Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước bệnh viện, Kim TaeHyung kêu gọi tất cả bác sĩ đưa Jungkook lên băng ca rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa rất nhanh đã đóng lại để Yang SeoHyun và Kim TaeHyung ở bên ngoài phòng.

___

Cả hai cứ thế ngồi đó chờ Jungkook ở trong cấp cứu.

Lúc này, Kim Jisoo bước ra khỏi phòng tháo khẩu trang ra, SeoHyun với hắn ở đó nhanh chóng hỏi tình hình cậu

"Jisoo a, Jungkook... em ấy sao rồi ?? Có phải em ấy đã bị sinh non rồi không ??"- SeoHyun vô thẳng luôn vấn đề.

" Bình tĩnh đi Yang quản gia à ! Jungkook cậu ấy không có sinh non !"- cô nhíu mày nói, sao tự nhiên SeoHyun lại nói vậy trời, còn việc Jungkook sinh non là sao vậy trời !!!!

"Jungkook không sinh non sao ! Thế sao ban nãy Jungkook em ấy kêu đau bụng đến dữ dội vậy !"- hắn bất mãn nói

"Kim thiếu gia ! Cậu ấy đau bụng đó là báo động giả ạ !"- Jisoo cúi chào nói

"Báo động giả ?????"- cả hai thốt lên, bây giờ hai người chỉ muốn hét lên với ông trời rằng là:" Ông trời ơi ông đang đùa với bọn con đấy hả ??? Ông đùa ông cũng phải đùa có tâm đi chứ !!"

"Thường thì người mang thai nào cũng đều phải có hiện tượng báo động giả hết cả nhất là thai đã đủ 9 tháng 10 ngày nhưng mà trường hợp của cậu Jeon thì khá hiếm ! Nhưng ngoài việc báo động giả ra thì cậu ấy còn bị thiếu chất trầm trọng và ăn uống không đúng bữa ạ ! "

"Cái gì, thiếu chất trầm trọng ???"- SeoHyun trợn tròn mắt nói

" Em ấy thiếu gì ??"- hắn lạnh lùng nói với Jisoo

"Thưa thiếu gia cậu ấy bị thiếu chất sắt ạ !"- cô nói

Kim TaeHyung vẻ mặt chả có gì nhưng bên trong rất ngạc nhiên. Thiếu chất sắt á ??? Cậu đang đùa với hắn đấy à ??

Tại sao thiếu chất gì không thiếu đi thiếu chất sắt mà chất sắt lại là chất cực kì quan trọng cần phải bổ sung cho người mang thai nữa !

" Jungkook cấp cứu xong chưa ?"

" Cậu ấy đã được chuyển đến phòng đặc biệt, bây giờ ngài đã có thể vào rồi ạ ! Phòng cậu ấy là phòng 1306 lầu 13 ạ !"- Jisoo nói rồi rời đi.

Hắn với chị đi vào thang máy lên lầu 13

Đến lầu 13, hắn và SeoHyun đi tới tìm phòng 1306, vào trong phòng, hai họ thấy cậu vẫn nằm ở đó, với khuôn mặt trắng thiếu sức sống với chiếc bụng bầu nhô lên

Kim TaeHyung nhìn thấy cảnh trước mặt mà tim hắn cứ như thắt lại. Hắn biết cậu mang thai nhưng đó không phải của hắn mà của người khác, hắn đã vô cùng tức giận, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác như hắn bị niêm phong lại không thể nào giết được cái thai trong bụng kia của Jeon Jungkook

"Jungkook a, em không sao chứ ??"- SeoHyun thấy cậu mở mắt liền vui mừng nói

Cậu bỗng chợt mở mắt ra, cậu bất chợt nhớ ra rằng cậu đã bị đau bụng ban nãy

"Con em !! Nó đâu rồi, em đã sinh nó ra chưa ??"- cậu hốt hoảng nói

" Jungkook em bình tĩnh em chưa có sinh nó ra, em chỉ là bị chuyển dạ giả thôi !"- chị nói

- Chuyển dạ giả ??- cậu nhướng mày hỏi

"Ừ, là chuyển dạ giả !"

Cậu thở phào ra rồi nằm phịch xuống giường

" Yang quản gia, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy chút, cô đi về chuẩn bị thức ăn cho cậu ấy đi !"- từ nãy giờ Kim TaeHyung mới lên tiếng

" Vâng thưa thiếu gia !"- SeoHyun nói rồi rời đi, bây giờ chỉ còn có 2 người họ

"Em còn mệt không ??"- hắn nhẹ nhàng hỏi cậu

" Dạ không ạ, tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài tới tận đây ạ !"- cậu nói với giọng thiếu sức sống, vài mấy sợi tóc đen tuyền xả xuống mắt cậu

" Không sao hết, em càng làm phiền tôi càng vui !"- hắn nói rồi ôm chặt hai bả vai cậu

"Cậu chủ ! Tôi muốn nói lời này với ngài !"- cậu ngẩng mặt lên, với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt đi trông thấy rõ

"Em nói đi, tôi nghe !"

" Từ khi tôi vô chắc là đã gây quá nhiều phiền phức cho ngài rồi ! Sau khi tôi hạ sinh xong đứa con trong bụng này, tôi với con tôi sẽ rời khỏi nhà ngài đi, tôi sẽ trả lại tự do cho ngài, ngài không cần phải đối xử tốt vậy với tôi ạ !"

" Jeon Jungkook ai cho phép em nói vậy ??"- hắn quát lên sau đó nhanh chóng hôn lấy đôi môi nhợt nhạt kia của cậu

Hôn được một lúc thì hắn rời ra, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu và nói

" Em không được phép làm vậy, tôi không cho phép em làm vậy với tôi ! Tôi không hề cảm thấy phiền phức, em càng làm phiền tôi tôi càng vui, vì vậy em không được phép rời khỏi Kim gia dù chỉ một bước !"- hắn nói.

Cậu không nói gì hết, vẫn là khuôn mặt nhợt nhạt đó

" Em nằm nghỉ đi, tôi về làm việc tiếp, quản gia Yang lát nữa sẽ đem thức ăn lên cho em !"- hắn nói

Cậu vẫn im lặng. Hắn hôn lấy mái tóc thơm mượt của cậu rồi ôn nhu mà nói

"Nằm nghỉ đi !"

Nói xong thì hắn cũng đã rời đi. Ngay lúc này tim cậu đập trở nên nhanh hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro