Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, quyết định của cậu sẽ là phải rời xa tổ ấm gia đình của mình để di cư cùng với chị Yang sẵn tiện dưỡng thai, tuy là cậu rất buồn vì xa bà, điều đó là điều tất nhiên vì chẳng có đứa con nào muốn xa gia đình tổ ấm của mình để bắt đầu cuộc hành trình cả nhưng đây là tình thế bất khả thi nên cậu bắt buộc phải làm vậy thôi.

Chị Yang cũng đã nói chuyện với bà Jeon qua điện thoại, bà Jeon cũng khá bất ngờ vì tại sao cậu lại ra điều kiện như vậy nhưng cũng đồng ý vì bà cũng mong cho con trai của mình học tập tốt để sau này vô được đại học như cậu mong muốn.

Jungkook đang nằm thẫn thờ trên giường đọc sách, cậu là chán quá mới đọc thôi chứ cậu ít khi đọc sách lắm.

*Cạch*- tiếng mở cửa vang lên

" Ơ mẹ !!"- cậu thấy mẹ mình đang vào liền ngồi bật dậy.
"Ờ con trai đang đọc sách hả, mẹ có phiền con không ?"- bà nói

- Dạ không đâu con chỉ mới đọc thôi ạ !- cậu mỉm cười lộ ra chiếc răng thỏ trắng tinh đáng yêu

Bà im lặng vài giây đầu sau đó nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Có phải... con định cùng chị Yang hàng xóm sống ở bên đó luôn không ??

Tay cậu dừng lật trang sách lại, khuôn mặt có chút buồn rồi nói

"Dạ vâng ! Chỉ là con muốn... lập nghiệp thôi !"

Không muốn làm bà Jeon buồn phiền nên cậu giải thích

"Nhưng không sao đâu, khi nào rảnh con có thể về thăm mẹ mà, mẹ đừng buồn phiền !"

"Liệu như vậy con có chịu được không, con còn rất nhỏ đấy !"- bà Jeon nói, bà rất sợ Jungkook của bà gặp chuyện, nó chỉ mới 17 tuổi thôi còn chưa đến vị thành niên trưởng thành nữa, bà sợ đứa con của bà xảy chuyện lắm, nếu như nó mà có chuyện gì bà sẽ không sống nổi đâu

"Con sẽ không sao mà, con tuổi còn nhỏ nhưng con thực sự đã trưởng thành rồi nha, con trai mẹ bây giờ đâu còn bé bỏng như thời xưa nữa đâu !"- cậu bĩu môi nói

" Thôi được rồi mẹ sẽ không cấm đâu, con đã lớn rồi mà !"- bà Jeon nói

Vâng !"- cậu nhẹ nhàng nói

Buổi tối hôm ấy hai mẹ con ôm nhau đến gần nửa tiếng đồng hồ
____

Ngày hôm sau, cậu lấy toàn bộ những đồ quan trọng bỏ vào cặp.
Đến trước cửa nhà, cậu quay lại ôm bà Jeon

"Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ lo lắng cho con lắm đấy !"- bà Jeon nói, giọng hơi chút ức nghẹn.

" Vâng con biết mà, mẹ cũng giữ sức khỏe tốt nha mẹ !!"- cậu nói

Hai mẹ con ôm nhau một khoảng rồi sau đó cậu rời đi, trước khi đi cậu còn quay lại vẫy tay chào mẹ rồi đi.

_____

Khi cậu cùng chị Yang lên xe để về nhà. Khóe mắt cậu có chút ươn ướt, hóa ra đây chính là cảm giác khi xa nhà là đây ! Thật sự chỉ mới rời khỏi nhà khoảng một lúc thôi cậu đã thấy rất nhớ nhà rồi, cậu sợ mẹ cậu sẽ lo lắng nhiều cho cậu.

" Sẽ không sao đâu Jungkookie, sau khi hạ sinh đứa bé trong bụng em ra thì em có thể gặp mẹ em mà, nếu em bận không thể chăm nó thì chị sẽ thay em chăm nó !"- chị Yang an ủi cậu

"Vâng em không sao mà !"- cậu lấy tay lau hết nước mắt đi nói

Khoảng vài lúc sau thì cũng đã đến nhà chị Yang
Cậu rất bất ngờ vì hình ảnh trước mặt cậu hiện giờ

Nhà của chị Yang trong trí tưởng tượng của cậu là giống như nhà ở khu nhà cậu, ấm cúng và nhỏ giống như toàn khu nhà cậu. Nhưng không hề !!

Nhà của chị Yang thật sự rất lớn, rất lớn so với trí tưởng tượng !!!

Này, ai đó tát cho cậu tỉnh đi, cậu đang mơ đúng không !!!
Ngôi nhà biệt thự trước mặt y đây không phải nhà của chị Yang đâu đúng không ? Chị Yang đâu phải là con người giàu có như thế này đâu đúng không ?

Chiếc xe dừng lại trong khu biệt thự. Có hai người đến trước xe rồi mở cửa xe ra.
" Nào, xuống đi em !"- chị Yang nói

Cậu gật đầu rồi cùng cô đi ra khỏi xe.
Nơi đây thật sự rất rộng, nó rộng gấp mấy lần nhà cậu luôn. Thật không ngờ, 18 năm luôn chơi với chị Yang nhưng cậu lúc đó không hề biết nhà thật của chị ấy như thế nào, chỉ biết là chị ấy luôn ở trong tiệm thuốc ở gần khu nhà cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro