Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

Biệt thự Kim gia..

"Oa oa oa !!!!"- một tiếng khóc của đứa trẻ vang lên khắp nhà

"Trời ơi quản gia Yang mau ra đây !!!!!"- Son YeJin tức giận gọi Yang SeoHyun ra.

"Dạ có tôi thưa phu nhân !"- chị Yang rất nhanh đã có mặt.

"Cô mau dỗ Ji Ah nín ngay, từ lúc chồng tôi ra ngoài tới giờ con bé nó cứ khóc suốt, chắc là nó đòi ăn rồi đấy !"- Ả nhăn mặt xua tay đi. Ả thực sự khó chịu vì tiếng khóc của Kim Ji Ah lắm rồi, hồi xưa lúc ả ra đời ả đâu có khóc nhiều thế này đâu sao giờ sinh ra Ji Ah nó khóc như đưa đám vậy, khóc suốt từ sáng tới giờ luôn

"Dạ tôi..."

"Có mỗi việc dỗ con gái của anh trai tôi mà chị còn không làm được thì chẳng biết chị còn làm được trò trống gì nữa !"- từ đâu ra Kim Tae Yeon lạnh lùng văng cho YeJin vài câu.

Son YeJin nghe mà tức đến ói máu. Tae Yeon chính là đang giở thói khinh thường với vợ của anh trai mình à ?

"Nè nhá cô hỗn láo với tôi đấy hả tôi là chị dâu của cô đấy nha, cô có tin là lát nữa tôi sẽ gọi chồng tôi về nói chuyện với cô không ?"- Son YeJin lớn tiếng.

"Tôi thách chị gọi anh trai tôi về đây để nói chuyện với tôi đấy, để rồi xem lúc anh trai về sẽ tin chị hay là tin tôi !"- Tae Yeon hất mặt lên lớn tiếng với ả. Với giọng nói và cử chỉ khinh thường thấy rõ

"Oa oa oa !!"- Kim Ji Ah vì nghe tiếng la mà tiếng khóc càng lớn hơn, nước mắt cũng rơi xuống lã chã ướt hết mặt cô bé.
YeJin bị Tae Yeon phản lời lại cho đến nỗi tức không thể làm gì được.

"Cô đợi đó !"- ả cắn môi giậm gót xuống nền rời đi. Để lại còn SeoHyun, Tae Yeon và Ji Ah

"Thưa tiểu thư còn bé..."

"Cô lui xuống đi còn Ji Ah để tôi !"- cô hất mặt ra hiệu SeoHyun ra khỏi đây.

"Vâng, tôi xin phép !"- chị cúi đầu rồi quay lưng rời đi.

"Ôi bé Ji Ah đáng yêu của dì~sao con khóc vậy, mẹ con la con hả ??"- cô khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng ban nãy, tươi cười bế Ji Ah lên

"Hức~ con nhớ bố Hyungie~~ hức~ bố đi đâu vậy dì Yeon ??"- cô bé vừa khóc vừa kể cho cô, nghe vừa đáng yêu vừa đáng thương vô cùng.

" Ji Ah a, bố cháu vẫn còn đang làm việc, bố cháu sẽ về với cháu nhanh thôi mà !"- cô dỗ con bé.

"Dì Yeon~ có phải Ahie ( đọc là Ah-nie nha mn ^^) hư~ Ahie không ngoan... bố Hyungie ghét cháu hức~ nên~ hự~ bố không về với cháu~đúng không dì~"- Ji Ah nấc từng cơn nghẹn, nó nghẹn ứ lên khóc mà nói với Tae Yeon

"Ahie a con không nên nói vậy, bố con do bận công việc quá nhiều nên bố mới ít để ý tới con thôi, bố con rất là yêu con, con là con gái của bố TaeHyung, làm sao bố không thương con được ! Nghe dì, con nín đi !"- Tae Yeon nhẹ nhàng nói với bé và dỗ Ji Ah

"Hức~ hức~"- bé nghe theo cô, nín khóc dần. Bé nghĩ, bé không thể khóc lóc mít ướt được nữa, nếu bé khóc thì mẹ YeJin và bố TaeHyung sẽ rất tức giận và đau lòng vì bé quá phiền phức

"Nào, dì dẫn con đi chơi nha !"- cô tươi cười.

"Hurray dì Tae Yeon là nhất !"- vừa khóc xong Ji Ah đã cười khúc khích

Kim Ji Ah năm nay 6 tuổi, cô bé chính là kết quả của Kim TaeHyung và Son YeJin và cũng chính là một mỹ nhân của tương lai sau này bởi vì cô bé sở hữu một làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, tóc hơi ngả màu nâu, lông mi dài như cánh quạt và có đôi mắt đuôi phượng đẹp y chang như Kim TaeHyung, mỗi lần cô bé khóc là luôn làm mọi người phải đau lòng mà dỗ nín bé

______

Do hôm nay là ngày nghỉ nên Jeon MinKook không phải đi làm, bây giờ cậu đang nằm chết trương chết nức ở trên giường do phải làm việc mà Kim TaeHyung giao cho, may mắn là cậu cũng đã làm xong và hắn kêu là nộp vào tuần sau.

*Reng reng reng*- tiếng chuông báo thức điện thoại kêu lên ầm ĩ.

"Ưm.... trời ơi đừng kêu~ nữa mà~ thêm 5 phút nữa đi !"- cậu ưỡn ẹo người than vãn nói. Cậu vơ tay lấy điện thoại tắt báo thức đi.

Cậu thở dài, để điện thoại lên giường, bước chân xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Thay một bộ quần áo thoải mái vào, hôm nay cậu muốn ra ngoài uống cafe một tí lâu lắm rồi cậu không được uống. Hồi ở bên Nhật cậu có uống một tí nhưng sau đó ba mẹ cậu cấm không cho cậu uống nữa vì uống nó không có tốt một tí nào mà lại ảnh hưởng xấu đến cơ thể nữa, đâm ra cậu chỉ có thể uống nó trong lén lút thôi.

Cậu mở cánh tủ ra, ở đó có thêm một ngăn kéo nữa cậu mở ra, ở trong đó là một chiếc hộp màu đen. Lấy chiếc hộp đó ra khỏi ngăn kéo, cậu mở hộp ra, trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt là hình trăng khuyết đính đá sapphire và ở giữa là một viên kim cương xanh ngọc biếc có độ trong suốt rất cao. Sợi dây chuyền này chị Itano đã tặng cho cậu lúc cậu tròn 20 tuổi, lúc đó nhìn nó quý giá và xa xỉ vô cùng sao chị ấy lại mua được thứ đắt tiền như thế, chị bảo:" Sinh nhật của em chị phải mua đồ có giá trị cho em chứ, chả lẽ chị lấy đồ trang sức cũ của chị làm quà sinh nhật cho em à !"

Cậu đeo nó vào cổ, sợi dây chuyền ánh lên một màu xanh tuyệt đẹp làm nổi bật lên cần cổ trắng ngần của cậu, có ai tin rằng Jeon MinKook là nam nhân thực thụ mà lại sở hữu làn da mịn như con gái thế này chứ ?

Khóa cửa lại, đi thang máy xuống, cậu đi ra trước đại sảnh bắt một xe taxi đến quán cà phê. Mục đích cậu ra quán cà phê là bởi vì dạo này toàn bộ khu căn hộ cậu đang sửa chữa mạng do sự cố, lúc thì sử dụng được lúc thì bị lỗi không thể dùng được, nhiều lần có lúc cậu gọi videocall cho Park Jimin, đang nói chuyện hăng say thì bỗng nhiên điện thoại báo là đang đợi mạng, lúc sau tắt luôn vô chẳng được, nhìn điện thoại hóa ra là đã mất mạng. Khu căn hộ cậu nổi tiếng là cao cấp nhất đắt đỏ nhất Seoul, cứ tưởng cái gì nó cũng phải cẩn thận và tỉ mỉ nhưng sai rồi, cho dù có là loại tân tiến hiện đại nhất thì cũng phải có lúc nó xảy ra sự cố.

Đi được một lúc thì cũng đã đến quán cà phê. Quán cà phê cậu chọn nó không quá rộng cũng không quá hẹp nhưng nó lại vô cùng xinh đẹp và ấm cúng, vào bên trong, một mùi thơm thoang thoảng của gỗ xoan và tinh dầu cam dịu nhẹ xộc lên mũi cậu và làm đầu óc cậu trở nên thoải mái và dễ chịu. Cậu chọn cho mình chỗ ngồi ở gần cửa sổ nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào không quá oi bức, quán có mật khẩu vô cùng dễ nhớ và cường độ phát sóng mạng cực kì khỏe, mới đứng trước cửa một phát là đã thấy password và còn có lắp cả máy lạnh nên sẽ không sợ nóng nực hay ẩm mốc. Gọi cho mình một tách Cappucino nóng hổi, tách cà phê bốc lên một mùi cà phê thơm ngào ngạt và mặt tách cà phê là một lớp milkfoam được tạo thành hình trái tim trông đẹp không nỡ muốn uống tí nào.

Mở điện thoại ra, cậu gọi videocall cho bố mẹ cậu, đã 5 năm rồi cậu chưa gọi điện hỏi thăm họ. Hiện cậu đang đợi tín hiệu từ bên họ.

"Alo ! Con chào ba mẹ !!"- cậu hớn hở kêu lên.

*A Tsuki !! Nè ông ơi con nó gọi điện nè !!*- mẹ cậu cực kì vui mừng đi gọi ba cậu toáng lên

"Hhaha !!"- cậu cười khúc khích, ba mẹ đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn cứ hài hước tươi cười thế này, ai mà dám nghĩ rằng đây chính là vợ chồng tập đoàn Tomomi khét tiếng nhất xứ sở Mặt trời mọc chứ

*Tsuki lâu rồi mới thấy con gọi videocall cho ba mẹ đấy, công việc bên đấy có ổn không vậy ?*- ba cậu vẫn thế, luôn hỏi công việc ổn định.

"Vâng công việc con vẫn ổn định ! Con xin lỗi vì đã không hỏi thăm cha mẹ sớm ạ !"- cậu bĩu môi

*Ôi không sao đâu con trai, chắc hẳn là công việc bên công ty giao nhiều nên con không có thời gian gọi ông bà già này !*

Cứ thế cậu và ba mẹ cậu nói chuyện rôm rả gần 2 tiếng đồng hồ.

____

"Dì Tae Yeon ơi hôm nay chơi vui quá đi dì, lâu lắm rồi Ahie mới được chơi vui thế này đấy ạ ! "- Kim Ji Ah ở bên cạnh nắm tay Tae Yeon cười khúc khích nói với cô

"Ừ hôm nay công chúa của dì xinh đẹp lắm đó nha, Nè nhá, đi chơi được dì bao cho cả nè, được đi chơi bắn súng nè, được đi ăn gà rán Mcdonald nha, còn được đi đu quay nữa này nha,dì Tae Yeon đây là chiều Ji Ahie hơi bị nhiều đấy !"- cô cười tươi, xoa lấy đầu con bé

"Đương nhiên công chúa của bố TaeHyung là phải xinh đẹp rồi con xinh đẹp từ bé tới giờ dì Yeon mới để ý à !"- con bé nó cười ngẩng mặt lên ra vẻ kiêu kì.

Kim Tae Yeon toát mồ hôi lạnh, từ khi nào con nhóc này nó tự luyến ghê vậy trời ??? Đây có phải là lời nói của một đứa bé 6 tuổi không vậy ?

"Dì Yeon con muốn ăn kem ạ !"- Ji Ah bỗng nhiên níu lấy tay cô nói

"Ahie a từ nãy giờ chúng ta ăn hơi bị nhiều lắm rồi đó, dì ăn đến tận bây giờ còn chưa hết no đây mà con đã muốn ăn thêm kem à ??"- cô cười nhếch mép, xem ra hôm nay dự định cô sẽ tăng thêm vài cân đây !!

"Nhưng Ahie muốn ăn kem Ahie chưa no !! Đi mà dì Yeon, chỉ lần này thôi mà !!"- Kim Ji Ah mở to đôi mắt long lanh ra nhìn cô. Đôi mắt bé long lanh như viên kim cương sáng chói.

Cô không nói gì

"Đi mà dì Yeon, chỉ lần này thôi, lần sau Ahie không đòi nữa, đi~~"- cô bé lắc lắc tay của cô mà nói

"Thôi được rồi dì mua, con muốn ăn vị gì ?"- thôi thì nghe theo nó vậy, dù gì nó cũng là con của anh trai cô, để nó khóc lóc nữa thì mệt

"Con muốn ăn vị dâu ạ !"- cô bé bỗng nhiên cười tươi hơn nói.

"Rồi, con hãy đứng chờ ở đây nha, không được đi đâu kẻo lạc đó !"- cô xoa đầu con bé.

"Vâng con nhớ ạ !"- cô bé gật đầu như chim mổ thóc

Tae Yeon rời đi mua kem cho Ji Ah. Cô bé đứng đằng kia.

Jeon MinKook lúc này ra khỏi quán cà phê. Lần này cậu sẽ không gọi taxi nữa mà đi bộ về luôn vì từ đây đến căn hộ cũng chẳng xa mấy. Vốn dĩ cậu muốn chạy bộ về là bởi vì cậu muốn thân thể mình khỏe hơn và sẽ không gặp khó khăn nhiều.

Cậu bắt đầu chạy bộ từ đây...

____

Ji Ah vẫn đang đứng chờ Tae Yeon, đôi mắt ngây thơ sáng ngời vẫn cứ hướng về phía Tae Yeon.

Lúc này có một anh chàng chuẩn bị bước tới cô bé, cô bé nhìn anh chàng ấy.

*Tách*- bỗng nhiên một vật từ người anh ta rơi xuống đất.

Cô bé nhìn thấy và gọi.

"Chú gì ơi chú đánh rơi... đồ rồi !!"- cô bé đã gọi nhưng anh ta không nghe thấy và cứ thế chạy đi.

Cô bé đi lại chỗ đó xem có ai đó rơi gì không, nó lại gần và đần mặt ra.

Là... một sợi dây chuyền ???

Kim Ji Ah nhặt nó lên xem, cô bé nhìn mà cảm thán, sợi dây chuyền này đẹp quá đi, nó có hình trăng khuyết và giữa là một viên kim cương xanh biếc. Cô bé cười thầm, chắc chắn là dì Tae Yeon sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn cái này. Tạm thời cô bé sẽ cất nó ở trong túi quần.

"A dì Yeon quay lại rồi !!"- cô bé vui mừng nhìn Tae Yeon đã quay lại và trên tay cầm 1 cây kem màu hồng

"Nè của con đây, thôi hai ta về nha !"- cô đưa bé cây kem trên tay

"Vâng ạ !"- nó nhận lấy cây kem rồi rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro