Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua đến buổi tối....

Ở trên một giường, có hai con người còn đang nằm ở trên đó.

Jungkook đang nằm bỗng tỉnh lại, cậu mở mắt ra thì thấy trần nhà không giống với phòng cậu lại nhanh chóng mở to mắt ra ngồi bật dậy. Cậu phát hiện ra rằng !

Cậu đang nằm trên giường của Kim TaeHyung và còn không có một mảnh vải che người cậu hết !! Chuyện này là chuyện quái quỷ gì thế này ???

- Làm gì vậy, ngủ tiếp đi mới có 2 giờ sáng thôi mà !- Kim TaeHyung trên giường nhận thấy cậu dậy liền giở giọng mè nheo

"Cậu chủ.... tại sao... tôi lại... trên giường ngài... thế này ????"- cậu lắp bắp nói ,lấy chăn che hết đi phần nhạy cảm của mình

Kim TaeHyung ngồi dậy, môi nở một nụ cười rất nham hiểm rồi nói


" Che làm gì, dù gì tôi cũng thấy hết rồi còn gì nữa !"
" Hả cái gì ??? Ngài... ngài thấy gì của tôi hả ??? Ngài đã làm gì tôi ???"- cậu lắp bắp.

" Còn phải hỏi, sáng nay... em phối hợp với tôi rất tốt đấy !"- hắn nở nụ cười nham hiểm.

"Phối hợp ??"- cậu khó hiểu.

"Hừm... em thử nhớ lại đi, xem sáng nay tôi với em đã làm gì ??"

Cậu nhớ lại..

"Oh~ em thật giỏi đó Kookie đáng yêu~~- hắn thì thầm với cậu.

 A~~ ha~~ em~~ yêu cậu chủ~~ Kim Tae~~~Hyung~~ ư ưm...- cậu rên lớn hơn

Ư ưm~~~

Ư ưm~~~

"Ô ô~~ ư ư~"

"Aaaaaaa !!!!!!!"- khi cậu nhớ lại thì cậu hét lên và đỏ mặt.

" Trời ơi, tại sao... tại sao ngài có thể làm vậy với tôi ???" - cậu mếu máo nói

"Ai bảo em câu dẫn tôi trước ??"- hắn tỉnh bơ nói

-"Thì... thì lúc đó ngài kêu tôi mặc đồ mới vào mà còn bảo thay ở trước mặt ngài nữa mà !!"

Kim TaeHyung bật cười vì con người trước mặt này.

"Đúng là vậy thật nhưng tại tính chiếm hữu của tôi quá lớn tôi không thể đấu lại được !"

Con mẹ nó bảo thay đồ trước mặt cho đã vô rồi đè cậu ra làm, còn dám bảo là tính chiếm hữu cao quá nên không kìm được, thế thì ngay từ đầu biết là đã không kiềm được thì kêu người ta thay trước mặt làm gì ?

Cậu im lặng quay mặt đi không muốn nhìn hắn. Hắn biết cậu đã giận rồi nên khuyên

"Thôi xin lỗi mà, lần sau tôi sẽ không làm vậy với em nữa !"

Cậu vẫn im lặng nhưng trong lòng rất ngạc nhiên, hắn xin lỗi với cậu ???

Một người cao ngạo luôn được mọi người khâm phục như Kim TaeHyung hắn mà lại xin lỗi ngay trước một người thấp kém như Jeon Jungkook cậu sao ?  Điều này thật là phi lý không thể tưởng nổi !

" Sao ngài.. lại xin lỗi tôi làm gì ??"- cậu nói

Cậu nói xong thì hắn cũng thấy cứng họng luôn vì chả biết phải nói sao cho đúng nữa ! Tại sao hắn phải xin lỗi cậu chứ, sao một người cao ngạo như hắn mà phải cầu xin lỗi trước một người hầu sắp làm baba như Jeon Jungkook chứ ? Tại sao lại thế này ??

"Tôi cũng chả biết nữa, tôi làm sai thì tôi xin lỗi cậu, chỉ thế thôi !"

Hai người cứ thế trầm ngâm với nhau suốt đến nửa tiếng đồng hồ.

Vài phút sau thì hai người mới chịu nằm xuống ngủ tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro