OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Heo Su đứng trên đỉnh toà nhà cao tầng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt. Ngày mai Kim Geonbu cưới, cưới người em ấy yêu nhất trên đời.

2.

Jang Yongjun ngồi trong căn nhà nhỏ của vị tiểu thuyết gia nổi tiếng ShowMaker, tò mò liếc nhìn xung quanh.

ShowMaker là một tiểu thuyết gia chuyên về văn học hiện thực, nhưng tác phẩm làm nên tên tuổi của anh lại là tiểu thuyết lãng mạn mang tên "Chú gấu nhỏ của tôi". Nhiều phóng viên hỏi anh lấy nguồn cảm hứng từ đâu, ShowMaker chỉ trả lời rằng "Một người tôi không thể quên đến từ một giấc mộng tôi không muốn tỉnh dậy".

Heo Su từ trong phòng bếp bê ra ngoài hai tách trà, một tách đặt trước mặt Yongjun, một tách để phía bên mình. Jang Yongjun giật mình, ngượng nghịu cầm lấy tách trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

"Trà ngon quá!"

Heo Su cười nhạt, "Cảm ơn."

Áp lực khi ngồi trước vị tiểu thuyết gia nổi tiếng lớn hơn anh tưởng. Dù trong phòng có bật điều hoà nhưng Jang Yongjun vẫn không tránh khỏi mà tay thẫm mồ hôi.

Trái ngược với trạng thái căng thẳng của anh, Heo Su bên kia bình thản hơn nhiều. Đôi mắt to tròn lúng liếng của cậu ngơ ngác nhìn vô định, dường như tâm hồn cậu đang phiêu du đi tới tận nơi cùng trời cuối đất, chỉ để thân xác thịt ở lại cõi trần gian.

Jang Yongjun hết liếc nhìn tách trà, rồi lại nhìn vị tiểu thuyết gia mang vóc dáng trẻ con trước mắt mình, ngập ngừng mở lời.

"Cậu ShowMaker này..."

"Gọi em Heo Su là được rồi."

"Heo Su này, cậu định dừng viết bộ tiểu thuyết "Freljord" thật sao? Bộ truyện vẫn đang rất nổi tiếng. Thậm chí có thông tin rằng đã có đạo diễn chú ý đến nó. Chỉ cần bản thảo hoàn tất sẽ lập tức chuyển thể thành phim."

Heo Su nhấp một ngụm trà nhỏ, trả lời bình thản, tựa như người ở trong câu chuyện này không phải là cậu.

"Vâng, em không định viết nữa."

Jang Yongjun chỉ là một biên tập viên bé nhỏ, nếu tác giả đã quyết định thì anh chỉ còn cách thuận theo. Chỉ là, anh vẫn muốn vớt vát thêm một chút gì đấy.

"Vậy còn những tác phẩm trong tương lai thì sao? Liệu công ty chúng tôi có thể hợp tác với cậu chứ?"

Heo Su cụp mắt. Lơ thơ vài chiếc lá trà xanh thẫm, chìm nghỉm nơi đáy cốc.

"Em không viết nổi nữa rồi."

Jang Yongjun không ngờ một buổi thảo luận cùng tác giả đến cuối cùng lại cho ra kết quả này, thảng thốt lên tiếng, "Không viết nữa ư? Cậu từ bỏ nghề văn rồi?"

Heo Su lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.

"Phải, nhà văn ShowMaker, kể từ ngày hôm nay, sẽ biến mất khỏi thế giới này."

Jang Yongjun nghẹn ngào, mãi một lúc sau mới thốt lên lời.

"Anh có thể hỏi em lý do vì sao không?"

Heo Su mỉm cười, một nụ cười buồn thảm chẳng phù hợp với khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy thương xót.

"Ngày mai em ấy cưới rồi..."

3.

Nhà văn nghiệp dư Heo Su đặt lên bàn tính tiền hai miếng cơm nắm cá ngừ cùng một lon coca nhỏ. Mắt anh ngơ ngác hướng ra bên ngoài, nơi cơn giông đang rít gào lên từng hồi đầy dữ tợn.

Leng keng.

Người bước vào ướt như chuột lột, có lẽ cậu đã chẳng chạy kịp cơn mưa bất chợt. Chỉ thoáng chốc, chẳng hiểu vì sao Heo Su lại dấy lên một ý nghĩ lạ kì, Ồ, một chú Gấu Bắc Cực bị ướt mưa.

Anh chàng thu ngân khua tay trước mắt Heo Su, "Anh gì ơi?"

Anh như chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn phiếu thanh toán đang hiện trên màn hình, rồi lại quay người nhìn theo hình dáng chú Gấu Bắc Cực đang ngồi co ro trong góc của cửa hàng tiện lợi.

Không hiểu Heo Su suy nghĩ điều gì, anh chợt nói.

"Lấy cho tôi thêm một phần mì ly và một cốc socola ấm."

Heo Su treo túi đồ ăn lỉnh kỉnh của mình vào cẳng tay, rồi cẩn thận đem theo ly mì nóng hổi cùng cốc socola ấm áp tiến lại chỗ con người cao lớn đằng kia. Người nọ ngồi cũng rất cẩn thận, nép hẳn vào một góc nhỏ, dường như cậu sợ những giọt nước trên người mình rơi ra khắp sàn sẽ làm phiền người khác.

Heo Su đặt ly mì và cốc socola lên bàn ngay gần người nọ, lên tiếng, "Cậu gì ơi, tôi ngồi ở đây có được không?"

Kim Geonbu liếc nhìn ra phía sau. Cả một dãy ghế trong cửa hàng tiện lợi vắng tanh, trống huơ trống hoác, vậy mà cậu bé nhỏ xíu đeo kính tròn này lại tiến tới gần chỗ cậu. Dù vậy, một con người làm sao có thể từ chối yêu cầu của một chú mèo đen đáng yêu như vậy kia chứ. Cậu hơi gật nhẹ đầu, "Được mà."

Heo Su đem từng món anh vừa mua ra, đặt trên bàn, giả vờ hoảng hốt.

"Ôi, chết rồi! Tôi lỡ mua nhiều quá, ăn không hết được. Hay là vậy đi, cậu ăn hộ tôi đống này nhé!" Heo Su đẩy ly mì và cốc socola ra phía bên Kim Geonbu.

Kim Geonbu hơi buồn cười, cách làm quen này không phải đã lỗi thời rồi sao. Nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý, "Ừm, được rồi. Cảm ơn em, vừa lúc tôi đang đói."

Heo Su nhìn chú Gấu Bắc Cực phồng má lên ăn, Đáng yêu quá, anh thầm nghĩ.

"Thay vì cảm ơn, cậu có thể cho tôi biết tên không?"

"Kim Geonbu. Còn em?"

Heo Su mỉm cười trêu chọc, "Tôi tên Heo Su. Mà, cậu bé à, tôi trông vậy thôi chứ chưa chắc đã nhỏ tuổi hơn cậu đâu."

Kim Geonbu hút một sợi mì lên, hỏi: "Vậy em bao nhiêu tuổi?"

Hộp mì Kim Geonbu ăn bỗng dưng có sức hấp dẫn với Heo Su đến lạ. Anh tự nhiên cầm lấy đôi đũa gỗ dùng một lần cậu đang ăn, thản nhiên gắp một đũa lớn cho vào miệng.

"Tôi năm nay 21."

Kim Geonbu hơi bất ngờ nhưng ngoài mặt vẫn là xúc cảm lạnh tanh quen thuộc.

"Ồ, em nhỏ hơn thật, em 20."

4.

Kim Haram nằm ườn ra ghế, chọc chọc cánh tay Heo Su, phàn nàn.

"Heo Su, dạo này mày kì lắm nhá! Có người yêu rồi à?"

Heo Su đang đứng trước gương chỉnh lại quần áo, giật mình phản bác.

"Nói linh tinh gì vậy! Cái thằng này, tránh ra, vướng đường quá!"

Haram xoay cái ghế tròn một vòng, bĩu môi.

"Chứ mày mặc đẹp như này mà bảo đi với bạn. Ai tin?"

"Tao đi với bạn thật mà. Giờ thì tránh ra, tao phải đi đây, sắp muộn rồi."

Heo Su liếc nhìn đồng hồ rồi xách theo cái túi nhỏ, vội vã rời khỏi phòng trọ.

- - - - -

Heo Su chỉnh lại quần áo đầu tóc một lần nữa trước khi rảo bước tới địa điểm hẹn trước. Anh tiến lại gần chỗ chú Gấu Bắc Cực đang đứng, vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Geonbu, em đợi lâu chưa?"

Kim Geonbu bấy giờ mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, mỉm cười trả lời Heo Su.

"Em mới đến thôi."

Hai người tự nhiên tay đan tay mà chẳng quan tâm mấy tới những ánh mắt tọc mạch của người đời.

Kim Haram mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc tức nổ phổi, như vậy mà Heo Su còn chối không phải người yêu cơ đấy. Ừ thì không phải người yêu, chỉ là bạn, nhưng mà là bạn đời!

Kể từ lần gặp mặt tại cửa hàng tiện lợi, Heo Su và Kim Geonbu vô tình hữu ý gặp lại nhau thêm vài lần nữa. Mọi chuyện sau đó chỉ là thuận lý thành chương mà trở thành người yêu của nhau.

Không giống như Heo Su chỉ học hết cấp ba đã nghỉ học và bắt đầu tập tành viết lách để trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, Kim Geonbu thì khác. Cậu nghiêm túc theo học chuyên ngành Biên kịch điện ảnh của một trường đại học nghệ thuật danh giá, với mong ước sau này sẽ trở thành một đạo diễn bấm máy được những bộ phim để đời.

Heo Su chỉ tay vào con gấu bông khổng lồ đằng xa, cười nói với Kim Geonbu.

"Geonbu ơi, nhìn kìa! Con gấu kia trông giống em nhỉ?"

Kim Geonbu liếc nhìn con gấu trắng đằng xa, lại nhìn xuống anh người yêu bé nhỏ, khoé môi cậu kéo lên một vòng cung rất khẽ, dịu dàng đáp lời.

"Heo Su thích không? Em mua cho anh nhé?"

Heo Su hơi bất ngờ, lòng anh như được quết đầy mật ngọt. Nhưng suy đi tính lại, bọn họ mới chỉ là hai đứa con trai mới lớn, chân ướt chân ráo bước ra ngoài xã hội. Hay nói dễ hiểu hơn, bọn họ không có tiền.

"Không mà, anh chỉ cảm thán vậy thôi! Bỏ qua nó đi, anh muốn đi ăn kem!"

Kim Geonbu để mặc anh nắm lấy tay mình lôi đi, nhưng trong lòng cậu lại bắt đầu xuất hiện những cơn gió rít gào đinh tai nhức óc.

Heo Su của cậu, anh không cần phải hiểu chuyện như vậy. Tất cả đều do cậu không đủ năng lực. Yêu nhau ba năm, món quà quý giá nhất cậu có thể tặng anh là một cây viết giá trị 55kW.

Kim Geonbu chợt nhớ tới một câu nói cậu từng đọc trong một quyển sách. Tôi không sợ mình không có tình yêu. Tôi chỉ sợ tôi gặp được người tôi muốn đi cùng trọn đời vào lúc tôi không có gì trong tay.

Một hành động nhỏ nhặt nhưng lại là giọt nước tràn ly. Kim Geonbu chợt nghĩ về lời mời của giáo viên hướng dẫn ở trường đại học mà cậu phân vân suốt mấy tháng qua. Và cậu hạ quyết tâm.

"Heo Su này..."

Anh lúc này đang ngậm trong miệng cây kem vị bạc hà. Que kem chọc vào khiến má anh phồng lên như chú hamster nhỏ tham ăn. Yêu thương tràn qua nơi đáy mắt, chua chát lấp kín cả tâm hồn.

"Em muốn nói với anh một chuyện."

Heo Su lo lắng nhìn Kim Geonbu, hiếm khi anh thấy cậu buồn bã như vậy. Chẳng phải vừa rồi còn cười vui vẻ lắm ư? Sao bây giờ người yêu anh lại buồn thế này?

"Sao vậy Geonbu?"

Kim Geonbu nhìn ánh mắt anh đầy lo lắng, tảng đá trong lòng càng thêm trĩu nặng.

"Em định ra nước ngoài học một thời gian... Có một giáo sư gửi lời đề nghị cho em. Đại khái rằng em sẽ được đi tới Phần Lan vừa học vừa thực tập trong ba năm..."

Kim Geonbu không dám quay đầu nhìn anh thêm nữa. Khoảng lặng bao kín hai người, ngột ngạt đến khó thở.

Heo Su cúi đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn, cố ngăn dòng lệ trực trào bờ mi. Đây là chuyện tốt của Geonbu, anh phải vui mới đúng.

Anh nói, giọng run rẩy nghẹn ngào, "Ừ, vậy Geonbu sang đó phải học tập thật tốt, nhớ chưa? Anh luôn ủng hộ em."

Kim Geonbu siết tay anh chặt tới mức phát đau, nhưng Heo Su cũng chẳng muốn thoát ra.

Hốc mắt cậu nóng bừng, run rẩy hôn lên bàn tay anh, âu yếm nốt ruồi nơi tay trái.

"Chờ em về, nhé anh. Ba năm thôi, rồi em sẽ về với anh..."

Heo Su miệng cứng lòng mềm, giả vờ tức giận, đấm nhẹ vào lồng ngực Kim Geonbu.

"Anh mới không thèm đợi em đâu... Có khi em về là vừa kịp lúc anh gửi thiệp cưới ấy chứ..."

Kim Geonbu cúi người hôn lên đôi mắt anh, dịu dàng, run rẩy.

"Ừ, em về sẽ cưới anh..."

5.

Heo Su đợi Kim Geonbu ròng rã ba năm. Trong ba năm đó, anh từ một cây bút nghiệp dư trở thành một nhà văn cũng có chút tiếng tăm. Chỉ là, ngần nào thời gian xa nhau là ngần đó thời gian anh bặt âm vô tín về người tình còn chưa nói lời từ biệt.

Sau khi Kim Geonbu rời đi, anh hoàn toàn mất liên lạc với người anh thương. Về sau, khi anh tìm tới nhà cậu thì chỉ nhận được thông báo rằng, gia đình đó đã chuyển đi từ lâu.

Mọi thứ về Kim Geonbu như bốc hơi khỏi Trái Đất. Xung quanh anh không một ai biết về Kim Geonbu chứ đừng nói tới tung tích của cậu. Heo Su nghiễm nhiên trở thành người duy nhất nhớ đến sự tồn tại của một con người trông giống Gấu Bắc Cực tên là Kim Geonbu, là người yêu của anh.

Đôi khi, trong những lần vu vơ, anh lại nghĩ, có khi nào Kim Geonbu và mối tình đầy mật ngọt kia chỉ là ảo tưởng của anh không? Và rằng, người tên Kim Geonbu ấy vốn dĩ không hề tồn tại. Nhưng Heo Su biết điều đó là không thể, bởi trong những lần chếnh choáng vì men rượu cay nồng, anh lại ôm cây viết năm ấy nhớ về người nọ. Vật còn đây, nhưng người đi đâu mất?

"Này, làm gì mà ngẩn người ra thế?" Hwang Seonghoon vỗ vai anh.

Heo Su hơi giật mình, quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Không có gì, tớ suy nghĩ linh tinh chút thôi."

Hwang Seonghoon đánh thức được con mèo mơ mộng kia dậy lập tức hài lòng, lại lôi lôi kéo kéo Heo Su tiếp tục thầm thì.

"Biết gì không? Nghe nói giải thưởng Phim ảnh xuất sắc nhất năm nay thuộc về tay một đạo diễn mới toanh đó. Can... cái gì ấy nhỉ?" Hwang Seonghoon ngẫm nghĩ mãi không ra.

Heo Su nhạt nhẽo trả lời nốt nửa câu còn lại, "Canyon, phải không?"

"Ừ, đúng rồi. Ơ, cậu cũng biết à."

"Trên tivi đang chiếu kìa." Heo Su chỉ tay vào màn hình lớn treo trong cửa hàng đồ điện tử, trên đó đang phát lại lễ trao giải mấy ngày trước. Nhưng rồi đồng tử anh chợt co rút lại khi nhìn thấy người đạo diễn trẻ tuổi kia lên nhận giải. Bóng dáng cao lớn vững chãi cả đời Heo Su không thể quên, người bên cạnh anh suốt những năm tháng ngây dại, người mang theo một nửa hồn anh đi mất, Kim Geonbu.

"Tôi dự định sẽ về lại quê hương vào cuối năm nay."

Heo Su nghe tiếng trống nơi con tim mình đập dồn dập, và trong lòng không tránh khỏi có chút mong chờ.

Ba năm rồi, cuối cùng em cũng trở về.

Chỉ là niềm hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, Heo Su nhìn thấy một bóng người dong dỏng cao, khuôn mặt tuấn mỹ, tay cầm bó hoa lên trao tặng cho chàng đạo diễn của anh. Kim Geonbu cũng cười tươi, đưa tay nhận lấy bó hoa và nói thêm một câu gì đó.

Ánh mắt Geonbu nhìn cậu trai kia Heo Su là người hiểu rõ hơn ai hết. Anh từng độc chiếm ánh nhìn đó của Geonbu suốt những năm tháng trước đây. Bây giờ, anh lại bất lực dõi theo Kim Geonbu nhìn em trao yêu thương đó cho một người con trai khác.

Heo Su chỉ tay về phía chàng trai nọ, ngơ ngác hỏi: "Ai vậy?"

Seonghoon nhìn màn hình lớn, rồi nhanh chóng trả lời, "À, đó là biên tập viên Chovy. Cậu ấy cũng là một người tài năng lắm đấy. Đạo diễn Canyon và biên tập viên Chovy kết hợp với nhau tạo thành bộ đôi song sát huyền thoại."

Hwang Seonghoon dường như không nhận ra mặt bạn mình đang tái xanh đi bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, nhẹ nhàng đưa ra thêm một thông tin vô thưởng vô phạt, trực tiếp phá nát hàng phòng thủ cuối cùng của Heo Su.

"Tớ nghe nói bọn họ là người yêu của nhau. Có thông tin rằng đạo diễn Canyon nóng vội về nước như vậy chính là để kết hôn, chính thức cho biên tập viên Chovy một danh phận."

Trái tim Heo Su như bị ném vào hầm băng. Cơn ớn lạnh vô cớ chạy dọc thân thể. Anh không nhịn nổi nữa, cúi người xuống nôn thốc nôn tháo.

6.

Có những thứ người nghe vẫn nhớ, còn người nói đã quên mất từ lâu.

Không phải Heo Su chưa từng nghĩ đến trường hợp Kim Geonbu quên đi lời hứa năm ấy. Chỉ là trong vô vàn biến số có thể xảy ra, Heo Su lại cố chấp lựa chọn tin vào một tương lai khó thành nhất.

Bởi vì, cậu chính là ngoại lệ duy nhất của anh. Heo Su có thể nghi ngờ bất kỳ ai, chỉ riêng Kim Geonbu thì không.

Tiếng chuông gió leng keng kêu lên từng hồi day dứt.

Heo Su ngồi trong một quán cafe ven đường, ngẩn người nhìn ngoài trời mưa rơi.

Ngày mình gặp gỡ, cũng trong một buổi mưa dài, ngày mình chia ly, trời cũng nổi cơn giông bão. Và ngày gặp lại, trời cũng bận khóc than. Thấy không em? Ngay cả ông trời cũng không ủng hộ mối nhân duyên của đôi mình...

Kim Geonbu rũ tán ô, gập lại để ráo nước nơi ngoài cửa, phủi đi vài giọt mưa vương trên người, rồi mới tiến lại gần chỗ anh.

Heo Su thẫn thờ, Gấu Bắc Cực đã không còn dính mưa nữa. Cớ sao mèo đen lại ướt đẫm người rồi?

Kim Geonbu ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh anh, mở lời.

"Lâu quá không gặp. Anh dạo này thế nào?"

Heo Su nhếch môi cười nhạt, "Anh ổn. Em thì sao?"

"Em cũng sống tốt lắm."

Heo Su khẽ nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt, bình thản tiếp chuyện.

"Em hẹn anh ra đây có việc gì?"

Kim Geonbu chợt ửng hồng đôi má, dấu vết tháng năm để lại cũng không ngăn được vẻ mặt ngại ngùng như chàng thiếu niên lần đầu nếm trải vị ái tình của cậu.

"Em sắp cưới rồi. Hôm đó anh tới chung vui nhé!"

Heo Su cố nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo. Rõ ràng anh đã lường trước, nhưng khi thực sự nghe Kim Geonbu nói ra những lời này trái tim anh vẫn nảy lên từng nhịp đập đầy đau đớn.

"Anh không biết nữa. Nhưng chắc chắn anh sẽ gửi tiền mừng."

Kim Geonbu cau mày, bày ra vẻ nũng nịu như thuở bọn họ còn nắm tay, ngây thơ mơ về một tương lai sau này.

"Không được đâu! Anh phải đến đấy nhé!"

Chẳng kịp để Heo Su trả lời, điện thoại trên bàn Kim Geonbu lại rung vang. Cậu liếc nhìn dãy số trên màn hình, rồi lại nhìn Heo Su phía đối diện, cúi đầu hối lỗi.

"Em bận việc mất rồi, em xin phép đi trước."

Nói rồi, Kim Geonbu rời đi vội như lúc cậu bước tới, lại một lần nữa bỏ mặc Heo Su ngơ ngác ở phía sau.

7.

Ngày mai em cưới, rượu đỏ pháo hồng, cùng người em yêu thề nguyện trọn đời.

Ngày mai em cưới, chim bay lá rụng, hẹn ước năm ấy vĩnh viễn chìm sâu.

8.

Tờ mờ sáng hôm ấy, Heo Su đã thức dậy. Anh khoác lên người bộ âu phục anh tự tay thiết kế cho lễ cưới của mình, nơi túi áo ngực trái anh cài lên đó một cây viết đã tróc sơn từ lâu, chỉ còn lại thân bút trắng bệch màu kim loại.

Lễ cưới của Kim Geonbu diễn ra vào buổi sáng. Dự báo thời tiết bảo hôm nay là một ngày nắng đẹp, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Heo Su nghĩ, Hôm nay chắc cũng phù hợp cho lễ cưới.

Khi nhà thờ gần đó vang lên hồi chuông đầu tiên trong ngày, Heo Su cầm theo bó hoa baby hồng đã được ép khô, rời khỏi căn nhà nhỏ.

Hôm nay Kim Geonbu cưới, cưới người em yêu nhất trên đời.

Hôm nay Heo Su cưới, cưới Kim Geonbu năm ấy của anh.

9.

Khi nhìn thấy Heo Su mặc vest đứng trong nhà thờ, Kim Geonbu cùng những đồng bạn xung quanh không khỏi bất ngờ. Rất nhanh sau đó, Kim Geonbu ngại ngùng đưa tay gãi má, "Thì ra anh đã biết rồi."

Heo Su cười nhẹ, "Geonbu có biết anh đã yêu em, đã chờ em bao lâu rồi hay không? Nếu khó khăn quá, cùng lắm anh sẽ đi cướp rể. Anh chưa từng nghĩ sẽ buông tay em."

Kim Geonbu ánh mắt đong đầy yêu thương, tiến lại gần chú rể của mình.

"Không cần cướp rể, từ trước tới nay, em chỉ có mỗi mình anh thôi."

10.

Kim Geonbu liếc nhìn Jeong Jihoon loi choi bên cạnh, tức giận quát một tiếng.

"Cậu đi ra kia đi xem nào. Tớ còn chưa dựng xong rạp đám cưới đâu, đừng có quấy tớ nữa."

Jeong Jihoon bĩu môi phàn nàn.

"Gì chứ? Rõ ràng tớ đang giúp cậu còn gì. Cái lễ cầu hôn kiêm lễ cưới này là do tớ bày ra cho cậu chứ ai."

Kim Geonbu thở dài một hơi, hạ giọng, "Vâng, vâng, xin cảm ơn biên tập viên Chovy đã vẽ ra một kịch bản tuyệt vời. Giờ thì ngài vui lòng ra kia chơi đi để tôi làm nốt việc nhé."

"Chậc, khó tính như quỷ. Không biết Heo Su ưng cậu ở điểm nào nữa cơ."

"Đương nhiên là điểm nào cũng ưng. Mà ai cho cậu gọi tên anh ấy trống không thế hả? Có tin tớ mách anh Hyeonjoon cậu hôm trước mới uống rượu không?"

Jeong Jihoon xoay người làm mặt quỷ trêu chọc Kim Geonbu rồi sau đó chạy bay chạy biến ra ngoài.

Kim Geonbu xoay người nhìn khung rạp cưới có hai cái tên Kim Geonbu và Heo Su kề cạnh nhau, vô thức nở một nụ cười dịu dàng.

Su à, em về cưới anh đây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro