về ngày hôm qua, câu chuyện của Kim Geonbu dần trở nên thuyết phục vô cùng.

“Ugh…cứ coi như mọi chuyện là thật đi, vậy giờ anh về thế nào đây?” Anh đâu thể mặc bộ đồ rộng thùng thình của Kim Geonbu về lại trụ sở được.

“Hay là gọi Hyunggyu đem quần áo qua cho anh đi, chứ em không nghĩ GenG có ai cùng size với anh đâu.”

“Ê.” Heo Su trừng mắt giơ nắm đấm, đổi lại một Kim Geonbu cười khúc khích.

“Vậy chốt nhờ Hyunggyu nhé, anh ngồi đó đi để em nhắn nó cho.” Cậu thôi trêu anh, không khéo một hồi anh lại đấm cậu thật. Mở điện thoại lên, Kim Geonbu nhắn nhanh vài dòng rồi quay về giường.

“Sao rồi?”

“Hyunggyu bảo một hồi nó sẽ qua liền.” Cậu vừa đáp vừa vung tay kéo anh nằm xuống giường cùng mình. “Ngủ tiếp đi anh, mới sáng sớm thôi mà.”

“Tỉnh rồi thì ngủ gì nữa– ê ôm ấp bon tay vậy mày?” Heo Su cựa quậy trong vòng tay của Kim Geonbu, đề rồi cảm nhận người kia ôm siết lấy mình hơn. Anh định đẩy cậu ra nhưng khi ngước lên thì thấy ánh mắt uỷ khuất của đối phương.

“Anh phải đền bù cho em chứ. Hôm qua rõ ràng hẹn nhau đi chơi, lại thành em chăm trẻ cả một ngày, bây giờ anh trở về bình thường thì lại nghĩ đến chuyện về ngay.”

Kim Geonbu đã cắt mất đoạn cậu đòi đem Heo Su về trụ sở về cho bằng được, cắt luôn đoạn mình đã tận hưởng như thế nào, để bây giờ trước mặt Heo Su chỉ còn lại một chú gấu trắng phụng phịu trông rất tội nghiệp. Tất cả khí thế vừa nãy của anh đã bay đi mất chỉ sau một đòn duy nhất.

“…vậy thì đến khi Hyunggyu tới thôi đấy.” Heo Su vùi mặt vào lồng ngực của Kim Geonbu lẩm bẩm. Bên tai anh vang lên tiếng cười khẽ của Kim Geonbu hoà cùng nhịp tim của đối phương, đưa anh vào giấc mộng một lần nữa.

Hoàn.

*Bonus:

Geonbu: Này

Geonbu: Heo Su trở lại bình thường rồi, đem quần áo của anh ấy qua đây giúp với. Bên đây không có quần áo cho ảnh

Geonbu: Mà đi từ từ thôi, 3-4 tiếng là đẹp

Hyunggyu: ?

Hyunggyu: Thằng này không phải shipper đâu nhé

Geonbu: Check tài khoản

Hyunggyu: Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ giao hàng. Đơn hàng của quý khách sẽ được vận chuyển đúng thời gian yêu cầu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro