Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Mọi chuyện khởi đầu từ một cơn ho nhẹ. Heo Su vẫn nhớ rõ hôm ấy là sau trận đấu đầu tiên của anh và Kim Geonbu. Thú thật mà nói, anh đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày này, thậm chí còn nghĩ sẵn trong đầu sẽ làm gì khi kết thúc trận đấu. Dù thế, cảm giác chua chát nơi cổ họng vẫn là không thể tránh khỏi. Năm năm, nửa thập kỉ, kề cạnh nhau từ những ngày đầu thăng hạng cho đến khi chạm đỉnh vinh quang cùng nhau, nói không chạnh lòng chính là nói dối.

Heo Su thở dài, cố ngăn bản thân khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ đây anh phải làm quen với nó thôi, bởi vì sau này họ sẽ còn đối đầu nhau thêm nhiều lần nữa. Anh đã hứa với bản thân rằng năm nay phải thật hạnh phúc, vì vậy anh không có ý định chìm vào quá khứ mãi đâu.

Heo Su mở điện thoại lên, đập vào mắt anh là bài phỏng vấn sau trận của Kim Geonbu.

"Dạo này em thấy anh vẫn đang làm rất tốt. Dường như anh đang rất vui vẻ và tận hưởng trò chơi, nhìn anh như vậy em cũng vui theo. Em mong rằng chúng ta có thể cạnh tranh vui vẻ với nhau."

Giọng nói quen thuộc với Heo Su hơn tất thảy vang lên, sưởi ấm trái tim anh. Người đi đường giữa không nhận ra mình đã mỉm cười từ lúc nào. Thằng nhóc này, bình thường thì toàn trèo lên đầu anh nhưng khi cần luôn biết cách nói ra những lời ấm áp như thế. Bỗng dưng Heo Su cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh theo phản xạ bụm miệng lại ho khan liên tục. Khi cơn ho dứt, anh nhận ra có cái gì đó rơi ra trên tay mình. Một bông hoa. Heo Su ping một dấu chấm hỏi lên vật thể trước mặt. Anh vừa ho ra một bông hoa à?

Heo Su nhanh tay lên mạng tìm kiếm dấu hiệu này có nghĩa là gì.

Hanahaki - một căn bệnh xuất phát từ tình đơn phương. Khi mắc căn bệnh này, một loài hoa sẽ mọc lên từ tromg phổi bệnh nhân, dùng tình cảm của bệnh nhân phát triển. Sau một thời gian, rễ cây sẽ đâm sâu vào phổi của người bệnh còn các cành cây sẽ lan dần lên cổ họng, lâu ngày sẽ dẫn đến tử vong. Hiện nay có hai cách chữa trị: được người mình yêu đáp lại hoặc phẫu thuật, tuy nhiên khi phẫu thuật đồng nghĩa với việc người bệnh sẽ không còn bất kỳ tình cảm với người mình yêu, thậm chí mất đi ký ức về họ.

Heo Su dụi dụi mắt để chắc chắn mình không đọc nhầm. Bệnh xuất phát từ tình đơn phương? Đây là truyện cổ tích à? Và anh có thể yêu đơn phương ai được cơ chứ? Là tuyển thủ chuyên nghiệp, quỹ thời gian của anh đa phần chỉ có thể dành cho luyện tập và làm bạn với máy tính, thời gian gặp mặt gia đình và bạn bè còn thiếu thốn chứ đừng nói đến việc yêu đương. Anh căn bản chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ hẹn hò, vậy mà bây giờ lại mắc phải căn bệnh gây ra do tình đơn phương.

Rốt cuộc yêu một người là thế nào cơ? Heo Su thầm nghĩ. Là mong muốn được gần gũi với người ấy? Là mong được trở thành nơi người ấy có thể dựa vào? Hay là mong rằng người sẽ luôn hạnh phúc, dù không có mình kề bên? Bỗng, bóng hình một người hiện lên trong đầu Heo Su. Một người không khác gì một chú gấu Bắc Cực. Người đã đồng hành cùng anh qua biết bao mùa giải. Người đã quyết định rời khỏi ngôi nhà của mình để tìm kiếm cơ hội mới.

Heo Su lại ho. Lần này, anh có thể cảm nhận rõ cơn đau rát kèm theo những vật thể lạ đang kẹt lại trong cổ họng mình khiến anh buồn nôn. Anh vội vã chạy vào nhà vệ sinh, cố gắng móc thứ đang nằm trong vòm họng mình ra để làm dịu đi cảm giác này. Và rồi nằm trên lòng bàn tay anh lại là những cánh hoa.

Bây giờ Heo Su mới nhìn kỹ những bông hoa trên bàn tay mình. Chúng mang sắc xanh xen lẫn tím, ở giữa năm cánh hoa điểm thêm màu vàng của nhụy. Anh nở một nụ cười tự giễu. Heo Su nhận ra loài hoa này. Hoa lưu ly, còn được biết với cái tên "Forget Me Not", thông điệp của chúng cũng đã thể hiện trên cái tên: Xin đừng quên tôi. Rõ ràng miệng luôn bảo mong em ấy hạnh phúc khi rời đi, song trái tim lại không ngừng khắc khoải cầu cho em không thể quên được mình.

"Đúng là ích kỷ mà." Heo Su ngồi thụp xuống sàn nhà bật cười. Tới mức này anh làm sao mà không nhận ra được nữa. Tình cảm anh dành cho người đi rừng cũ sớm đã vượt qua tình đồng đội, tình anh em. Không biết từ khi nào, nó đã đâm chồi bén rễ và nở thành những nụ hoa trong lồng ngực anh lúc này.

Nhưng biết rồi thì thế nào? Anh có thể làm gì với mối tình và căn bệnh này đây? Phương án tỏ tình ngay lập tức bị Heo Su loại bỏ. Hiện tại anh và Kim Geonbu đều đang có những mục tiêu mới cần theo đuổi, đều có những điều mình cần làm, tình yêu là một thứ quá xa xỉ với họ. Chưa kể...chắc gì đối phương cũng có tình cảm với anh. Nếu bây giờ anh tỏ tình, liệu điều này có thay đổi mối quan hệ giữa họ suốt năm năm qua hay không?

Anh biết rõ Kim Geonbu là một người tốt bụng. Cậu sẽ không xa lánh anh dù biết về đoạn tình này. Thậm chí, anh chắc chắn rằng nếu anh kể về tình trạng của mình với cậu, cậu nhất định sẽ chấp nhận tình cảm của anh. Tuy nhiên Heo Su không thể làm vậy. Lòng tự tôn của anh không cho phép bản thân lợi dụng lòng tốt của cậu như thế. Geonbu cuối cùng cũng đã có thể bước tiếp, Heo Su sẽ không để ai níu chân cậu lại, kể cả chính mình.

Lựa chọn còn lại của của anh chỉ còn phẫu thuật. Nhưng...Heo Su mím môi, anh nhớ lại những gì mình đã đọc trước đó. Phẫu thuật đồng nghĩa với việc từ bỏ tình cảm với người mình yêu, thậm chí mất đi ký ức về người ấy. Anh đã gắn bó với Kim Geonbu gần như một nửa sự nghiệp của mình. Cảm xúc anh dành cho cậu đã theo anh qua biết bao tháng ngày. Câu chuyện về ShowMaker nếu mất đi Canyon sẽ còn lại bao nhiêu trang? Và cả bản thân Heo Su nếu không nhớ đến Kim Geonbu, vậy trong anh sẽ còn lại điều gì? Heo Su không thể nghĩ đến, anh cũng không dám nghĩ đến. Đây là một ván cược mà anh không cách nào dám đặt vào.

Heo Su thở hắt một hơi. Anh thu dọn những cánh hoa rơi trong nhà vệ sinh rồi quay về phòng. Mọi thứ đến quá đột ngột, có lẽ anh cần thêm thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng.

2.
Những ngày tiếp theo, Heo Su vùi mình vào công việc. Lịch tập luyện, thi đấu, stream bủa vây lấy anh. Đôi khi anh sẽ lên cơn ho nhẹ, khạc ra vài cánh hoa, chúng như nhắc cho anh nhớ thời gian của mình đang dần đếm ngược. Những lần như vậy, Heo Su chỉ đơn giản thu gọn chúng rồi vứt vào thùng rác, chẳng mảy may quan tâm đến căn bệnh đang dần trở nặng trong người mình.

Heo Su không cho ai biết về bệnh tình của mình mà chọn im lặng chịu đựng nó. Anh nghĩ việc nói ra không cần thiết bởi vì lịch trình của mọi người đều rất dày đặc. Heo Su đã tự tin rằng bản thân có thể đưa ra lựa chọn trước khi mọi chuyện tệ đi. Nhưng có vẻ sự tự tin của anh đã đặt sai chỗ khi mà bệnh tình đã diễn biến nhanh hơn anh tưởng tượng.

Một ngày khi cả đội đang luyện tập, Heo Su bỗng dưng cảm thấy khó thở. Cơn buồn nôn quen thuộc kéo đến, anh nhanh chóng đứng dậy, định chạy vào nhà vệ sinh nhưng Heo Su cảm giác chân mình không còn tí sức lực nào. Anh khụyu xuống, tay theo phản xạ bụm lên miệng rồi ho khan. Cơn ho này dữ dội hơn những trận ho trước, cả người anh run lên bần bật, hai mắt cũng nhoè đi.

Các thành viên của Dplus KIA nhìn thấy đội trưởng nhà mình gục xuống thì hốt hoảng chạy lại. Hwang Seonghoon vuốt vuốt lưng Heo Su, tìm cách giúp đối phương thoải mái hơn còn Kim Hyunggyu vội vã chạy đi rót ly nước. Những người còn lại lúng túng đứng nhìn, không biết làm gì ngoài cầu cho cơn ho của Heo Su qua đi. Nét mặt cả bọn đều ánh lên rõ sự hoang mang cùng lo lắng. Sau vài phút dài tưởng chừng như cả thế kỷ, người Heo Su dần dịu lại, tiếng ho cũng từ từ dứt. Kim Hyunggyu nhanh tay đưa cho Heo Su ly nước. Anh vội cầm lấy rồi nốc cạn. Cảm thấy mình đã ổn hơn, Heo Su ngước mặt lên nhìn đồng đội của mình. Không một ai lên tiếng, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Người đi đường giữa khẽ thở dài.

"Để anh giải thích."

Heo Su kể lại mọi chuyện về bệnh tình của mình cho mọi người biết, trừ chuyện anh thích Kim Geonbu ra. Cả đám gật gù, mắt đứa nào đứa nấy nghe xong đều mở to hết cỡ như thể nghe trúng chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Cơ mà chuyện kinh thiên động địa thật.

"Thế...người mày thích là ai?" Kim Haram hỏi. Những người còn lại nhìn chằm chằm Heo Su chờ anh trả lời.

"Biết tới đó được rồi." Anh đáp lại ngay lập tức, ánh mắt lộ rõ mình sẽ không nhân nhượng về vấn đề này.

Hwang Seonghoon thở dài. Dù cùng đội với nhau chưa được bao lâu, nhưng ở đây không ai là không biết tính cách của đội trưởng nhà mình. Một khi Heo Su đã quyết định điều gì, trời sập cũng không thay đổi được quyết định của cậu ấy. Vì vậy, Seonghoon chọn chuyển sang vấn đề khác.

"Rồi mày tính thế nào đây? Định tỏ tình hay..." phẫu thuật. Người chơi đường trên chọn bỏ lửng vế đằng sau, anh tin tất cả đều hiểu được ý mình. Từ bỏ tình cảm thậm chí là ký ức về người mình yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi Heo Su yêu người ấy đến nỗi để bản thân mắc phải căn bệnh quái ác này. Anh thật lòng mong người bạn đồng niên của mình sẽ không phải đi đến bước đường này.

"....." Heo Su cúi đầu không trả lời. Rõ ràng là vẫn chưa quyết định được.

Mọi người rơi vào khoảng lặng. Heo Su mím môi, bầu không khí của cả đội vốn đang trong tình trạng căng thẳng vì ở giữa mùa giải. Thân là đội trưởng, anh lại để vấn đề của mình ảnh hưởng đến họ. Chưa kể đến...anh nhìn về hướng Choi Yonghyeok đang lo lắng nhìn mình. Trong đội còn có một tân binh, anh đáng lẽ phải là trụ cột cho em ấy, chứ không phải thế này.

"Anh đến bệnh viện một chuyến thử đi." Bỗng dưng Kim Hyunggyu đề nghị.

Ai nấy đều mở to mắt nhìn cậu bạn hỗ trợ, không hiểu hàm ý đằng sau câu nói kia là gì. Kim Hyunggyu dường như cũng nhận ra lời mình nói có chút hiểu lầm liền vội vã giải thích.

"Chỉ là em mới nhớ ra em từng có một người bạn cũng mắc căn bệnh này. Vào khoảng thời gian ấy, cậu ấy có đến bệnh viện và được kê một vài đơn thuốc giúp kìm lại sự phát triển của căn bệnh. Tất nhiên chỉ là tạm thời thôi, không thể chữa khỏi hoàn toàn được nhưng ít nhất cũng kéo thêm được một khoảng thời gian. Chứ không phải như kia đâu..." Cậu cũng đâu nỡ nhìn thấy Heo Su phải phẫu thuật.

Cả bọn nghe vậy đều gật gù. Còn hai mắt Heo Su thì sáng hết cả lên: "Được rồi, cuối tuần này anh sẽ đi thử." Ít nhất mình có thể cầm cự thêm một khoảng thời gian. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Heo Su nhận ra bản thân cần phải nói thêm gì đó để trấn an đồng đội của mình.

"Ừm thì...anh sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của mình để không ảnh hưởng đến việc luyện tập. Chuyện như ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu."

"Anh Heo Su." Người vốn im lặng nãy giờ, Choi Yonghyeok lên tiếng. "Em biết mình chỉ là một tân binh chưa có nhiều kinh nghiệm nên khó có thể nói ra điều này. Nhưng mà nếu có việc gì, mong anh hãy dựa vào bọn em hơn. Sự vui vẻ của anh luôn là ưu tiên của bọn em mà."

"Yonghyeok nói đúng rồi đấy." Lần này là Hwang Seonghoon. "Nếu không có hôm nay, mày định giấu tụi này đến chừng nào? Thật sự là doạ tao đến khiếp vía rồi đó. Không phải là việc tập luyện đâu, thứ tụi tao lo lắng nhất..." Anh vừa nói vừa đến gần Heo Su, tay búng nhẹ lên trán đối phương. "Là sức khoẻ của mày đó." Heo Su ăn đau liền hét lên một tiếng, đưa tay lên xoa trán.

Kim Haram cũng vui vẻ bồi thêm. "Đúng vậy, CEO phải khoẻ mạnh vui vẻ thì nhân viên bọn tao mới yên tâm làm việc được chứ."

Hỗ trợ tiếp lời xạ thủ của mình. "Đừng gồng nữa, không ngầu đâu anh ơi."

Heo Su sững người, hoàn toàn bất ngờ trước những lời vừa rồi của đồng đội. Anh cảm thấy người mình nhẹ đi như thể vừa vơi bớt được điều gì đó vậy. Heo Su vốn không phải người sẽ dễ dàng dựa vào người khác, nhất là khi cái danh đội trưởng luôn đè nặng trên vai anh, nhắc nhở Heo Su rằng anh chính là trụ cột của đội. Bản thân anh cũng nhận thức được rất rõ khuyết điểm của mình chính là hay tự trách. Vì vậy, những câu từ kia thật sự đã chạm vào một góc trái tim anh.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều." Heo Su cười nói. Mình đúng là may mắn khi luôn có những người sẵn sàng chìa tay về phía mình, anh thầm nghĩ với sự biết ơn tràn ngập trong lồng ngực. Và xen lẫn với sự có lỗi nữa.

Bởi vì lần này, Heo Su không có ý định nắm lấy những bàn tay ấy đâu.

Tình cảm của anh với Geonbu, anh sẽ tự tìm cách giải quyết nó.

3.
Sau khi nghe theo lời Kim Hyunggyu tới bệnh viện và được kê cho mấy đơn thuốc, các cơn ho của Heo Su dần dịu lại. Đôi khi anh vẫn sẽ ho khan ra vài bông hoa, nhưng cảm giác đau rát nơi cổ họng đã vơi đi rất nhiều. Nhờ thế, việc luyện tập và thi đấu có thể diễn ra như bình thường. Mọi thứ dần quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, tới mức Heo Su có ảo giác rằng mình chưa hề mắc bệnh.

Tuy nhiên đội trưởng nhà DK không biết được một điều. Đó là sau đêm hôm ấy, các thành viên của đội đã lặng lẽ lập một group chat sau lưng anh.

*Kim Hyunggyu đã tạo nhóm.

Kim Hyunggyu đã thêm Kim Haram, Hwang Seonghoon, Choi Yonghyeok vào nhóm.

Kim Hyunggyu đã đặt tên nhóm là "Giải cứu Heo Su".

Seonghoon: Gì đây?

Yonghyeok: Mình tạo group không có anh Heo Su ổn không ạ...

Haram: Anh có thể biết được cái group này dùng để làm gì

Hyunggyu: Như tên group, em không nghĩ anh Heo Su có thể tự giải quyết vụ này êm đẹp và chắc chắn ảnh sẽ không thèm nhờ vả tụi mình đâu

Seonghoon: Hiểu

Seonghoon: Nhưng mình có thể làm gì hả em

Hyunggyu: Đầu tiên tụi mình cần xác định người ảnh thích là ai

Hyunggyu: Thật ra em có nghĩ tới một người nhưng không chắc lắm

Haram: Nổ đi cu

Hyunggyu: Kim Geonbu

Seonghoon: Đù má tin nổ thật

Hyunggyu: Cái này em phỏng đoán dựa trên 2 năm chung đội với họ thôi

Hyunggyu: Chưa chắc chắn lắm

Hyunggyu: Nhưng em nghĩ mình có thể bắt đầu để ý từ đây rồi tính tiếp

Haram: Okay anh sẽ tham gia vụ này, vì đội trưởng của chúng ta

Yonghyeok: Em cũng vậy ^^

Seonghoon: ...giờ có quay xe cũng muộn rồi

Hyunggyu: Cảm ơn gia đình mình

Hyunggyu: Vậy thì thời gian tới tụi mình cần nhớ để ý anh Heo Su hơn nhé

Hyunggyu: Theo em biết, người mắc bệnh sẽ đặc biệt phản ứng mạnh khi gặp người trong lòng của mình

Hyunggyu: Nên chúng ta có thể đợi đến khi gặp GenG lần nữa xem thế nào

Kim Hyunggyu tắt điện thoại sau khi gửi tin nhắn cuối cùng. Thú thật, cậu không phải người sẽ tọc mạch vấn đề riêng tư của người khác như vậy. Nhưng không ít thì nhiều cậu đã trở thành đồng đội với Heo Su hai năm hơn, cùng anh chứng kiến cảnh người đến kẻ đi. Trong khoảng thời gian qua, cậu đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ anh, vì vậy cậu cũng muốn làm được điều gì đó.

Ngoài ra, Kim Hyunggyu có lý do để vịn vào. Cậu tin rằng bất kỳ ai ở trong khoảng thời gian chung đội đều có thể nhận ra sự thiên vị của Heo Su đối với Kim Geonbu. Anh thậm chí còn nói trên stream rằng mình sẵn sàng cho người kia top 1 thách đấu, rằng vì đó là Kim Geonbu nên anh mới nhường. Và cậu cũng đã từng bắt gặp ánh mắt Kim Geonbu dành cho người đi đường giữa của mình. Đó là một ánh mắt như thể Geonbu đã dùng tất cả dịu dàng trên thế gian này để tạo nên, một ánh mắt vượt trên tình đồng đội.

Rõ ràng nhìn từ ngoài đều thấy cả hai có tình cảm với nhau, nhưng người trong cuộc thì dường như bị một màn sương che mắt. Kim Hyunggyu bực bội thầm nghĩ. Tuy vậy cậu biết mọi thứ hiện tại đều chỉ là suy đoán của cậu, cậu cần thêm nhiều bằng chứng để đảm bảo tính chính xác của nó. Sau đó cậu thề sẽ vác cả hai tới ba mặt một lời với nhau để tìm lại hoà bình cho thế giới. Cũng như tìm lại bình yên cho cậu nữa. Kim Hyunggyu liếc nhìn dòng tin nhắn "Dạo này anh ấy có khoẻ không?" đến từ Kim Geonbu. Cậu thậm chí không biết tên này đã hỏi thăm Heo Su thông qua cậu lần thứ bao nhiêu rồi nữa.

4.
Ngày gặp lại GenG cũng đã đến. Như trận đấu trước, cả hai đội đã có một set BO3 vô cùng căng thẳng, và kết quả cũng chẳng khác đi, 2-1 với chiến thắng thuộc về GenG. Heo Su thở hắt một hơi, vỗ nhẹ vai người em út kế mình rồi lên tiếng an ủi. "Vất vả rồi mọi người."

Anh nhìn thấy các thành viên GenG đi tới liền đứng dậy cụng tay với từng người. Bỗng khi tới lượt của Kim Geonbu, cậu không cụng tay như thường lệ mà vươn tay ra nắm lấy tay anh. Heo Su cũng theo phản xạ nắm lại bàn tay ấy, anh nghe thấy cậu thì thầm."Hôm nay anh làm tốt lắm." Anh nhìn tay mình, cảm nhận hơi ấm đọng lại trên từng đầu ngón tay. Dù cho hơi ấm ấy chỉ là một khắc thoáng qua nhưng cũng đủ để trái tim anh rung lên từng hồi.

Cổ họng Heo Su lại đau rát, cơn buồn nôn biến mất bao lâu nay lại một lần nữa ập đến. Anh vội vàng dọn dẹp bàn của mình, chào khán giả rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Tất nhiên một loạt hành động này không thể qua mắt được các thành viên của DK. Em út Choi Yonghyeok liền cầm theo một chai nước rồi đi theo đội trưởng nhà mình.

Heo Su đóng sầm cửa phòng nhà vệ sinh rồi khuỵ xuống rồi bắt đầu ho khan. Cơn ho này hệt như lần ở phòng tập trước kia, thậm chí có phần dữ dội hơn khi mà Heo Su cảm nhận được mồ hôi đang túa ra khắp người mình, nước mắt sinh lý không nhịn được mà chảy xuống. Cả người anh run bần bật, anh cố hết sức bụm miệng để hạn chế gây ra tiếng động lớn. Những bông hoa mềm mại cứ thế mà rơi xuống sàn nhà theo nhịp của từng cơn ho. Đau quá. Không thở nổi. Làm ơn dừng lại đi. Heo Su cầu nguyện trong lòng. Anh không biết mình đang van nài ai nữa, ai cũng được, anh chỉ muốn cơn đau này chấm dứt thôi.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Heo Su dần lấy lại được nhận thức. Dường như anh đã ngất đi trong một khoảng thời gian ngắn. Nhìn xuống chân mình, Heo Su không khỏi giật mình. Những bông hoa lưu ly vương vãi khắp nơi, trên những cánh hoa xanh tím lấm tấm màu đỏ của máu. Số lượng hoa nhiều hơn rất nhiều so với mọi hôm, áng chừng nếu gom lại anh có thể làm thành một bó hoa nhỏ. Đem đi tặng nhiều khi được luôn ấy chứ?

Heo Su lắc đầu ngăn dòng suy nghĩ lại của mình trước khi nó đi quá xa, anh nhanh chóng gom những bông hoa rồi vứt vào sọt rác. Dọn dẹp xong xuôi, anh mở cửa bước ra liền bắt gặp Choi Yonghyeok đang đứng đợi với một chai nước trên tay. Khi thấy anh, Choi Yonghyeok liền đưa chai nước ra, Heo Su cũng hiểu ý cầm lấy uống ừng ực.

Choi Yonghyeok quan sát người trước mặt. Gương mặt anh tái nhợt, mái tóc vốn bồng bềnh giờ đây bết hết vào trán, khoé mắt thì ửng đỏ. Nhìn từ trên xuống dưới không chỗ nào là ổn cả. Có vẻ em đã quyết định đúng.

Khi nãy, lúc Choi Yonghyeok vừa bước vào nhà vệ sinh, em đụng trúng Kim Geonbu. Bầu không khí dường như đã đông cứng lại trong vài giây, cho tới khi tiếng ho của Heo Su vang lên từ buồng vệ sinh. Kim Geonbu nhíu mày lo lắng nhìn về hướng tiếng động, cậu nhận ra được đây là giọng của ai. Anh ấy bị bệnh sao?

Choi Yonghyeok nhìn thấy người kia có ý định tiến đến phòng của Heo Su liền níu lấy góc áo ngăn lại. Với phản ứng của Heo Su khi chỉ mới nắm tay Kim Geonbu, em tin rằng không thể để anh ấy đối mặt với người đi rừng cũ ngay lúc này được.

"Đ-đàn anh Canyon, anh có thể ghé nhà vệ sinh khác được không ạ?" Choi Yonghyeok thì thầm, em không muốn Heo Su chú ý tới chuyện ngoài này.

Kim Geonbu ngạc nhiên nhìn Choi Yonghyeok. Tiếng ho khan lại một lần nữa vang lên, chứng tỏ rằng người bên trong không hề ổn. "Nhưng Heo Su..."

"Em biết nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng anh Heo Su không thể gặp anh lúc này đâu ạ." Choi Yonghyeok hết sức van nài, thấy đối phương vẫn chần chừ thì bồi thêm: "Khi về lại ký túc xá em sẽ giải thích, coi như đây là vì anh Heo Su, xin hãy tin em."

Kim Geonbu không hiểu chuyện gì, cũng không muốn rời đi khi mà tiếng ho của Heo Su vẫn vang lên chưa dứt. Nhưng thái độ của Choi Yonghyeok cho cậu biết có điều gì đó uẩn khúc, vì vậy cậu quyết định nhượng bộ gật đầu. "Được rồi."

Nhìn sắc mặt Heo Su sau khi uống nước dần tốt hơn, Choi Yonghyeok thở phào nhẹ nhõm. Thật ra em chưa biết mình phải giải thích như thế nào với đàn anh Canyon nữa, thôi thì về tính sau vậy. "Anh cảm thấy ổn hơn chưa ạ?"

Heo Su gật đầu đưa lại chai nước cho Choi Yonghyeok. "Cảm ơn em. Đi thôi mất công mọi người lại đợi."

Nói rồi cả hai quay lại phòng chờ của đội. Trong khi đợi Heo Su đi phỏng vấn sau trận đấu, những người còn lại mở điện thoại lên nhắn tin. Cả bọn đều hiểu rằng họ không thể bàn chuyện này công khai được khi mà trong phòng chờ vẫn còn nhân viên và camera khắp nơi.

Hyunggyu: Tin chuẩn r nhé anh em

Hyunggyu: Anh Heo Su không thích Geonbu thì em làm con chó luôn

Seonghoon: Cái này dĩ nhiên mà em

Hyunggyu: Ê

Yonghyeok: Mọi người ơi, có chuyện này gấp hơn ấy

Yonghyeok: Hồi nãy, lúc em theo anh Heo Su vào toilet thì đụng trúng đàn anh Canyon

Haram: Má

Seonghoon: Rồi sao em

Yonghyeok: Ảnh nghe thấy anh Heo Su ho dữ quá nên định tiến tới phòng anh Heo Su. Em thấy để anh Heo Su gặp ảnh lúc này không ổn nên ráng can lại

Yonghyeok: Mà năn nỉ kiểu gì ảnh cũng không đi, em hoảng quá kêu anh đi đi về em sẽ giải thích cho

Yonghyeok: Rồi giờ tính sao đây mọi người ơi TT

Đọc tới đây, tất cả mọi người đều nhìn về hướng Choi Yonghyeok, đáp lại họ là gương mặt viết chữ "làm ơn cứu em" của chihuahua.

Haram: Ê anh có ý này

Haram: Kiểu như lỡ rồi thì mình dùng cơ hội này gài hàng tuyển thủ Canyon được không? Dạng như thăm dò xem cậu ấy có tình cảm với Heo Su không ấy

Hyunggyu: Với 2 năm làm đồng đội của họ

Hyunggyu: Em tự tin là có

Hyunggyu: Nhưng mà ý hay ấy, vụ này để em

Hyunggyu: Kêu thằng Geonbu nhắn tin cho anh đê, để anh lùa nó cho

Yonghyeok: Tạ ơn anh!

Haram: Đúng là hỗ trợ của chúng ta

Seonghoon *trả lời tin nhắn: Em tự tin là có*: Mà sao mày chắc chắn dữ vậy em

Hyunggyu: Thằng Geonbu tuần nào cũng nhắn tin hỏi em tình trạng anh Heo Su thì mọi người nghĩ xem nó có ý gì với ảnh không

Seonghoon: À

Haram: À

Yonghyeok: À

5.
Tối hôm ấy, như dự kiến Kim Hyunggyu nhận được một tin nhắn từ Kim Geonbu.

Geonbu: Tuyển thủ Lucid bảo tao nhắn tin cho mày. Heo Su bị bệnh à?

Hyunggyu: Chuyện dài lắm, gọi điện được không?

Tiếng chuông vừa vang lên vài giây đã được đối phương bắt máy. Đúng là liên quan tới anh Heo Su thì thằng này chả bao giờ chậm trễ. Trừ việc nhận ra tình cảm của ảnh thôi, Kim Hyunggyu thở dài.

"Được rồi, tao sẽ rào trước là anh Heo Su không muốn người khác biết về chuyện này, bọn tao biết được cũng là do tai nạn thôi nên là đừng để ảnh biết tao kể cho mày đấy nhé."

"Hiểu."

Kim Hyunggyu bắt đầu kể kịch bản mình đã soạn sẵn và được thông qua bởi những người còn lại của đội.

"Heo Su mắc bệnh hanahaki, mày biết bệnh đó không?"

"Cái bệnh xuất phát từ tình đơn phương ấy à?"

"Chuẩn rồi. Căn bản là anh ấy hiện tại đang sử dụng thuốc để kiềm lại sự phát triển của căn bệnh, bọn tao không biết anh ấy sẽ quyết định thế nào nữa, mà cũng chả dám hỏi luôn."

"..."

Kim Hyunggyu có thể tưởng tượng được gương mặt u ám của Kim Geonbu thông qua sự im lặng đến từ đầu dây bên kia. Sau vài giây, cậu nghe đối phương lên tiếng với tông giọng trầm hơn bình thường.

"Thế mày biết người anh ấy thích là ai không?"

"Không, ảnh có cho tụi tao biết đâu. Nhưng mà ấy, khi người bệnh gặp người mình thích, họ sẽ phản ứng mạnh hơn bình thường đúng chứ? Dạo này nhờ dùng thuốc nên tình trạng của anh Heo Su không có diễn biến gì rõ rệt, vậy mà sau trận đấu hôm nay anh ấy lại lên cơn ho. Thế nên Yonghyeok mới cản không cho mày gặp ảnh đấy. Ai mà biết được rốt cuộc người trong lòng của ảnh có phải mày hay không?"

Nhận ra đi nhận ra đi mà, tao đã gợi ý tới vậy rồi đấy. Kim Hyunggyu thầm van xin.

"...em ấy làm vậy là đúng rồi. Xét trong trường hợp đấy, bất kỳ ai cũng có thể là đối tượng cần dè chừng."

"..." Không đâu. Người duy nhất cần dè chừng là mày đấy. Kim Hyunggyu ngăn bản thân chửi thề. Tư duy đi rừng của mày đỉnh lắm mà Kim Geonbu! Có thể dùng một chút cho trường hợp này được không? Ở chỗ đó người có thể là người ảnh thích không phải mày thì còn là ai được hả?

"Hyunggyu?"

"Ờ ờ đúng vậy..." Kim Hyunggyu thở dài. Cậu đã mong rằng có thể nhận lại phản ứng nào đó đáng giá hơn từ Kim Geonbu, nhưng có vẻ cậu đánh giá thấp độ khờ của tên này rồi. "Thôi thì chuyện là vậy đấy, nhớ lời tao nhé, đừng có nhắn tin hay để anh Heo Su biết tao đã kể cho mày."

"Tao biết rồi."

Khi Kim Hyunggyu định cúp máy, đầu dây bên kia lại bất ngờ lên tiếng.

"Về bệnh tình của Heo Su, nếu có thông tin gì mới thì nói cho tao với, người anh ấy thích chẳng hạn."

Cậu nhướng mày, có vẻ Kim Geonbu thật sự bận tâm đến người anh Heo Su thích. Đây có thể tính là một dấu hiệu tốt. "Nhớ rồi, thôi tao cúp đây nhé."

Kim Hyunggyu không biết sau cuộc trò chuyện này Kim Geonbu có thể nhận ra điều gì không. Chẳng lẽ tới mức này cậu ta còn không nhận ra được mình có tình cảm với anh Heo Su à? Kim Hyunggyu vắt tay lên trán nghĩ. Xét biểu hiện của đối phương khi nãy, có vẻ cậu ấy sẽ phát hiện ra điều gì đó thôi, chỉ là Kim Hyunggyu không biết thằng gấu đó nghĩ được tới mức nào.

Đúng là hai người yêu nhau một đống người khổ mà.

6.
Phía bên này, sau cuộc gọi với Kim Hyunggyu, Kim Geonbu rơi vào trầm tư.

Cậu không thể bỏ ý nghĩ Heo Su đã thích một ai đó ra khỏi đầu mình. Anh ấy có thể thích ai cơ chứ? Ở GenG, ngoài cậu ra làm gì có ai thân quen với Heo Su. Hay đó là một ai đó ở LoL Park hôm nay mà cậu không biết?

Càng nghĩ Kim Geonbu càng cảm thấy khó chịu. Heo Su đã thích một người cậu không biết, hơn nữa kẻ đó còn khiến anh ấy mắc phải căn bệnh quái ác này. Hồi tưởng lại tiếng ho khi ấy của anh, cậu biết rằng anh ấy rất đau đớn.

Nếu anh thích em, chắc chắn em sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi như vậy.

Và rồi Kim Geonbu giật mình trước suy nghĩ của bản thân. Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Mà khoan đã, tại sao việc Heo Su đã thích một ai đó lại làm cậu bận lòng đến thế? Là do cậu quan tâm đến bệnh tình của anh à?

Kim Geonbu biết rõ không phải vậy. Cậu biết cảm giác này không chỉ là lo lắng đơn thuần.

Là ghen tị. Một trong những người đi rừng xuất sắc nhất hiện tại, nhà vô địch thế giới 2020, Final MVP Chung kết Thế Giới S10, ghen tị khi thấy người đi đường giữa cũ của mình có người khác trong lòng.

Bây giờ Kim Geonbu mới nhận ra được. Tình cảm cậu dành cho Heo Su không đơn thuần là tình anh em như cậu thường hay nói với mọi người. Cậu thấy dễ chịu khi Heo Su ôm chầm lấy mình, thấy thỏa mãn khi anh không tiếc lời khen ngợi mình trước truyền thông. Khi nhìn thấy Heo Su vui vẻ, bất giác cậu cũng sẽ nở một nụ cười theo. Và như hiện tại, cậu cảm thấy ghen tị khi biết rằng anh đã thích một ai đó, một người nào đó không phải cậu. Cậu biết là không đúng, nhưng cậu đã mong rằng mình sẽ là người đặc biệt nhất với anh. Một sự hiện diện không ai có thể thay thế được.

Theo như webtoon cậu hay đọc, đây gọi là tình yêu đúng không? Kim Geonbu đã yêu Heo Su. Dù cậu không rõ nó bắt đầu từ lúc nào, nhưng cậu có thể khẳng định mình đã yêu anh từ lâu lắm rồi. Bởi lẽ Kim Geonbu đã mang theo những cảm xúc này bên mình xuyên suốt quãng thời gian đồng hành cùng anh. Chỉ là họ đã bên nhau quá lâu, đến mức cậu chưa từng tự cố gắng gọi tên cho tình cảm của chính mình.

Kim Geonbu thẫn thờ. Cậu nhận ra tình yêu của mình vào giây phút nó không còn hy vọng nào nữa. Heo Su đã thích người nào đó mất rồi.

Vậy cũng không sao. Kim Geonbu nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Điều duy nhất em muốn chỉ là thấy anh khoẻ mạnh và hạnh phúc.

"Mong rằng người anh thích cũng sẽ thích anh." Cậu thì thầm trước khi rơi vào giấc ngủ.

7.
Thoáng cái ngày diễn ra trận chung kết LCK Mùa xuân 2024 cũng đã đến. Heo Su lúc này vẫn chưa thể chọn được, phẫu thuật hay tỏ tình. Anh đã sử dụng thuốc một khoảng thời gian dài, và anh cảm nhận được tác dụng của chúng đang vơi dần. Tần suất của những cơn ho tăng lên, kèm theo đó là càng ngày nhiều hoa rơi ra từ những đợt ho ấy.

Heo Su biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa, có lẽ bây giờ phổi anh sắp tràn ngập rễ cây rồi. Nhưng anh không nỡ buông tay, anh không muốn từ bỏ tình yêu của mình với Kim Geonbu. Cho đến khi anh nhìn thấy cậu nâng cúp cùng những người đồng đội mới.

Em ấy làm được rồi. Chức vô địch em ấy khát khao, em ấy đã tìm lại được nó rồi.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Kim Geonbu thông qua màn hình máy tính, Heo Su mỉm cười. Geonbu à, em có đang hạnh phúc không? Câu hỏi anh đã hỏi cậu vào đầu năm có lẽ không cần cậu trả lời nữa rồi.

Heo Su thật lòng vui mừng cho Kim Geonbu, thật sự đấy. Nhưng tại sao hai mắt anh lại nhoè đi thế này? May cho Heo Su rằng ký túc xá của DK là phòng đơn, vì vậy không ai chứng kiến được bộ dạng của anh lúc này. Miệng đang mỉm cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

Giây phút nhìn thấy Kim Geonbu toả sáng rực rỡ, Heo Su biết rằng mình phải làm gì rồi. Để cho cậu có thể ngày càng vươn xa hơn nữa, tình cảm này của anh phải bỏ đi thôi. Anh yêu Kim Geonbu, yêu ngoại hình trông như gấu Bắc Cực của cậu, yêu cái cách cậu luôn là chỗ dựa cho anh mỗi khi anh mệt mỏi, yêu luôn sự nghịch ngợm ẩn đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh của đối phương. Đồng thời anh cũng yêu cả sự tham vọng và đam mê nồng cháy của tuyển thủ Canyon, yêu dáng vẻ chăm chỉ không ngừng nỗ lực vươn cao của người kia. Vì vậy anh không thể để bản thân trở thành bước lùi cho sự phát triển của cậu được.

Và đây cũng là cho bản thân Heo Su. Anh vẫn còn mục tiêu để theo đuổi, vẫn mơ ước chinh phục những danh hiệu danh giá ngoài kia. Thế nên anh không thể ôm lấy tình yêu này mà chết đi được.

Dẫu bây giờ lồng ngực đang đau đớn đến mức không thở nổi, Heo Su biết mình phải làm điều này thôi.

Trở thành hai người xa lạ, hoặc may mắn nếu anh giữ được ký ức thì là anh em, đồng đội cũ. Đây có lẽ kết cục tốt nhất cho Canyon và ShowMaker, cho Kim Geonbu và Heo Su rồi.

8.
Quyết định xong là vậy, nhưng Heo Su vẫn cần phải lên kế hoạch cho trường hợp xấu nhất là anh mất đi ký ức. Có lẽ anh cần bàn trước với Kim Hyunggyu, người duy nhất quen cả anh và Kim Geonbu biết về căn bệnh này.

Ngày hôm sau, Heo Su hẹn Kim Hyunggyu ở quán cà phê gần trụ sở.

"Sáng sớm hẹn em ra có chuyện gì vậy anh? Sao không nói ở ký túc xá luôn ra đây làm gì? " Kim Hyunggyu ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Thật ra đã là hai giờ chiều rồi, nhưng với tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ thì đây như là bảy giờ sáng vậy.

"Chuyện này anh muốn nói riêng với em trước, liên quan tới bệnh của anh." Heo Su trả lời.

Giọng điệu nghiêm túc của Heo Su khiến cơn buồn ngủ của Kim Hyunggyu lập tức biến mất.

"Sao vậy anh?"

Heo Su hít sâu một hơi. "Anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ phẫu thuật vậy." Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên cùng cái miệng giật giật của Kim Hyunggyu, anh vội vã kèm thêm. "Khoan, để anh mày nói hết đã."

"Ờm thì, đầu tiên nhé, người anh thích là Kim Geonbu."

Ai chả biết ông ơi. Kim Hyunggyu thầm nghĩ.

"Mà em biết đấy, khi anh phẫu thuật xong nếu chỉ không còn tình cảm thì không sao, nhưng lỡ như..." Heo Su khựng lại một nhịp, dù đã hạ quyết tâm nhưng anh vẫn không thể nào tưởng tượng nổi cảnh mình không còn nhớ được Kim Geonbu là ai. "Lỡ như anh mất đi ký ức về Geonbu, anh muốn nhờ em thay anh giải thích với em ấy giúp anh. Không cần sự thật, bịa một câu chuyện là được rồi. Anh cũng đã soạn sẵn cho trường hợp đó rồi, có gì anh sẽ gửi cho em."

"Anh thật sự không tỏ tình sao? Nếu là Geonbu, em tin rằng anh có cơ hội mà." Kim Hyunggyu lên tiếng. "Anh thử nghĩ lại xem, nếu Geonbu biết rằng anh không còn nhớ về nó thì nó sẽ buồn tới mức nào-"

"Anh biết chứ!" Heo Su cắt ngang. Rồi như chợt nhận ra mình có hơi kích động, anh vội vàng hạ giọng xuống. "Anh biết mà...Bản thân anh cũng đâu muốn quên đi Geonbu. Nhưng Hyunggyu à, cả anh và em ấy đều còn tương lai phía trước, còn chuyện cần phải làm. Đây là lựa chọn hợp lý nhất rồi."

"...Lỡ đâu Geonbu nó cũng thích anh thì sao? Anh không nghĩ đến trường hợp đó hả? Nếu vậy thì cả hai sẽ bỏ lỡ nhau đấy."

"Không thể đâu. Geonbu của chúng ta một lòng một dạ chỉ có Liên minh mà thôi. Bọn anh bên nhau lâu như vậy rồi, anh biết Geonbu từ đầu đến cuối chỉ coi anh là anh trai." Anh xua tay phản bác ngay lập tức.

Anh thì biết cái gì chứ. Kim Hyunggyu phản bác trong lòng nhưng lại trả lời."Được rồi. Em đồng ý." Cậu biết không có cách nào có thể khuyên can người trước mặt mình được nữa. Nói về độ cứng đầu, cậu biết đội trưởng của mình không thua bất kỳ ai.

"Cảm ơn em nhé. Vậy thì mọi chuyện nhờ vào em." Heo Su nở một nụ cười, tuy vậy, Kim Hyunggyu không thể nhìn thấy bất kỳ niềm vui nào trong đôi mắt anh.

"Rồi rồi, anh về trụ sở trước đi. Em ở lại đây làm tí cà phê cho tỉnh táo." Cậu đuổi khéo Heo Su.

Đợi cho bóng dáng đối phương đã thu nhỏ lại chỉ bằng một dấu chấm, Kim Hyunggyu mở điện thoại lên. Nếu đã không thể lay chuyển được Heo Su, vậy thì cậu sẽ thêm chất xúc tác cho người còn lại.

Hyunggyu: Ê

Hyunggyu: Dậy chưa?

Geonbu: Mới tỉnh, sao vậy?

Hyunggyu: Tiện không, có chuyện cần nói

Hyunggyu: Về anh Heo Su

Hyunggyu: *đã gửi địa chỉ*

Hyunggyu: Tới đây đi, chuyện quan trọng không thể nói qua điện thoại

Geonbu: Đến ngay

Trong lúc đợi Kim Geonbu, Kim Hyunggyu nhấn vào group chat.

Hyunggyu: Bây ơi

Hyunggyu: Tí nữa ở ký túc xá chắc có chuyện lớn đấy

Hyunggyu: Tránh bão thì tìm chỗ từ giờ đi nhé, hoặc núp trong phòng mình đi

Haram: Hả? Vụ gì?

Hyunggyu: Chuyện dài lắm nhưng đại loại là anh Heo Su quyết định phẫu thuật

Hyunggyu: Giờ em chuẩn bị gọi Kim Geonbu qua nói cho nó biết

Hyunggyu: Nên báo trước lỡ tí nó có xông vào tìm người thì anh em đừng sốc

Seonghoon: Tao đi tập gym rồi

Haram: Ờm chắc anh cũng kiếm cái để ra ngoài đây, chừa chỗ cho đôi tình nhân giải quyết

Yonghyeok: ...em trốn trong phòng đây ạ

Khi Kim Hyunggyu vừa đọc xong tin nhắn từ Choi Yonghyeok cũng là lúc Kim Geonbu vừa tới nơi. Kim Geonbu lúc này còn đang lấy lại nhịp thở, đầu tóc thì rối bời, rõ ràng là rất vội vàng chạy đến đây.

"Heo Su có chuyện gì sao?" Kim Geonbu vừa ngồi xuống vừa hỏi.

"Trước tiên, cho tao hỏi thẳng chuyện này. Mày có thích anh Heo Su không? Thích theo hướng lãng mạn ấy." Kim Hyunggyu không muốn lòng vòng. Cậu sắp phát khùng vì chuyện tình của hai người này rồi.

Kim Geonbu không nghĩ tới Kim Hyunggyu sẽ hỏi chuyện này, định hỏi bật lại Hyunggyu cần biết làm gì nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của đối phương, Kim Geonbu thành thật trả lời. "Có, tao có thích anh ấy."

Kim Hyunggyu cảm ơn ông trời trong lòng. Cậu thề nếu như Kim Geonbu trả lời với cậu rằng nó cũng không biết thì Kim Hyunggyu sẽ cắn lưỡi mà chết ngay lúc này.

"Vậy thì chúc mừng mày, người mày thích cũng thích mày. Đi tỏ tình nhanh lên trước khi quá muộn."

"L-là sao?" Kim Geonbu hoang mang hỏi, rõ ràng vẫn chưa theo kịp chuyện gì đang xảy ra.

"Tao nói là, anh Heo Su cũng thích mày, Kim Geonbu ạ. Và ảnh nghĩ rằng mình không có cơ hội với mày nên chuẩn bị đăng ký phẫu thuật đấy. Anh còn gửi cho tao kịch bản trong trường hợp ảnh quên mất mày là ai này. Vì vậy nếu không muốn nghe tao đọc cho mày nghe cái câu chuyện ảnh đã bịa ra thì đi tỏ tình ảnh nhanh lên. Ngay và luôn đi." Kim Hyunggyu tuồn ra một tràng như thể đang tiện đường xả luôn những ức chế dồn nén bấy lâu nay.

Kim Geonbu ngơ ra, rồi như đã hiểu từng chữ Kim Hyunggyu nói ra, cậu lập tức đứng dậy. "Heo Su có đang ở ký túc xá không?"

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Kim Hyunggyu, cậu tức tốc chạy ra khỏi quán, hướng về nơi ký túc xá quen thuộc, nơi có người cậu yêu, và người ấy cũng yêu cậu.

9.
Heo Su nghe thấy tiếng chuông vang lên ngoài ký túc xá. Có thể là ai được nhỉ? Hay là thằng Hyunggyu sáng ra ngoài quên đem chìa khoá theo? Anh vừa nghĩ vừa tiến ra cửa.

Mở cửa ra, đứng trước mặt Heo Su không phải là Kim Hyunggyu như anh tưởng. Cũng là Kim, nhưng là Kim Geonbu.

Heo Su đơ người ra, anh chưa chuẩn bị để gặp Kim Geonbu lúc này, nhất là khi anh đã quyết định từ bỏ cậu. Không để anh nói gì, Kim Geonbu nhanh chóng bước vào nhà, tay không quên đóng lại cánh cửa đằng sau.

Lúc này Heo Su mới hoàn hồn, anh chất vấn.

"Kim Geonbu?! Em đi đâ- khụ...khụ..." Giây phút Heo Su lên tiếng, anh ngay lập tức nghẹn lại. Anh có thể cảm nhận được những bông hoa bây giờ đang đua nhau chạy loạn trong cổ họng anh để tìm cách thoát ra ngoài.

Heo Su lại không thở nổi. Anh gồng mình cố gắng ho thật mạnh, cố gắng khạc ra dị vật bám lấy cổ họng mình càng nhiều càng tốt. Không phải lúc này chứ. Anh không muốn Geonbu nhìn thấy dáng vẻ này của mình.

Kim Geonbu đỡ lấy Heo Su đang loạng choạng. Cậu ôm lấy người kia, cảm nhận thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy trong vòng tay mình. Đôi mắt to tròn của anh lúc này ngấn nước, mặt thì đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Rõ ràng Heo Su đang rất đau đớn.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Kim Geonbu. Chính cậu là người đã khiến anh phải chịu khổ như thế này.

Kim Geonbu đặt một tay lên vừa xoa xoa tấm lưng của người trong lòng vừa thủ thỉ.

"Anh Heo Su." Cậu chỉ dùng kính ngữ với Heo Su vào những dịp quan trọng nhất. "Em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh. Em xin lỗi vì bây giờ mới nói ra điều này. Em xin lỗi vì đã khiến anh chịu đau một khoảng thời gian dài như vậy."

Kim Geonbu nâng mặt Heo Su lên, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Dù bây giờ gương mặt anh lấm lem nước mắt, nhưng cậu vẫn thấy anh thật dễ thương. Có lẽ cậu đã yêu anh quá nhiều rồi.

"Em tình nguyện dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho anh. Anh có thể tha thứ cho em không?"

Kỳ lạ quá. Từng câu từng chữ của Kim Geonbu như dòng nước ấm rót vào cổ họng Heo Su, xoa dịu cơn đau rát đang hoành hành nơi ấy. Lời nói của cậu dần tháo bỏ đi từng rễ cây đang bám lấy lá phổi anh, chừa chỗ cho niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lồng ngực.

Heo Su cảm giác như mình đang mơ. Đây có phải giấc mơ ông trời ban cho anh như ân điển cuối cùng trước khi anh chôn cất mối tình của mình không? Thế nhưng hơi ấm đến từ vòng tay của Kim Geonbu cùng nhịp tim đập liên hồi của đối phương nhắc nhở cho anh biết đây là hiện thực.

Kim Geonbu nhận thấy hơi thở của Heo Su đã dần bình ổn lại. Anh cũng không còn ho hay run rẩy nữa. Dù vậy anh vẫn vùi mặt vào lồng ngực cậu không di chuyển. Kim Geonbu lo lắng định tách ra xem tình hình anh như thế nào thì cậu bỗng cảm nhận được cái ôm siết đến từ người kia. Rồi Heo Su cất tiếng.

"Anh đòi hỏi lắm đấy. Nhắm chịu được anh không?"

Kim Geonbu nghe vậy liền phì cười, đáp lại cái ôm của bạn trai mình.

"Đừng có coi thường em."

Hoàn.

*Bonus

Choi Yonghyeok: Hai người xong chưa ạ? Em đã ở trong phòng cả tiếng rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro