Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu thức dậy với khuôn mặt kém sắc, đôi mắt cậu thâm quầng lên vì mất ngủ. Nhìn đồng hồ trên bàn, đã hơn 7 giờ 15 rồi !!! Trời ơi cậu trễ giờ làm mất rồi !!!!!

Hất chăn ra khỏi người, chạy thẳng vọt vào nhà vệ sinh làm chuyện cá nhân. 15 phút sau cậu ra ngoài và thay quần áo chỉnh chu. Nhìn mình trước gương, đã gọn gàng và tươi tắn hơn một tí rồi.

Phóng vèo ra khỏi căn hộ. Cậu bắt một chiếc taxi đến KTH. Ông tài xế thấy cậu trai này có vẻ bị trễ giờ làm nên ông đã chạy xe rất nhanh. Chỉ mất khoảng 10 phút đã đến trước tòa công ty, cậu trả tiền cho tài xế, đưa thẻ cho bảo vệ xét xong rồi bước vào đại sảnh.

Đến trước thang máy đặc biệt, MinKook nhấn nút đi lên. Khoảng 30 giây sau thang máy đã xuống lầu đại sảnh, cậu bước vào đưa chiếc thẻ của công ty trước một chiếc máy quét, cánh cửa đóng lại nhấn lên lầu 60.

Vừa mới lên cậu đã chạy vọt vào phòng làm việc mặc kệ có mấy anh chị đang nhìn cậu khó hiểu.

"Sao thiếu gia có vẻ hốt hoảng nhỉ ?"

Vào phòng, cậu mở cặp da ra loay hoay lấy hết tất cả bản báo cáo Kim TaeHyung giao cho mà cậu đã photo vào 2 ngày trước rồi lại cuống cuồng lên chạy ra khỏi phòng.
Đứng trước cửa phòng làm việc của Kim TaeHyung, cậu thở đều đều để đảm bảo mình thật bình tĩnh và không mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng chả làm được gì vì cậu đã ngáp lên ngáp xuống thiếu ngủ trầm trọng vì lý do thức đến tận 3 giờ sáng mới chịu ngủ. Cậu gõ cửa 3 lần.

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi !"- giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ trong phòng.

Cậu mở cánh cửa ra, Kim TaeHyung vẫn còn đang làm việc rất chăm chú, đôi mắt sắc bén như diều hâu kèm với gọng kính tròn oval bằng bạc nhìn chằm vào bản báo cáo và đôi tay thon dài cầm cây bút bi bên ngoài được trang trí tinh xảo làm cho hắn trông như chàng tổng tài lạnh lùng như trong truyền thuyết và....

Lắc lắc cái đầu, bây giờ không phải là lúc đi miêu tả toàn bộ con người Kim TaeHyung.
Kim TaeHyung liếc đôi mắt lên, Jeon MinKook đi đến và đưa bản báo cáo cho hắn.

"Kim tổng, tôi đã làm báo cáo như ngài giao, mời ngài xem rồi kiểm tra ạ !"- cất giọng có chút mệt mỏi đưa báo cáo cho hắn.

"Jeon MinKook, sao nhìn mặt cậu như là mất ngủ vậy, tối qua cậu không ngủ ?"- hắn cất giọng có hơi lạnh lẽo tí.

"Ờ tôi... tôi lúc đó tôi khó ngủ nên... không có... nhắm mắt... được..."- càng về sau câu nói của cậu nhỏ dần.

"Được rồi lát nữa cậu không cần phải làm việc, 10 phút nữa cậu sẽ cùng tôi ra sân bay đón Kim lão tổng ! Hôm nay là ngày ông ấy về nước ! Cậu về phòng trước đi !"- hắn nói xong rồi đóng hết toàn bộ tài liệu đứng lên cầm áo khoác ra khỏi phòng.

"Vâ... vâng !"- cậu gập người rồi ra khỏi phòng

______

Ngồi trong phòng, cậu hồi hộp.

Lát nữa cậu sẽ cùng Kim TaeHyung ra sân bay đón Kim lão tổng, là bố của Kim TaeHyung sao ???

Ôi cha mạ ơi, có thể nói nếu Kim TaeHyung là người cậu ngưỡng mộ nhất thì bố của Kim TaeHyung là cậu siêu ngưỡng mộ. Hồi còn trẻ bố của TaeHyung chưa đầy 30 chỉ mới khoảng 25 ông ấy đã có trong tay biết bao là núi tiền, nắm trong tay gần 40 resort nổi tiếng nhất từ các quốc gia khác, ông ấy còn nổi danh là bạch mã hoàng tử hồi còn học trung học. Bởi thế khi sinh Kim TaeHyung ra cả hắn và bố hắn đều quyền lực ngang nhau và đều làm mọi người phải cúi đầu trầm trồ.
Vậy nên lúc chuẩn bị đón ông ấy cậu hồi hộp đến mức tim đập muốn nhảy ra ngoài.

10 phút sau, cậu nhìn đồng hồ trên tay, ô đã đến giờ và cậu phải đi xuống thôi. Cậu khóa cửa phòng làm việc lại, đi xuống dưới lầu sảnh chính.

Xe của Kim TaeHyung đã đậu trước cửa công ty, bỗng nhiên cửa sổ xe hắn mở lên, hắn ngó đầu ra nói.

"Lên xe đi !"- hắn nói.

Cậu gật đầu, vòng qua bên kia mở cửa ghế chính bên ghế tài xế ra rồi đóng cửa lại.
Lên trên đó, hai người ngồi im chả nói gì. Jeon MinKook thiết nghĩ, nếu như Kim TaeHyung biết mình là Jeon Jungkook mà không phải Jeon MinKook thì hắn ta sẽ nghĩ sao đây, sẽ giết cậu hay là sẽ tra tấn cậu bằng nhiều cách tàn bạo nhưng chưa thể kể hết ra đây.

Chạy xe khoảng 30 phút thì cũng đã đến sân bay Incheon, may mắn là hắn biết sắp xếp thời gian nên chỉ mất 30 phút để đi chứ nếu vào thời gian khác thì thôi rồi xe cộ sẽ chen chúc chật ních luôn chứ đùa.

Đứng trước cửa sân bay, có một người đàn ông trung niên thoạt nhìn khoảng gần năm mươi tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ và lịch lãm, khí chất mạnh mẽ cùng với 2 người vệ sĩ to cao khỏe mạnh ở đằng sau. Kim TaeHyung đỗ xe trước đó khoảng 10m từ khu vực xe hắn đến nơi ông đứng, hắn bước ra khỏi xe, cậu cũng mở cửa xe bước ra đi theo hắn, mặt cậu cúi gầm xuống do nắng chiếu cộng thêm do vẫn còn buồn ngủ.

"Chào bố !"- Kim TaeHyung đứng trước ông, cung kính cúi chào

Jeon MinKook ngước mắt lên, giật mình vì bất ngờ. Công nhận đúng như mọi người đã nói, nhìn Kim TaeHyung giống Kim lão tổng y như đúc và có khí chất lạnh lùng y như nhau. Ngưỡng mộ, rất đáng ngưỡng mộ !!

"Ta nghe nói cháu nội của ta bị bệnh nên ta đã sắp xếp thời gian để về nước, cộng với việc sẽ xem con đã làm ăn được như thế nào, vậy công việc có gì khó khăn không ? Con gái của con có bị gì nặng không ?"- ông ấy cất giọng thoạt nghe chút hiền hậu nhưng cũng chút nghiêm túc và sắc bén.

"Công việc không có gì bất thường ạ, còn việc cháu nội của bố vợ chồng bọn con đang cố tìm cách chữa trị cho con bé ạ !"- hắn chán ghét tới việc phải nhắc đến Kim Ji Ah và Son YeJin lắm rồi.

"Thế, vợ con đâu sao nó không ra cùng con ?"- ông hỏi, thế quái nào ông thấy chỉ có con trai ông mà không thấy Son YeJin là thế nào ?

"Cô ấy do có việc bận nên không thể đi cùng con đón bố, xin lỗi bố ạ !"- hắn cúi đầu. MinKook đây là lần đầu tiên thấy hắn cúi đầu trước người đàn ông ấy và chứng tỏ rằng bố của hắn là người cực kì thành công và quyền lực.

"Ừm !"- ông gật đầu.

Ông liếc mắt hướng nhìn về phía Jeon MinKook nhướng mày một chút, đó là ai thế nhỉ hình như ông chưa từng nhìn thấy thì phải

"TaeHyung, cậu trai kia là ai vậy ??"- ông hỏi hắn

Hắn nhìn đằng sau, cười kiểu xã giao nói.

"À đó là thư ký mới của con, cậu ấy làm cho con khoảng 2 năm rồi ạ !"- hắn cung kính nói

Ông gật đầu. Kim TaeHyung lạnh lùng nói.

"Thư ký Jeon còn không mau chào bố tôi ??"

Cậu giật mình, ngẩng mặt lên và chào ông.

"Chào Kim lão tổng, tôi là thư ký của Kim tổng ạ !"

Nhưng khi ông nhìn MinKook, ông đã sốc khi nhìn khuôn mặt của cậu, đến nỗi ông xém trượt chân ngã khuỵu xuống.

Thư ký của con trai ông, tại sao lại giống... tại sao lại có thể giống với người đó... vậy ???

"Na....Na Yeon Seo ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro