★ ☆ ✮ ☆ ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội những ngày cuối tháng Năm bỗng dưng nóng như đổ lửa.

Cái thời tiết chẳng thương ai mà cũng chẳng ai thương cho nổi, lại cộng thêm hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ ngoài trời đã ngót nghét vượt ngưỡng bốn mươi độ C, khiến cho con người ta chỉ muốn nằm cả ngày trong phòng điều hòa mát lạnh. Ấy vậy mà hơn bốn chục cái mạng vẫn phải chen chúc trong căn phòng học vù vù tiếng kêu của quạt trần.

Lũ học trò sắp sửa phải đối diện với ngưỡng cửa thử thách đầu tiên trong cuộc đời.

Căn phòng học rộng chừng hai mươi mét vuông, cũng không tính là nhỏ, nhưng nói "chen chúc" thì cũng chẳng sai tẹo nào. Với cái tiết trời hầm hập như thế này, ngồi cách xa nhau cả mét mà vẫn còn có thể cảm nhận được thân nhiệt của đối phương, huống chi là bốn năm đứa chia nhau cái bàn học dài mét sáu. Bốn cái quạt trần chạy hết công suất, cùng với hàng tá loại quạt từ quạt điện, quạt giấy, quạt nan cho đến cả mấy quyển vở cũng đang được tận dụng phe phẩy đến cong cả form vở, thế mà cũng chẳng xi nhê gì với quả cầu lửa khổng lồ đang cần mẫn tỏa nhiệt ngoài kia.

Thi tuyển sinh khiến cho hè mọi năm vốn đã nóng nay lại càng nóng hơn gấp nhiều lần, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

❛❜

Chiếc bút bi đen trượt dần khỏi những ngón tay thanh mảnh, rơi bộp xuống trang vở chi chít các công thức toán học. Tú vươn vai thở ra một hơi dài, mu bàn tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nóng quá đi mất. Năm nay Tú thậm chí đã đánh bạo rót một khoản đầu tư trị giá một trăm nghìn vào chiếc quạt mini màu vàng, nhưng có vẻ nó hơi lỗ, vì gió quạt chẳng làm mùa hè của nó mát mẻ thêm chút nào.

Cả lớp nó đã kéo nhau xuống canteen tránh nóng bằng kem và nước đá, thành ra chỉ còn mỗi nó ngồi ở lại lớp. Tú cũng muốn xuống canteen, nhưng nghĩ đến cảnh mấy chục con người chen lấn xô đẩy dưới cái nơi cũng chẳng to gì mấy, nó lại rùng mình, chép miệng bảo thôi vậy. Kiểm tra lại mấy công thức toán loằng ngoằng, thấy không còn gì sai sót nữa, Tú gấp vở rồi lười biếng nằm dài ra bàn, quay đầu hướng ra phía sân trường rợp nắng. Hôm nay dự báo thời tiết nói nhiệt độ ngoài trời là ba mươi chín độ C, thế mà Tú tưởng như mình đang ở trong lò bát quái luyện đan vậy.

Tóc mái dính bết vào trán, khó chịu thật đấy, Tú vén hết mái lên buộc lại thành một chỏm. Dây nịt màu đỏ cùng với khuôn mặt bầu bĩnh đang ửng lên vì nóng, nom nó trông chẳng khác gì quả táo, muốn cắn thử một miếng xem là ngọt hay chua. Nó đổi tư thế, ngồi ngửa ra đằng sau thở phì phò như cún con, mắt nhìn theo quạt trần đang quay mòng mòng tới mức đầu óc cũng choáng váng, vậy nên mới không nhận ra có người đang tiến đến gần.

Tới khi bị lon coca lạnh buốt áp vào má, Tú mới giật mình nhảy dựng lên.

"Bây làm cái trò gì đó!"

Tú đứng phắt dậy như gắn lò xo dưới ghế, tức giận chất vấn. Thủ phạm gây ra cơn thịnh nộ chỉ đứng đó tủm tỉm cười, cũng chẳng có ý muốn xoa dịu quả táo sắp nổ tung kia. Trông cái điệu bộ đó kìa, ghét thật chứ, Tú muốn đấm cho cậu ta một cái, nhưng đến khi Phúc dúi vào tay nó lon nước lạnh thì cơn tức trong nó lại tự dưng xìu xuống như quả bóng xịt hơi.

Chắc chắn là bởi vì nó là người rộng lượng không thèm chấp nhặt, chứ hoàn toàn không phải là do lon nước kia đâu, Tú vừa khui nước vừa nghĩ. Dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng sảng khoái tới mức Tú bỗng dưng hiểu được cảm giác của người lạc đường trên sa mạc khi tìm thấy ốc đảo. Mặt nó nhăn tít lại vì đã, rồi mở mắt nhìn thấy mồ hôi trên mặt Phúc đang chảy từ trên má xuống cằm, nghĩ tới cảnh cậu chen chúc xuống canteen mua nước cho mình, Tú đã thôi không còn giận nữa. Nó đứng lên, nắm lấy vai Phúc quay người cậu về phía mình, trước khi Phúc kịp phản ứng nó đã nạt.

"Trông nóng chết đi được. Ngồi yên đó, để tao buộc tóc cho mày."

Tay nó chạm lên tóc Phúc, mấy ngón tay nhẹ nhàng luồn xuống vén hết đám tóc mái lên. Nó lấy ra trong túi quần một cái nịt buộc tóc màu đen, thoăn thoắt cột tóc mái lại cho cậu.

Giờ thì trong lớp có hai quả táo.

Tú nhìn chỏm tóc lúc lắc trên đầu hai đứa mà bật cười, Phúc cũng cười, hai cái má bánh bao của cậu độn lên khiến Tú không kìm được đưa tay ra nhéo một phát. Phúc cũng cứ để yên cho Tú nhéo, trông cậu như đã quen với mấy cái hành động kiểu này của nó, hoàn toàn chẳng tỏ ra chút phản kháng hay khó chịu nào, như động vật ăn cỏ vô hại và lành tính.

Từ bé nó đã hay thích nhéo má Phúc, tụi nó là hàng xóm của nhau, đã dính lấy nhau như hình với bóng từ hồi hãy còn là hai đứa loắt choắt. Lần đầu Phúc với nó gặp nhau là vào năm ba tuổi, nhà cậu chuyển đến ngay cạnh nhà nó. Con nít thì lắm đứa ngại người lạ, Phúc hồi đó cũng chẳng phải ngoại lệ. Buổi chào hỏi hàng xóm mới hôm đó, có một Hứa Tú cứ nhìn lom lom chẳng rời mắt vào Kim Kiến Phúc đang núp trốn sau lưng mẹ.

Người ta thường nói ấn tượng đầu là thứ khó phai nhất trong lòng mỗi người, nên thành ra Tú cứ chôn chặt mãi cái hình ảnh về một thằng nhóc hay ngại ngùng trong tim mình suốt cả một thuở thơ ấu. Đến khi nó chợt nhận ra, thì Phúc đã cao hơn nó cả cái đầu, và cậu cũng chẳng còn là đứa trẻ con suốt ngày chạy lon ton sau lưng nó nữa. Giọng Phúc trầm hơn, tay chân cứng cáp khỏe mạnh hơn, đứng cạnh Tú nom cậu giống như một con gấu vậy.

Tú sinh sau một tháng, nhưng hồi bé nó mới là đứa to hơn, lại cộng thêm Phúc khi đó còn nhút nhát, nên thành ra Tú mặc định rằng mình cần phải chăm sóc người bạn này thật tốt. Nó cứ nắm lấy tay Phúc kéo cậu đi khắp làng trên xóm dưới, nghịch ngợm đủ thứ trò, đến lúc trầy xước thì chính Phúc mới là người dỗ dành nó, dìu nó về nhà. Dần dà Tú nhận ra là mình không giỏi chăm sóc người khác lắm, trái lại Phúc càng lớn thì càng cao, càng giỏi tỉ mỉ hơn so với một đứa nhỏ con hay chạy lăng xăng như nó, nên cuối cùng nó cũng buông xuôi cái ý định hồi còn nhỏ kia.

Vai Phúc rộng, cậu lại còn ngồi đằng trước Tú, đây chính là địa điểm lý tưởng nhất để ngủ trong giờ học.

Tú hay thơ thẩn, nhưng nó chẳng thích học văn. Nó hay thả hồn mình vào hư không, ngắm mây trôi gió lùa, nhưng trong giờ văn lại lăn ra mặt bàn say sưa ngủ. Chẳng đếm được mấy tiết văn mà Tú tỉnh táo cả, nó cứ bao biện là vì giọng cô giảng bài hay quá, êm đềm du dương như hát ru nên nó mới ngủ. Hoặc có khi là do nó biết Phúc ngồi đằng trước luôn che cho nó, cậu cứ đến giờ văn là lại vô thức ngồi thẳng hơn một chút, để rồi đến tối lại ném cho Tú quyển vở văn được chép đầy đủ tinh tươm của mình. Mỗi khi Tú tỉnh dậy sau cơn mơ ngắn ngủi, thứ đầu tiên nó nhìn thấy luôn là tấm lưng rộng vững chắc của người bạn thuở ấu thơ.

Giờ văn hôm nay là một lần hiếm hoi nó không ngủ, thực ra là ngủ được một lúc rồi tỉnh. Chắc do trời nóng quá. Lúc ngủ dậy, Tú thấy Phúc đang quay xuống lau kính cho nó. Cái đứa tùy ý như Tú chỉ toàn lau kính bằng áo cho tiện, cậu cứ cằn nhằn nó chuyện đó mãi, bảo lau vậy xước hết mặt kính, nhưng nói hoài mà nó cũng chẳng để được vào đầu, giờ thành ra trong cặp Phúc luôn có khăn và nước lau kính, mặc dù cậu chẳng đeo kính bao giờ.

Thấy nó dậy, Phúc hỏi nó không ngủ nữa à, rồi cậu rút một tờ khăn giấy cho nó lau mồ hôi, bảo rằng đợi tao một chút, kính lau sắp xong rồi. Tú lúc không đeo kính trông mềm mại hơn, ánh nhìn không rõ tiêu cự khiến nó có vẻ mơ màng và ngơ ngác. Tú quẹt mồ hôi trên trán, ghé đầu lại gần hơn xem Phúc lau kính. Cậu lau kĩ lắm, còn lau cả phần gọng kính nữa. Lau xong thì giơ lên kiểm tra lại xem đã sạch hẳn chưa, rồi đeo lại kính vào cho nó. Đệm kính chạm vào sống mũi, khi tầm nhìn trở nên sắc nét, nó thấy một vạt nắng vàng mỏng tang nhẹ nhàng phủ lên vai áo cậu ấy, chiếu lên cả trang vở đầy ắp những áng thơ.

Dường như ánh mắt của Tú quá mức rõ ràng, hoặc là do Phúc luôn nhận ra mỗi khi nó nhìn cậu, cậu quay người xuống. Bốn mắt chạm nhau, có thể là ba giây, hoặc cũng như là ba thế kỉ đã trôi qua, Tú là người dứt ánh mắt ra trước, nó lúng túng nhìn xung quanh, nhìn đâu cũng được, miễn là không nhìn Phúc. Phúc khẽ cười, dúi vào tay nó mấy cái kẹo trông lạ mắt in tiếng nước ngoài.

"Kẹo này ngon nè, tao đi đám cưới lấy về cho mày đó."

Vỏ kẹo bị xé ra, dư vị ngọt ngào lan khắp khoang miệng, tràn lên cả đại não, khiến nắng gắt ngoài cửa sổ cũng trở nên dịu dàng như mật ong.

❛❜

Khi chuông tan học reo lên thì bầu trời cũng đã ngả sắc cam hồng.

Tú chậm rì rì thu dọn sách vở. Nó đi học mang nhiều thứ lắm, Phúc ngày nào cũng đứng cạnh đợi nó cất từng thứ đồ linh tinh một vào trong cặp. Cái bút bi nhiều màu để Tú tô tô vẽ vẽ lúc chán chường, cái thước dẻo màu xanh sắp mờ hết cả vạch số mà nó vẫn chưa chịu mua cái mới, hay quyển tiểu thuyết yêu thích mà nó đã đọc đi đọc lại đến sờn cả bìa sách, hôm nay còn lẫn đâu vào cả mấy món đồ chơi cho bọn trẻ con nữa. Cái cặp sách của Tú cứ như cái tiệm tạp hoá thu nhỏ ấy. Xong xuôi hết, hai đứa rời khỏi lớp, nhưng rồi Phúc giữ nó lại ở hành lang.

"Lán xe đông lắm, đừng ra, ở đây đợi tao."

Phúc dặn dò như thể Tú là con nít lên năm, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nó đứng ở hành lang nhìn ra sân trường rợp ánh hoàng hôn. Hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời. Gió thổi, hoa phượng rơi, Tú đưa tay ra nhưng không bắt được hoa phượng, nó cảm thấy mùa hè như trôi đi khỏi tầm tay nó. Rồi nó hốt hoảng quay đầu về đằng sau, nhìn bóng lưng của Phúc ngày càng nhỏ rồi cuối cùng khuất dần sau lán xe, một cảm giác mất mát chợt dâng lên trong lòng nó.

Tú cứ ngơ ngác đứng ở đó cho tới khi Phúc phóng xe đến. Nắng rơi rớt trên bậc thềm, Tú bước xuống, cả người nó chìm dần vào ánh hoàng hôn. Nó toan lấy mũ bảo hiểm chụp lên đầu thì Phúc chộp tay ngăn lại.

"Từ từ, trên tóc mày có lá cây."

Phúc chống xe xuống, đưa tay lùa vào tóc nó. Nắng chiều len lỏi qua hàng mi và tan vào mắt cậu khiến nó ánh lên một màu nâu rõ, trong suốt và lấp lánh như thủy tinh. Trong đầu Tú bỗng dưng bật ra một bài nhạc cũ mà bố nó vẫn thường hay nghe mỗi buổi chiều tà.

Màu nắng hay là màu mắt em?

Vài cái lá phượng nhỏ xíu rơi ra từ tóc Tú, bay là là trong cơn gió thoảng rồi êm ái đáp xuống cõi lòng nó. Cậu trai của nó đứng dưới nền trời thênh thang, quay lưng lại với ánh chiều tà đang dần chuyển sang màu cam sẫm, Tú bị thân hình cao lớn của cậu chặn mất ánh mặt trời, trước mặt giờ chỉ còn Kim Kiến Phúc đang nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm vào cho nó.

Thì ra nó chỉ không bắt được mùa hè của trời, còn mùa hè của nó thì vẫn luôn ở đây, bên cạnh nó và chẳng bao giờ rời đi.

Tú ngơ ngẩn trèo lên xe, nhìn bánh xe lao đi vun vút trên mặt đường nhựa, nó miên man nghĩ về nhiều thứ, về hoa phượng, về kì thi, về cả hoàng hôn đang đổ dài lên bóng hai đứa, rồi trong đầu nó chợt rộn rã mấy khúc ca. Cả nhà Tú đều thích nghe nhạc, mỗi người nghe một thể loại khác nhau, vậy mà lại hòa hợp đến lạ kì. Nhà nó gần như lúc nào cũng vang tiếng giai điệu nhịp nhàng. Bỗng dưng nó thấy thèm nghe nhạc ghê gớm, ngón tay nó chọt nhẹ vào vai Phúc.

"Nè, hát gì cho tao nghe đi."

"Hát gì cũng được nhé?"

Lá cây bị thổi tung cuốn lên không trung, lẫn trong tiếng gió xào xạc là tiếng Phúc hát một bài hát tiếng anh vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ hoắc.


Baby, I'd give up anything to travel inside your mind

Baby, I fall in love again come every summertime

My daddy taught me to choose 'em wisely, but you don't have to try

'Cause, baby, I fall in love every summertime


Tú nhắm mắt gục đầu vào tấm lưng rộng của người đằng trước, mùi bột giặt, mùi của nắng, mùi của Phúc, tất cả choán đầy tâm trí nó.

Gió tạt qua thổi tung góc áo sơ mi trắng của thiếu niên, mùa hè dường như đã bớt nóng nực đi đôi chút rồi thì phải.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro