Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim NamJoon sẽ phải tái hợp lại với tôi !"

"Thật là nực cười !"- anh cười lạnh

Kim SeokJin nghĩ anh là một con chó hay gì, thích thì quấn lấy không thích thì xua đuổi bỏ đi. 8 năm trước chính y là người buông tay chấm dứt mối quan hệ của hai người và bây giờ y lại muốn anh tái hợp lại, có phải là một trò cười mà đúng không ?

"Thế thì thôi tôi sẽ không giúp nữa !"- y ngồi trên ghế nhàn hạ nói

"Jin tổng tôi xin, hãy giúp KTH ra khỏi bờ vực phá sản đi, tôi... Tôi đồng ý !! Tôi đồng ý tái hợp lại với anh !"- lần này anh phải quỳ lạy y để van xin

"Ngay từ đầu nghe lời có phải tốt hơn không ? Hai người tạm thời ra ngoài đi, tôi sẽ gọi điện cho hai tổng giám đốc họ !"

"Được, chúng tôi sẽ ra ngoài !"

_____

"Kim SeokJin, người này quả thực không hề đơn giản như nhiều nghĩ, giám đốc Kim đã làm một chuyện mà hậu quả không thể tưởng tượng được, SeokJin anh ta sáng nay vừa kêu hai tổng giám đốc của hai bên công ty con Jung gia rút cổ phần ra khỏi công ty chúng ta ! Anh TaeHyung, anh nói gì đi chứ ?"- Taeyeon cắn môi nói, từ nãy cô nói là TaeHyung vẫn im như thóc, đôi mắt vẫn cứ nhìn ra cửa sổ và điều này chỉ càng khiến cô trở nên sợ sệt vì hắn đang cố kìm nén cơn giận của mình nên mới im lặng đến vậy.

"NamJoon, quả là một cậu nhóc vẫn cứ ngu ngốc không biết đầu đuôi là gì !"

"Anh hai, anh nói vậy là sao ?"

"Kim SeokJin mặc dù trước đó là thư ký của anh, nhưng kinh nghiệm của anh ta nhiều hơn anh gấp chục lần, anh ta còn từng làm trợ lý tổng giám đốc của một tập đoàn danh tiếng bên Mỹ trước khi đến làm thư ký KTH nữa mà. KTH nổi danh đến bây giờ là cũng nhờ vào một phần từ anh ta và các công ty con của Jung gia, anh là sếp của anh ta nhưng anh cũng phải nể phục SeokJin. KTH hiện giờ đang nguy kịch, anh ta bây giờ đã là chủ tịch Jung gia, nếu SeokJin không giúp chúng ta... Thì em biết rồi đấy, cạp đất mà ăn."

"Anh đừng nói vậy, SeokJin sẽ giúp chúng ta thôi, không phải anh ta nói sẽ giúp chúng ta sao ?"

Taeyeon thầm kinh ngạc. Từ khi TaeHyung bị tai nạn là hắn đã khác hoàn toàn, lạnh lùng thì vẫn còn nhưng hắn đã nói rất nhiều so với thời quá khứ hắn chỉ nói cộc lốc, đây có phải là tác dụng phụ từ cú ngã cầu thang đó không vậy, chắc không đâu đúng không ?

"Yah Kim TaeHyung, Kim TaeHyung, hộc hộc !"- đột nhiên Min Yoongi xuất hiện, gã thở hổn hển do chạy thang bộ

"Min phó tổng, anh làm gì mà thở đến muốn sắp chết vậy ?!"- Taeyeon mở to mắt mà nói

"Rồi có chuyện gì nói nhanh đi !"- hắn quay lưng lại nói

"Kim SeokJin... SeokJin..."

"Kim SeokJin làm sao, anh ta làm sao ?"- cô hỏi

"SeokJin anh ta... Anh ta đã đưa lại 2 cổ phiếu từ hai công ty con ban nãy đã rút vào trong KTH của chúng ta, anh ta đã bỏ cổ phiếu công ty anh ta vào trong KTH rồi !!"

"Thật hả ?? Anh nói thật không đó Min phó tổng ??"- cô nghe được thì kinh ngạc hết hồn.

"Thật đấy, nhóc không tin thì lên xem bản đồ chứng khoán đi, KTH đã thoát khỏi bờ vực phá sản !!"- gã cóc đầu cô một phát

"Tốt quá rồi, SeokJin đã không phụ lòng chúng ta, anh ta đã giúp chúng ta rồi !!

Trong phòng bệnh có hai con người đang tung hô vui mừng thì còn có một người vẫn ngồi trên giường nhìn cửa sổ, nhưng đôi môi thì vẽ lên nụ cười

"Cảm ơn anh, thư ký Kim !"

________

"Jungkook ơi, con có người đến tìm nè !"- mẹ Jeon nói vọng từ ngoài ra

"Ai vậy mẹ ??"- cậu la to để mẹ từ ngoài nghe vào

"Cô này bảo cô là vợ của Min Yoongi bạn thằng TaeHyung đấy !"

Vợ của Min Yoongi ?? Chả lẽ là Min Holly ??

"Mẹ gọi chị ấy vào đi !!"- cậu sẵn sàng tiếp khách rồi.

"Baba ơi, ai đến tìm baba vậy ?"- bé Ji Ah từ ngoài ban công bước vào mè nheo nói

"Là vợ của bạn thân appa con đến chơi !"

Min Holly nhanh chóng cởi đôi giày cao gót ra bước vào nhà, bên cạnh cô nàng là một cậu bé tầm 6 tuổi và cậu bé đó chính là con trai của Holly bé Min Jiyoon.

"A chị Holly, lâu rồi chị không đến chơi với tụi em, chị khoẻ chứ ??"- cậu bước lon ton lại ôm cô

"Chị khoẻ lắm, mà dạo này em mang bầu đứa thứ 2 nhìn mũm mĩm trắng trẻo ra đấy !!"- cô nàng châm chọc cậu

"Chị cứ nịnh suốt, em vẫn như mọi khi mà !"- cậu đỏ mặt

"Đấy đỏ mặt ra luôn kìa, thích được khen quá rồi còn gì !"

"Thế rồi, hôm nay cơn gió nào đã đưa chị đến đây vậy ??"- cậu vừa cười vừa bảo

"Chả là hôm nay chị đến đây là muốn em trông bé Jiyoon giùm chị 1 tuần được không, chị có việc phải công tác đến tận 1 tuần, tuần sau chị mới về kịp được !"- cô giả vờ gãi đầu

"Được chứ sao không chị, em sẵn sàng mà !"- cậu cười

"Bé Jiyoon nó ngoan lắm, ở nhà thì tùy lúc nó quậy chứ lúc nào đến nhà người khác chơi là nó im thin thít luôn, thế nên em không cần phải lo đâu nhen"

"Đã nói rồi, em không sao đâu chị không cần phải sợ, trông con là em sẵn sàng hết."- cậu xua xua tỏ ý không vấn đề

"Chị nhờ vào em. À, hôm nay chị đến đây còn có một tin nữa muốn báo với em !"- nói đến đây bỗng mặt cô cũng đỏ dần lên

"Chuyện gì vậy chị Holly ??"- cậu ngồi xích vào nghe chuyện.

"Là..."

Min Holly mở túi ra, lấy một tờ giấy và kèm là một tấm hình trắng đen đưa cho cậu. Cậu nhìn vào tờ giấy, được vài giây thì đột nhiên mắt cậu mở to hẳn ra mà nhìn cô

"Chị...chị có thai ??"- cậu lắp bắp

Cô mím môi gật đầu.

"Trời ơi chúc mừng gia đình chị !!"- cậu bỗng chốc ôm chặt người cô mà la to

"Jungkook a, chị hạnh phúc quá à !"- cô cũng sắp khóc tới nơi rồi đây. Cô một lần được làm mẹ nữa rồi và lần này là mẹ của cả hai đứa luôn.

"Chị Holly chị có thai bao lâu rồi, anh Min nhà chị đã biết chưa ??"- cậu hỏi liên tục

"Chồng chị á... anh ấy chưa biết... Còn cái thai thì chị mới phát hiện từ hôm qua, đã được 5 tuần tuổi !!"- cô lí nhí

"Sao chị vẫn chưa nói cho anh ấy ?? Anh ấy nghe được anh ấy vui lắm đấy !"- cậu biết, tuy gã rất nghiêm khắc trong công việc nhưng khi ra ngoài tính Min Yoongi rất thoải mái và phóng khoáng, tuy nhiên vì đã có vợ con nên là sự phóng khoáng cũng đã giảm bớt đi, tại sao cậu biết ??

Do chị Taeyeon kể !

"Chị... Chị mắc cỡ, không muốn nói..."- càng nói mặt cô càng đỏ lịm lên

"Chị nói gì vậy, chồng của chị chị còn xấu hổ thì làm sao mà có thể báo tin cho bố mẹ anh ấy và bố mẹ chị ?"- cậu bó tay, vợ của Yoongi có thai nhưng lại không dám nói cho gã trước, có phải là hơi mắc cười đúng không ??

"Hay là thế này đi, em nhờ TaeHyung anh ta chuyển lời qua cho anh ấy đi, chị không muốn nói đâu huhu !!"- cô vừa nói vừa che mặt

"Nếu chị nói vậy thì thôi để em nhờ TaeHyung chuyển qua cho anh ấy !"

"Cảm ơn em Jungkook ! À mà thôi chị phải đi đây, chuyến bay của chị sắp tới rồi !"- cô ôm cậu một lần cuối rồi nói

"Chị nhớ cẩn thận nhé, có thêm đứa thì phải ăn uống đầy đủ nha chị !"

Lúc này cô quay sang nhìn Jiyoon, và nói

"Jiyoon a, mẹ có việc nên phải công tác tuần sau mới về, con ở đây nhớ nghe lời chú Jungkook và chú TaeHyung nhé, ngoan thì mẹ sẽ mua đồ chơi về cho con !"

"Mẹ Holly yên tâm, con còn bạn Ji Ah để chơi nữa mà,con sẽ không quậy đâu mà sợ !"- cậu bé khẳng định

"Được rồi vậy mẹ đi nha !"- ôm cậu bé một lần nữa thì cô rời đi.

Lúc này Ji Ah vào trong nhà, nhìn thấy có hình dáng quen thuộc đứng trước cửa thì réo lên

" A Jiyoon , cậu tới nhà tớ chơi hả ?"

Jiyoon nhìn thấy bé thì cười tươi hết cỡ

"Mẹ tớ đi công tác đến tuần sau mới về, tớ được chơi với cậu đến hết tuần này đó !"

"Hurray vậy là hai tụi mình có thể cùng đi học với nhau và đi chơi rồi !!"- nghe mà bé sung sướng hết cả lên, bé lớn lên chỉ có một người bạn thân nhất là Jiyoon, Jiyoon lại ở nhà bé đến hết tuần này, vậy là bé sẽ không lo cảm thấy cô đơn nữa

"Jiyoon, cháu là bạn thân của Ji Ah nhà chú, tuần này cháu ở đây hết tuần này vậy thì cháu nhớ chơi với Ji Ah đến hết mình nha, bé Ji Ah thường ngày rất cô đơn, nó cần bạn để chơi lắm !"- Jungkook nhàn nhã ngồi trên ghế khuyên

"Chú yên tâm, chỉ cần cháu thôi là Ji Ah sẽ hết cô đơn liền !"- cậu bé vỗ vỗ ngực

"Được, chú trông cậy vào cháu !"

Cậu bé chạy đi...

"Ji Ah, cậu muốn chơi gì để tui chơi với cậu ?"- cậu hớn hở đề nghị.

"Hmm... Chơi trốn tìm đi, lâu lắm rồi tui mới chơi đấy."- Ji Ah vuốt cằm nghĩ một lúc rồi bảo.

"Chơi luôn, ai đi trốn ??"

"Tui trốn cho, tui trốn kỹ lắm đấy nha!"- Ji Ah nhanh nhảu giơ tay đề nghị

"Giờ tui đếm, cậu trốn đi nhen !"

Jiyoon úp mặt vào tường bắt đầu đếm

"1...2..."

Lúc này Ji Ah đã chạy đi, cô bé nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn, và rồi nó đã tìm được một chỗ rất thích hợp để trốn, đó là trốn sau rèm trong phòng của baba Kook và appa TaeHyung

"Cậu sẽ không tìm được tui đâu, muahaha !!!"

"7...8...9...10! Xong chưa đấy, tui đi tìm đó nha !"

Đếm xong thì Jiyoon liền đi tìm. Cậu biết là cô bé sẽ không thể trốn chỗ nào xa ngoài ở nhà đâu.

Ở sau rèm, bé vẫn đang thập thò theo dõi Jiyoon, thầm cười khúc khích...

Jiyoon đã lên lầu 2 chính là nơi mà bé Ji Ah đang trốn...

"Ahie a, cậu đâu rồi nhở ?? Ahie-ssi ??"- cậu cố tình gọi bé

Con bé nghe được tiếng cậu thì im thin thít không phát ra tiếng động nào. Bé thầm cười:" Làm sao cậu tìm được tui chứ, tui trốn kỹ lắm !!"

Đôi mắt của Jiyoon vẫn cứ nhìn, và bất chợt ánh mắt cậu đổ vào chiếc rèm cửa ở phòng của Jungkook và TaeHyung, khoé môi nhếch lên vì ở đó đã có một điều gì đó khá thú vị

"Kim Ji Ah-ssi cậu vẫn còn non lắm !"

"Ahie-ssi, cậu trốn nhớ phải trốn kỹ đấy nha không là tui sẽ tìm thấy cậu nhanh lắm đấy nha~"

Jiyoon cố tình nói để đánh lạc hướng Ji Ah, cậu vừa nói vừa bước đến cái rèm cửa trong phòng. Cậu thừa biết Ji Ah đang trốn sau cái rèm cửa, thứ nhất do ánh sáng mặt trời chiếu vào rèm làm nó phản chiếu thứ ở đằng sau cái rèm và thứ hai là có thứ gì đó nó lồi lồi sau tấm rèm đã vậy còn có thể chuyển động nữa, chả còn ai khác ngoài Ji Ah

"Ahie a cậu ra ngoài đi trốn kỹ quá Jiyoon bó tay rồi đó, mau ra đi..."

Từ từ bước tới rèm cửa, khoé môi cậu càng lúc đậm hơn...
Ji Ah cười khúc khích định quay lưng kéo chiếc rèm thì...

"Bắt được cậu rồi !!"

"Aaaaa !!!"- Ji Ah giật mình la to kéo mạnh rèm rồi lỡ ngã vào Jiyoon

"Uida !!!!"

Jungkook ở dưới nhà đột nhiên nghe thấy tiếng la thì giật mình, cậu đứng dậy định lên

"Jungkook con làm gì vậy cẩn thận !!"- mẹ Jeon thấy con mình đột nhiên đứng phắt dậy chạy thì hốt hoảng chạy lại đỡ, thật là liều mạng, mang thai sắp sinh tới nơi mà chạy như vậy có phải là liều không ?

Cậu vác bụng lên lầu, tiếng của hai đứa nó phát ra từ phòng cậu với TaeHyung, tại sao hai đứa nó lại vào phòng của cậu ??

"Jiyoon với Ahie, hai đứa sao vậy, Jiyoon với Ahie..."- cậu đứng trước cửa thì đột nhiên đứng hình im lặng.

Trước mặt Jeon Jungkook, Jiyoon với Ji Ah đang làm một tư thế khá là.... kì quái và nó cũng khá là quen thuộc!!

Bé Ji Ah thì nằm đè lên người Jiyoon đang nằm ngửa, mặt của Ji Ah thì đang đối diện mặt Jiyoon và mặt của hai đứa thì đã quá gần, cảm tưởng chỉ còn một cm nữa là chúng nó đã.... chạm môi !

"Hai đứa đang làm cái gì ở phòng baba vậy, mau ra ngoài ngay !"- cậu lớn tiếng

"Baba/chú Jungkook !!"

Cả hai đứa nghe được tiếng quen thuộc thì đứng hình, Ji Ah ngồi dậy ra khỏi người Jiyoon còn cậu thì lồm cồm ngồi dậy.

"Tụi cháu xin lỗi !!! Tụi cháu sẽ ra ngoài liền !!"- cả hai đồng thanh

Jiyoon đỡ con bé ngồi dậy, rồi cả hai đứa loay hoay ra khỏi phòng cậu.

__________

Có ai cho tui biết Kookie trong này đã bao nhiu tuổi rồi vậy ??? Tui quên mất rồi !!!

À mà đọc vui vẻ nhen !

#Minseo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro