Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 6 tiếng bay từ Nhật Bản sang Hàn Quốc thì máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân

Một lúc sau, tại sân bay Incheon có hai dáng người bước ra cổng, khí chất của hai họ làm cho mọi người phải quay lại nhìn và trầm trồ.

Park Jimin và Jeon MinKook, họ đã đặt chân tới nước Đại Hàn Dân Quốc !

"A Hàn Quốc ơi mấy chục năm qua ta nhớ mày quá, cuối cùng cũng đã trở về đất nước thân yêu rồi !"- Park Jimin vươn người ra.

Park Jimin là người Hàn Quốc chính gốc nhưng lại sang Nhật Bản sinh sống từ khi Jimin 18 tuổi. Việc mà Jimin nhớ nơi chôn rau cắt rốn tại đây không có gì là lạ cả. Còn Jeon MinKook, cảm thấy nơi đây vừa lạ lẫm lại có gì đó vừa quen thuộc. Cứ như kiểu trong tâm trí cậu đã từng sống ở đây nhưng sau đó vì một cái chấn động nào đó nên mới sang Nhật.

Ở nơi đỗ xe, đã có hai chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng, tại đó có hai người vệ sĩ bước ra từ một chiếc xe và chiếc kia cũng vậy, họ cúi gập người 90 độ và nói.

"Thưa Tomomi thiếu gia mời cậu ngồi vào ạ !"- một người lịch sự nói

Cậu gật đầu rồi bước vào xe. Xe của Park Jimin và cậu dần rời đi và tách ra.

Thật ra trước khi MinKook về Hàn, ông Tomomi đã kêu vệ sĩ chuẩn bị một nhà riêng cho cậu mục đích để thuận lợi cho cậu làm việc và việc riêng tư.

Nơi ở của cậu chính là căn hộ đắt đỏ nhất Seoul, căn hộ Hannam The Hill nơi mà có rất nhiều siêu sao diễn viên nổi tiếng sống ở đây. Cái căn hộ mà ông mua cho cậu chính là căn hộ loại mắc nhất khu Hannam.

Chiếc xe đi chậm dần rồi vào khu căn hộ. Cậu ra khỏi xe, bảo họ là khỏi cần đi theo cậu. Họ nghe lời rồi chạy xe ra khỏi đây

Vào trong căn hộ, cậu phải bất ngờ về độ xa hoa của căn hộ mà ba đã chuẩn bị cho cậu.

Cửa được gài bảo mật bằng mật khẩu, hoặc là bảo mật bằng cách quét thẻ phòng, nếu như không có thẻ phòng hay quên mật khẩu là thôi khỏi vào nhà !
Vào bên trong, rất là rộng thoáng, nó đều sơn với một màu trắng tinh khiết, ở ngoài chính là một cái hồ bơi với nước trong vắt không một chút cặn bẩn nào. Tất cả nội thất như là tủ, ghế sofa và nhiều thứ khác đều là loại cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài.
Dụng cụ nhà bếp đều là loại tối tân nhất thị trường, có đầy đủ máy pha cà phê, máy khử mùi nhà bếp và cả máy rửa chén loại cao cấp nữa

MinKook mở cửa phòng ngủ, như một chú thỏ nhảy thẳng lên giường rồi lăn lộn qua lại. Cười khanh khách quá thoải mái, trong lòng không ngừng cảm ơn người cha đã tặng cho mình món quà đặc biệt này !

À đúng rồi cậu quên mất, tuần sau là mình bắt đầu làm việc, thế rồi không biết khi nào mình mới được đến công ty phỏng vấn đây bởi vì tuần sau chắc chắn mình đã đi làm nên tuần này sẽ có ngày mình phỏng vấn.

Bây giờ như lời của Kim TaeHyung thì cậu đã về Hàn rồi. Nhưng mà để liên lạc với chủ tịch Kim thì bằng cách nào đây. Cậu đâu biết số của ngài ấy đâu mà gọi.

Vẻ mặt cậu bỗng dưng xịu xuống khi bối rối không biết phải làm cách nào để liên lạc với hắn.

Cào đầu gãi tai được một lúc thì chợt cậu mới nhớ ra. Hôm qua Kim TaeHyung hình như có đưa tấm danh thiếp của hắn cho cậu bây giờ nó đang ở trong túi cậu đặt ở trong vali

MinKook mở vali ra, lục cái vali lấy cái túi trong đó, sau khi lấy cái túi đó thì cậu mở miệng túi ra lấy một cái tấm danh thiếp mạ vàng lấp lánh.

Cậu do dự, có nên gọi cho hắn không nhỉ, sợ lỡ thốt ra một câu gây hiểu lầm thì chết, sợ rằng chỉ sau cuộc gọi này cậu vẫn sẽ yên tâm bắt đầu công việc tuần sau hoặc là công sức chạy tới Hàn của cậu sẽ đổ sông đổ biển.

Haizzz ! Thôi thì liều mạng một chút vậy, chứ nếu giả sử hôm nay bắt về Hàn, ngày mai phỏng vấn mà cậu không đi thì mệt ! Lấy điện thoại ra bấm số điện thoại trên tấm danh thiếp ấy.

Seoul, tập đoàn KTH....

"Brừ~ brừ~~"- điện thoại của Kim TaeHyung tự nhiên vang lên.

Kim TaeHyung vốn đang rất chăm chú vào đống hồ sơ cần phải giải quyết thì điện thoại hắn reo lên làm tâm trí chăm chú của hắn bỗng dưng vỡ cái "choang" !
Hắn nhíu mày, ai to gan đến mức gọi điện cho hắn trong lúc hắn đang làm việc. Cầm lấy điện thoại bên cạnh, hắn nhìn thấy dòng số lạ.

"Alo, ai đấy ?"- giọng nói trầm ấm và lạnh lùng của hắn vang lên.

A, gọi rồi ! Kim TaeHyung đã nghe máy của cậu rồi !

"À... ngài là chủ tịch Kim đúng không ạ, tôi không biết rằng liệu ngài còn có nhận ra tôi không ??"- giọng nói có chút run rẩy của cậu vang lên.

Lông mày của hắn giãn ra vì người đang gọi.

"Cậu Jeon MinKook ???"- hắn nói.

Trời ơi lạy chúa, hóa ra ngài ấy vẫn nhận ra cậu, cậu cứ tưởng tổng tài bận rộn như Kim TaeHyung làm việc với biết bao nhiêu người chắc chắn nhớ người này thì sẽ quên người kia. Ngài ấy vẫn còn biết mình đã từng đưa cho cậu tấm danh thiếp !!

"Đúng rồi ạ tôi chính là học sinh vừa tốt nghiệp mà ngài đã kêu tôi sang Hàn gấp đây !"- giọng nói của cậu vui vẻ nhưng đầy vẻ hồi hộp, cậu thấy tim mình đập thình thịch không ngừng, cậu đang nói chuyện với ông trùm bậc giới kinh doanh đấy, cậu đang giao tiếp với ông trùm tập đoàn KTH đấy !!

"Ừm ! Thế rồi, cậu gọi cho tôi có việc gì ?"- giọng nói bình thản

Bị hắn hỏi vậy cậu có chút hồi hộp và e dè, nên nói sao đây nhỉ ?

"Cho tôi hỏi, tôi đã về Hàn vậy ngày phỏng vấn.. khi nào tôi mới được phỏng vấn ạ ??"

Thì ra Jeon MinKook gọi hắn là để hỏi về việc này.

"Cậu không cần phải phỏng vấn, tôi đã xem qua hồ sơ và bằng cấp của cậu, ngày mai 7 giờ cậu hãy đến công ty trao đổi với tôi một số việc !"- hắn cất giọng khẳng định nói.

"À dạ ! Cảm ơn Kim tổng, tôi sẽ sắp xếp sớm để gặp cuộc hẹn !"

Nói chuyện xong thì TaeHyung đã tắt điện thoại.

Kim TaeHyung nói chuyện xong thì hắn tắt nguồn điện thoại rồi để lại chỗ cũ.
Hắn tiếp tục làm việc. Chợt đôi mắt hắn lại nhắm về bức hình được đóng khung màu đen rất đơn giản, trong bức hình có hình một chàng trai mặc áo trắng ở bên cạnh cùng với một người đó là hắn.
Đây chính là bức hình vào 3 năm trước, là lúc trước khi dự lễ thành lập KTH, con người ấy, đã chụp cùng với hắn một tấm hình. Hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt tấm hình đó.

"Đã 3 năm rồi ! Jungkookie, em với Min Seo ở thế giới bên kia sống có tốt chứ ???"



















Sáng hôm sau, cậu đã dậy đúng giờ, trước khi đến cuộc hẹn cậu rất nhanh vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Đồ cậu mặc ngày hôm nay đơn giản nhưng cũng lịch sự không kém.

Ôi mẹ ơi đã 7 giờ kém 15 rồi còn 15 phút nữa là tới giờ hẹn cậu phải nhanh đi thôi.
Bây giờ cậu không còn kịp gọi vệ sĩ chuẩn bị xe nên đã rời khỏi nhà và ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới bắt taxi.

"Chú tài xế ơi cho cháu tới tập đoàn KTH nhé !"- khi vừa mới vào taxi, chưa để tài xế nói gì cậu nhanh gọn lẹ nói địa điểm luôn.

Ông tài xế tuy đã lớn tuổi nhưng không phải là ngu đến nỗi không biết tập đoàn KTH là ở đâu. Vì biết quý khách có vẻ như bị trễ giờ hẹn nên đã phóng nhanh tới công ty.

Trước khi tới công ty cậu đã chuẩn bị sẵn tiền để trả cho tài xế rồi đưa luôn cho tài xế

"Tài xế cháu trả tiền luôn cho chú !!"

Sau khoảng một lúc chạy trên đường thì cũng đã tới tập đoàn KTH.

Cậu ra khỏi xe rồi cảm ơn tài xế. Quay mặt trước công ty, cậu phải trầm trồ thán phục há hốc mồm tới nỗi suýt có một con ruồi bay vào mồm.

Đây chính là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời được thấy tập đoàn KTH hùng mạnh nhất trong truyền thuyết. Tòa nhà cao đến mức muốn chọc lủng trời xanh, với những hàng tấm kính trong suốt phản chiếu ánh sáng lấp lánh khi có ánh nắng mặt trời. Cậu phải ngửa cổ muốn gãy cổ thì mới thấy hết cả công ty.
MinKook bước vào khu đại sảnh chính của tập đoàn. Sau khi vào đại sảnh trước mặt cậu chính là quầy tiếp tân. Bước lại gần quầy tiếp tân, chị tiếp tân nói trước.

" Thưa cậu cậu cần gì ạ ??"

"À cho tôi gặp Kim tổng ạ !"- lịch sự nói.

"Xin hỏi cậu đây liệu đã có hẹn với chủ tịch Kim chưa ạ ??"- cô tiếp tân vẻ mặt bình thường hỏi cậu

"Dạ có cuộc hẹn vào lúc 7 giờ sáng nay !"

"À vâng chờ tôi chút !"- nói xong cô tiếp tân đó liền nhấc điện thoại bàn lên gọi cái gì đó.

"Chủ tịch Kim hiện đang có cuộc họp, vui lòng cậu hãy ngồi chờ ở ghế đằng kia ạ !"- tiếp tân hướng tay về phía ghế sofa

Cậu cảm ơn cô tiếp tân rồi ngồi ở chỗ mà cô tiếp tân kêu
Vừa đặt mông xuống cậu đã rất thích, quả đúng là tập đoàn lớn, ngay cả ghế cũng đắt đỏ và êm nữa khiến cậu không muốn rời đi.

Bất chợt, lúc này có một người mặc áo vest đen đi ra từ thang máy. Người đó khó hiểu khi nhìn MinKook đang ngồi ở đằng kia, ai thế không biết ??

Anh ta bước lại gần quầy tiếp tân, lạnh lùng hỏi.

"Cậu con trai đằng kia là ai vậy, đang chờ ai hả ??"

"Thưa Min phó tổng đó là một vị khách đang chờ cuộc hẹn của Kim tổng ạ !"- cô tiếp tân nói.

"Cậu ta có hẹn với Kim tổng khi nào ?"

"7 giờ sáng nay ạ !"

Anh ta nhìn đồng hồ trên tay mình. Bây giờ đã 7 giờ 5 rồi, chắc là tên TaeHyung kia đã họp xong rồi.

Anh ta lôi trong túi quần ra cái điện thoại bấm gọi cho ai đó

"Có chuyện gì ???"- bên kia truyền lên một giọng nói lạnh lẽo.

"TaeHyung khách hẹn của mày tới rồi nè, bây giờ đang ngồi ở ghế kìa !"- anh ta bất mãn nói rồi hướng về cậu.

Biết lý do vì sao cái người đó lại có thể gọi tên hắn ra một cách thoải mái mà tiếp tân không sợ sệt gì không ? Đơn giản lắm !
Anh chàng đó chính là Min Yoongi bạn học của Kim TaeHyung từ khi còn học trung học và đồng thời là phó tổng giám đốc của tập đoàn KTH. Min Yoongi cũng được sinh ra ngang bằng bậc giới thượng lưu với Kim TaeHyung nhưng lại không may mắn lọt vào top 6 như KTH.

"Cho cậu ấy lên !"- TaeHyung bên kia nói.

"Được rồi !"- Yoongi cúp điện thoại, rồi mở giọng với cậu.

"Này cậu trai kia !"

Nãy giờ cậu ngồi đó, nghe có ai gọi mình thì quay mặt lại.

"Anh là...??"- cậu khó hiểu.

"Cậu có phải là người hẹn với Kim tổng không ??"- Yoongi nói *Bắt đầu từ chỗ tui sẽ cho Yoongi xưng mình là "gã" nhé*

"Vâng đúng rồi ạ !"- cậu gập người.

"Kim tổng đã họp xong, bây giờ cậu có thể lên đó gặp cậu ta rồi đó ! Phòng cậu ta là tới tầng 60 !"- gã nói.

"Dạ vâng !"- mặc dù cậu khó hiểu tại sao cái người đó lại có thể hiên nhiên gọi cả tên hắn như thế nhưng bây giờ không còn nghĩ đến chuyện đó và chạy thẳng lên tầng 60




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro