Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện đại học Seoul, 12:00 pm...

Jeon Jungkook đang nằm trên giường, từ lúc hạ sinh cặp song sinh ấy tới giờ cậu vẫn chưa có biểu hiện đụng đậy nào. Làn da thì trắng nhợt cả ra, đôi môi thì tím tái phớt chút máu đã khô màu thẫm, nhìn bây giờ cậu không khác gì như là một cái xác chết cả !

Được vài phút, bỗng nhiên đôi mắt của cậu lim dim mở ra, các cơ mặt bắt đầu chuyển động, cậu nhíu mày dụi mắt vì con mắt do tiếp xúc bất ngờ với ánh sáng..

Cậu mở mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là cái trần nhà trắng muốt và mùi thuốc sát trùng quen thuộc khó chịu! Bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, và chợt dừng lại hình ảnh bên cạnh cậu.

Kim TaeHyung, hắn đang ngồi ghế ở bên cạnh giường bệnh , tay đang bế một trong hai đứa bé song sinh của họ ! Cậu có hoa mắt không đấy, một con người lạnh lùng như hắn mà cũng có ngày như hôm nay hả ?!

"Em tỉnh rồi ?"- hắn đã nhận ra cậu tỉnh nên đã quay sang nhìn cậu.

Tất nhiên, điều đầu tiên cậu muốn làm đó là nhìn con mà cậu sinh ra !

"Con... Con của chúng ta..."

Hắn mỉm cười, đứng dậy và nhẹ nhàng đưa đứa bé cho cậu.

Cậu nhìn đứa bé, chao ôi nó quá đỗi là dễ thương đi mất !

"Đứa em đang bế chính là đứa thứ hai đấy !"- hắn nói. Sau đó bế nốt đứa bé còn lại trong nôi

*Oe oe oe*- đứa bé trong tay TaeHyung đột nhiên khóc, nếu như lần trước, tức là hồi hắn chưa biết Ji Ah là con ruột của hắn với cậu thì hắn sẽ tỏ vẻ khó chịu vì hắn rất ghét tiếng khóc của trẻ con. Tuy nhiên lần này hắn không tỏ ra khó chịu nữa, mà ngược lại hắn còn mỉm cười dỗ dành đứa bé nữa.

"Anh xem nè TaeHyungie, con bé nó giống anh quá trời luôn !"- cậu nhìn đứa bé trong tay cậu mà nói.

"Còn thằng bé trong tay anh thì giống em y như đúc đấy !"- hắn đáp lại.

*Cạch*

"Ù ôi, hai người tình cảm quá ha !!"- lúc này, toàn bộ mọi người đều ló đầu vào trong mà ô lên

Cậu ngạc nhiên kêu

"Chị Taeyeon, anh chị Min ! Còn có cả anh SeokJin và giám đốc Kim nữa hả ?? "

2 tiếng trước, tức là cậu còn đang ở phòng sinh, Kim SeokJin đã nghe NamJoon nói rằng thư ký của TaeHyung đang trong bệnh viện sinh con, thế là y đợi lúc Jungkook sinh xong là thăm cậu tiện một thể luôn, dù gì cũng là người quen mà !

"Hây da, Kim TaeHyung sếp của tôi ơi cậu đã thay đổi từ khi nào vậy hả ?? Sự lạnh lùng trước đó của cậu đâu mất rồi ?"- Kim SeokJin là người bước vào phòng đầu tiên. Y cũng phải ngạc nhiên vì tính cách của hắn hiện giờ hoàn toàn khác một trời một vực so với hồi quá khứ

"Jin tổng à, tôi nhớ tôi đâu còn là cấp trên của anh đâu nữa nhỉ ?"- hắn lườm y một ánh mắt sắc bén pha vào đó chút trêu đùa

"Cụm từ 'Jin tổng' ấy nghe trang trọng quá tôi muốn nghe lại cụm từ 'Thư ký Kim' ghê ! Dù gì tôi cũng là cựu thư ký của cậu mà đúng không ?"- y nhìn hắn trêu đùa

Mặc kệ hai người đang nói chuyện, mọi người còn lại bước vào phòng bệnh của cậu..

Min Holly vừa nhìn thấy đứa bé trên tay của cậu thì ríu rít cả lên

"Trời đất hỡi ơi dễ thương quá đi !! Có thể cho chị bế nó một chút được không vậy ?"

Cậu gật đầu đưa đứa bé cho cô

"Trời ơi, mắt đuôi phượng, lông mày sắc nét, đôi môi hồng đào và làn da trắng sáng, toàn bộ ngũ quan trên khuôn mặt cô bé đều hoàn hảo chuẩn tỉ lệ ! Sức mạnh gen di truyền của em với TaeHyung kết hợp lại thật là khủng khiếp !"- cô ríu rít khen đứa bé gái của Jungkook

"Em không nghĩ em lại có thể sinh cho anh ấy một đôi long phượng* như vậy. Lúc đã chuẩn bị ra khỏi phòng sinh đột nhiên em lại bị đau bụng, đến khi nữ hộ sinh nhìn phía dưới của em thì em mới phát hiện là còn một đứa nữa, và đứa bé ấy chính là đứa chị đang bế đấy !"- thật, nghĩ lại mà cậu phải sợ sệt. Rõ ràng là đã sinh xong nhưng đến khi chuẩn bị về phòng bệnh thì mới phát hiện là còn một đứa nữa, thảo nào trong thời gian còn đang mang thai cậu thấy bụng rất nặng, hoá ra là cậu mang một cặp đôi long phượng.

"Chị nghe bác sĩ báo cáo mà cũng phải sốc đấy, công nhận số hưởng của em với TaeHyung tốt thật ! À đúng rồi, chị nghe bác sĩ nói đứa thứ nhất của em nó nặng lắm, cân nặng đến 3 ký rưỡi còn đứa thứ hai thì lại chỉ có 2 ký rưỡi, chắc đây là nguyên do tại sao bác sĩ siêu âm cho em hồi đó siêu âm chỉ có đúng một bào thai ! Đứa thứ nhất phát triển mạnh quá nên đứa thứ hai siêu âm không thấy rõ luôn !! Chị lạy em luôn đấy, sức em khoẻ thật !"

"Có gì đâu chứ ạ !"

"Ây Min Holly ai cho phép cô bế con của Kim TaeHyung tôi hả ?? Đưa đứa bé của Jungkook cho tôi !"- Kim TaeHyung nhìn bên hai người gằn nhẹ giọng lên

"Ê Kim TaeHyung-ssi, vợ của bạn thân anh mà anh nói vậy đó hả tôi bế nó một chút có sao đâu, bộ tôi bắt cóc con anh hả ??"- Min Holly mở to con mắt ra đấu khẩu với hắn

"Tôi chưa bế đứa nào thì đừng hòng bế nó !"

"Thế đứa anh đang bế là đứa nào vậy ? Anh xạo không !?"

"Con tôi ! Nhưng đứa cô đang bế tôi vẫn chưa bế !"- hắn nói rồi chỉ đứa bé cô đang bế

"Thì kệ anh chứ, Jungkook cho phép tôi bế rồi mà mắc mớ gì anh cấm tôi ?"- cô đấu khẩu lại

"Ê ê tôi nể cô vì cô là vợ của Yoongi và thậm chí cô còn đang mang thai con của cậu ta, cô mà không phải thử đi thì tôi đã cho cô nhừ trận rồi đấy !"

"Thì sao hả tôi mang thai không có nghĩa là tôi yếu đuối nhé ! Để tôi sinh xong tôi cho anh luôn tiện một thể, tôi có đai đen karate đấy anh nhao vào thử xem, tôi mách Yoongi là bạn thân anh ấy bắt nạt vợ, hành hung với phụ nữ !"

"Cô...!!"

Kim TaeHyung và Min Holly đứng đối diện nhau đấu khẩu qua lại cuồng nhiệt, cả hai người thậm chí còn lườm đối phương nhau toé cả tia lửa làm Jungkook phải cười trừ còn Min Yoongi thì lắc đầu ngao ngán..

"Thôi được rồi anh hai với chị Min ngừng lại đi, chị Min còn đang có thai đừng để chị ấy bị kích động !"- Taeyeon phải đứng vào giữa căn ngăn không cho cuộc đấu khẩu xảy ra.

"Thua với hai người luôn đấy, đều đã có gia đình và có con hết rồi sao vẫn đòi đấu khẩu nhau thế nhở ?"- SeokJin đứng bên ngoài nói.

Phải mất một lúc lâu Taeyeon mới có thể căn ngăn được hai con người đấu khẩu qua lại ấy..

Bỗng nhiên, lúc này SeokJin đột ngột vỗ tay ra hiệu cho mọi người chú ý vào mình.

"Ây ây chú ý đây mọi người !"

Mọi người trong phòng ai nấy cũng đều chú ý vào y..

"Thư ký Kim, anh muốn phát biểu gì hả ?"- Min Yoongi tựa lưng vào tường cười hỏi

"Cũng chỉ là một tin bé thôi chả to tát gì đâu ! Là tin của tôi với NamJoon thôi."- y tủm tỉm cười

"Kim NamJoon ?? Giám đốc Kim ?"- mọi người đều bất ngờ chú ý vào anh

Kim NamJoon tiến thêm một bước lên, nở nụ cười khá là tươi nói

"Kim tổng, thư ký Jeon, Kim tiểu thư, Min phó tổng cùng với Min phu nhân ! Hôm nay chúng tôi đến đây muốn báo tin rằng, là tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới !"

"CÁI GÌ ?? ĐÁM CƯỚI ??"- toàn bộ mọi người đều đồng thanh trợn to mắt hét lên. Còn cặp long phượng của TaeHyung với Jungkook thì bỗng dưng cười toe toét hết lên mặc dù nó chả hiểu họ đang hét lên vì cái quái gì.

SeokJin gật đầu...

Min Yoongi cười hếch lên như kiểu không thể tin được, không phải họ chỉ mới quen được nửa năm sao, sao mà đã nhanh chóng tổ chức đám cưới rồi ?

"Uầy Jin tổng, không phải là anh với NamJoon hơi nhanh quá rồi đấy chứ, tôi nhớ anh từng một lần chia tay NamJoon rồi mà, đã tái hợp lại rồi á !?"

"Thực ra đấy, chúng tôi phải vội tổ chức đám cưới vào tháng sau là vì tôi đã có thai được 2 tháng rồi !"- Kim SeokJin

_______

Flashback..

1 tháng trước, khi ấy Kim SeokJin vẫn đang ở trong phòng họp để bàn họp về dự án công trình xây dựng cầu đường cho khu đất nghèo ở Ilsan.

Y vẫn đang rất chăm chú lắng nghe mọi người góp ý cho công việc. Mọi chuyện sẽ trôi qua rất hoàn hảo, rất nhẹ nhàng cho đến khi SeokJin bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người...

Lại nữa, cái cơn buồn nôn ấy lại xuất hiện, từ hồi y bị nôn trước đó gần nửa tháng tới giờ y vẫn không bị nôn lần nào, và ngày hôm nay y lại bị buồn nôn, và lần này cơn đau ở đầu như búa bổ đã hành hạ y đến muốn chết...

Cái đầu y cứ ong ong khó chịu, y đã phải lắc đầu biết bao nhiêu lần cho tỉnh táo nhưng có vẻ chúng không hiệu quả lắm...

"Thôi được rồi, mọi người hôm nay tan họp sớm đi ! Tôi hơi có chút không khoẻ !"- y ra lệnh cho mọi người

Thế nhưng, vừa lúc đứng lên y không chịu được cơn đau ấy đã ngã lăn xuống sàn. Các quý đại biểu bên dưới đã hốt hoảng kinh độ.

"Jin tổng ngài không sao chứ !! Jin tổng !!"

"Mau gọi cấp cứu đi !! Nhanh lên !!

.

.

.

.

.

Kim NamJoon nghe tin SeokJin ngất đã vội vàng vứt công việc sang một bên mà đến thẳng bệnh viện.

Ngay sau khi đến bệnh viện chờ được 20 phút bác sĩ đã ra ngoài tháo khẩu trang ra

"Bác sĩ, SeokJin đã thế nào rồi ??"- anh hỏi

"Dạ thưa giám đốc Kim, anh là gì của Jin tổng vậy ?"- cô bác sĩ hỏi

"Là... Là em họ xa xôi mới về nước thân thiết của anh ấy !!"- NamJoon đã định nói rằng là chồng của Jin, nhưng thiết nghĩ phải giấu thân phận không cho truyền thông biết vì SeokJin cũng là người của công chúng là người ít nhiều cũng ảnh hưởng trong giới thương trường, nếu SeokJin có mệnh hệ gì thì chắc có lẽ anh ấy sẽ nổi điên vì đám phóng viên mất !

"Vậy hả ?? Vậy thì xin chúc mừng anh, Jin tổng anh ấy đã mang thai được một tháng !"- cô bác sĩ tươi cười

"Bác sĩ nói sao ?? Anh ấy đã mang thai rồi á ?"

NamJoon như không thể tin vào mắt mình được.

SeokJin...SeokJinie đã mang thai được một tháng, cái thai đó đã được một tháng rồi !! Vậy có nghĩa là... cái thai trong bụng Jin chính là con của anh với Jin !

"Đúng rồi ạ ! Đã được một tháng rồi !!"

"Vậy bây giờ tôi đã vào thăm anh ấy được chưa ??"

"Hiện giờ Jin tổng vẫn còn đang trong phòng hồi sức nên chưa thể vào thăm được. Anh hãy làm thủ tục nhập viện cho Jin tổng, Jin tổng cần phải theo dõi sức khoẻ vì ngài ấy có biểu hiện suy nhược thần kinh được một thời gian rồi ạ !"

20 phút sau tại phòng bệnh vip của Kim SeokJin...

Kim NamJoon bước vào phòng bệnh của y. Các y tá vẫn đang làm việc chăm chú, họ kiểm tra nhịp tim y, họ truyền bình nước biển cho y, và đang cặm cụi ghi tình hình sức khoẻ của y.

Các y tá vừa nhìn thấy anh đã đứng nghiêm cúi đầu. Vì bệnh viện Seoul mà y đang nằm hiện giờ là do KTH thành lập và tài trợ, các y tá và các bác sĩ ai cũng biết NamJoon là trợ lý đắc lực nhất của Kim TaeHyung nên đã cúi chào rất nghiêm, họ không dám đắc tội với anh, vì khi đã đắc tội với trợ lý của Kim TaeHyung thì họ chỉ có con đường chết chứ chả có con đường nào cả !

"Ra ngoài đi !"- anh ra lệnh

Các y tá gật đầu rồi sau đó ra khỏi phòng.

SeokJin đã tỉnh từ lâu, khuôn mặt y vẫn vương vấn chút mệt mỏi,  làn da y khá kém tươi tắn...

Kim NamJoon mỉm cười, một nụ cười tươi rói. Hùng hổ bước đến giường bệnh của y và ngồi xuống.

"Ô NamJoon, cậu tới rồi hở ?"- giọng y có chút khàn bảo, tuy nhiên pha lẫn vào đó chút giễu cợt

Anh không nói gì, lập tức cầm lấy bàn tay của y, y bất ngờ ngay sau đó

"Jinie a, cảm ơn anh ! Cảm ơn anh nhiều lắm !"

"Hôm nay cậu lại uống lộn thuốc nữa hả?? Ủa nhưng mà cảm ơn tôi làm gì vậy ?"- y nhướng mày. NamJoon hôm nay kì lạ lắm à nghen !

"Jinie, chúng ta sắp được làm bố mẹ rồi !"- NamJoon nhìn vào mắt y, nhẹ nhàng.

Kim SeokJin nghe xong đã không tin vào mắt mình. Y và anh sắp làm bố mẹ ? Thế có nghĩa là.. SeokJin đã có thai ư !

"NamJoon-ssi, cậu đừng có nói là hiện giờ tôi đang... Có thai ?"- y lắp bắp

"Đúng vậy ! Con chúng ta đã được 1 tháng tuổi rồi !"

"Được 1 tháng..."

Tay y từ từ đặt nhẹ lên bụng. Y đã 37 tuổi, cái tuổi sắp chạm đến ngưỡng trung niên tới nơi và y đã có con với một người kém hơn y 7 tận tuổi. Điều này đã đến quá nhanh, tới nỗi y vẫn chưa thể nhận thức ra được đây là sự thật.

"Tôi đã có thai rồi, vậy chúng ta sẽ làm gì trước đây !?"- Jin hạ giọng bảo, y ngả người vào bả vai anh, tay vẫn cứ ở trên bụng xoa xoa nơi có một sinh mạng bé bỏng đang phát triển trong đó

"Chúng ta, nên làm đám cưới thôi !"

_________

End flashback...

*Phụt*- Min Yoongi đang uống nước trong chai bỗng dưng phun sạch hết ra, gã sau đó còn nặng nề ho sặc sụa, cả khuôn mặt đều đỏ hết lên

Mọi người trong phòng ai nấy cũng há hốc mồm trợn to mắt cả ra, đến cả Kim TaeHyung vốn không bao giờ ngạc nhiên trước chuyện tầm thường cũng không nhịn được mà mở to mắt nhìn NamJoon

"Giám đốc Kim, không phải là cậu hơi... hơi mạnh bạo đấy chứ ?? Cậu thực sự... đã làm cho anh Jin... mang thai rồi á ?!"- gã nhìn anh một cách, hơi rợn da gà ! Đúng là người do TaeHyung đào tạo, mạnh như nhau bá như nhau !

Jeon Jungkook đến giờ vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Ngay từ đầu khi gặp SeokJin cậu đã luôn tưởng SeokJin là một tổng tài rất uy nghiêm lạnh lùng bởi giọng nói khàn sắc bén của y, thậm chí cậu còn nghĩ sau này nếu SeokJin có người yêu Jin còn nằm trên nữa đấy, thế mà bùm ! Jin lại nằm dưới dưới một người nhỏ tuổi hơn mình và còn mang thai con của người nhỏ hơn mình nữa.

"Mọi người ở đây đều là những người đầu tiên tôi báo tin này đấy ! Tháng sau mọi người có định dự đám cưới chúng tôi chứ !"-SeokJin cười bảo

"Ngu gì không đi chứ !! Cựu thư ký xuất sắc của KTH sắp lên xe hoa đã vậy còn sắp có con, chúng tôi phải chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thư ký Kim chứ !!Haha !!"- Gã cười lớn.

Có một người vừa nghe tin xong đã đen mặt hết lại như đít nồi.....

Taeyeon muốn chửi thề lắm đấy rồi nha !! Sao ai cũng bỏ cô đi hết thế hả ?? Anh trai cô thì sắp lấy Jungkook, anh ấy còn có cả cặp long phượng với nhau với Jungkook. Min Yoongi ông bạn thân của anh trai đồng thời cũng là ông anh thân nhất của cô người cô luôn thích cà khịa gã cũng đã kết hôn có một đứa con trai lớn và sắp tới có thêm một đứa nữa. Con gái của TaeHyung với Jungkook và con trai của Yoongi với Holly dù còn bé nhưng hai đứa chúng nó cứ cặp cặp kè kè với nhau y như cặp đôi nhí và có khả năng sau này chúng nó sẽ là đôi vợ chồng trong tương lai. Và giờ đến cả trợ lý của TaeHyung cũng sắp lên xe hoa còn là chồng của đối tác giúp công ty của anh trai cô thoát khỏi phá sản nữa chứ. Huhu Kim Taeyeon này kiếp trước đã tạo nghiệp hay gì mà kiếp này cô phải làm bóng đèn cho từng cặp đôi vậy hả ??

Cô thầm nguyền rủa.

"Đậu xanh mấy người... Huhu người yêu ơi đến với tui đi !!"

___________

Bây giờ chỉ còn Jungkook ở trong phòng cùng với cặp long phượng của cậu. TaeHyung và Taeyeon phải về công ty để tiếp tục việc còn Yoongi phải về chăm Holly vì chị ấy đang ở trong giai đoạn nghén nặng. Hai đứa bé biết baba nó còn mệt nên nó rất ngoan không khóc nháo chút nào, đã vậy chúng còn ngủ luôn chứ

Cậu nhìn xuống hai đứa trẻ mà mỉm cười. Chúng nó thật ngoan...

Cậu đã đặt tên cho hai đứa nó ! Bé trai tên Kim Yeontan và bé gái tên Kim Hana, mọi người và cả TaeHyung đều đã thống nhất đặt cho hai bé cái tên này ! Bản thân cậu cũng thấy hai tên này cũng rất hay đấy chứ bộ.

*Cạch*- tiếng mở cửa vang lên. Cậu ngước ra ngoài.

"Jimin ??"- vừa nhìn thân hình ai đó vào cậu ngạc nhiên

Từ hồi TaeHyung bị tai nạn tới giờ cậu đã không gặp Jimin được nửa năm, bây giờ Jimin y đã khác lắm, nụ cười của sự tinh nghịch vẫn còn nhưng đó cũng chỉ là một sự vương vấn còn sót, y không cười nhiều nữa, tính cách y cũng từ đó mà trầm lặng đi hẳn. Y đã học cho mình tính trưởng thành hơn, trầm lặng hơn và suy nghĩ nhiều hơn so với hồi ở Nhật.

"Nghe tin mày đã hạ sinh cặp đôi trai gái đáng yêu cho Kim tổng,  chúc mừng mày nha Jungkookie !"- Jimin ngồi ghế bên cạnh cười nhẹ nói

"Cảm ơn mày Jimin !"- cậu híp mắt cười. Park Jimin thực đã thay đổi rất nhiều, rất khác so với Park Jimin trước đó....

"Thế rồi, mày đã đặt cho con Kim tổng chưa vậy ?"

"Bé trai là Yeontan, gái là Hana !"- cậu nhìn hai đứa bé đang nằm ngủ trong nôi bảo

"Mày vừa khéo sinh vừa lại vừa khéo đặt tên như vậy, chả trách mà Kim tổng lại yêu thương mày như vậy !"- y đưa con mắt ngưỡng mộ nhìn cậu

"Nói quá rồi đấy Jiminie à ! Tao đâu có hoàn hảo như mày nói đâu chứ !"- nghe đến mà cậu đỏ mặt xấu hổ

Y cười cũng chỉ cho có lệ. Nói thực thì y cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của TaeHyung và Jungkook lắm đấy, dù có bị phản đối gì họ vẫn cứ đến với nhau, họ cách nhau đến mười tuổi nhưng vẫn cứ yêu và hơn nữa đã còn có với nhau ba đứa con. Nếu như Hoseok hyung bây giờ còn sống, chắc là y cũng không ngồi đây tỏ vẻ ngưỡng mộ tình yêu của cậu.

Chỉ tiếc là... Lúc y vẫn chưa ngỏ lời thích anh ấy thì Hoseok anh ấy đã thay thế y đỡ viên đạn ấy và ra đi mãi mãi, số phận của anh ấy quá đỗi là bạc mệnh...

"À, thực ra hôm nay tao đến đâu để nói với mày chuyện này !"- y hạ giọng

"Chuyện gì hả Jimin ?"

"..... Là chuyện của Haruka !"

Đến đây nét mặt của Jungkook dần trùng xuống. Đúng rồi, cậu quên mất trước đây mình chính là người yêu của Haruka...

"Haruka hiện giờ... Sao rồi ?"

"Haruka cô ấy đã biết mối quan hệ giữa cậu với TaeHyung, thậm chí là việc cậu mang thai con của TaeHyung !"

Jeon Jungkook không lộ vẻ bất ngờ nào, bởi vì từ lâu cậu đã biết được mình sẽ không thể giấu Shimazaki Haruka lâu hơn nữa, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết thôi.

"Vậy sao ? Tao biết tao sẽ không thể giấu Haruka mãi được mà ! Sớm muộn tao cũng sẽ bị trừng phạt vì tội phản bội !"

"Jungkook a, Haruka cô ấy không giống như người khác !"- y tiếp tục hạ giọng.-"Haruka là một người thông minh, mà người thông minh thì sẽ không bao giờ đi đánh ghen. Haruka sau khi nghe tin cậu có mối quan hệ với Kim tổng cũng giống như bao cô gái khác đó là đau buồn, cô ấy sau đó cũng bị trầm cảm nhẹ, tuy nhiên ngày sau cô ấy trở lại như người bình thường không có gì xảy ra. Mày biết tại sao cô ấy chỉ đau buồn một thời gian rồi sau đó trở lại như thường không ?"

Cậu vẫn im lặng nghe Jimin nói..

"Haruka đã phát hiện mối quan hệ của mày với TaeHyung ngay từ lúc chúng ta đã tốt nghiệp đại học, lúc mày đang bị phóng viên bao vây ! Cô ấy đã đi tìm hiểu mày trước đó, cô ấy đã rất sốc khi biết mày không phải là con ruột của nhà họ Tomomi, sốc vì mày đã mang thai con của TaeHyung ! Cô ấy thực ra cũng rất muốn đánh ghen, nhưng vì lòng tự trọng của một công dân Nhật cô ấy sẽ không làm vậy, một công dân Nhật nếu hành xử quá khích thì sẽ bị cho là không được bình thường và quá ngu ngốc nhất là một người xuất thân quý tộc như Haruka. Song cô ấy biết nếu đụng vào người của Kim TaeHyung nhất là lúc mày vẫn còn mang thai thì cô ấy sẽ không hề có một kết cục tốt đẹp! Thế nên cô ấy chỉ chọn cách theo dõi mày một cách âm thầm, thầm lặng chúc mày hạnh phúc bên TaeHyung..."

Jungkook cười nhạt, Paruru đúng không phải là một cô gái tầm thường... Cậu đã bị phát hiện ngay trong trứng nước... Cậu đã bị vẻ ngoài của cô đánh lừa một vố..

Cậu khá đáng trách đúng không ? Rõ ràng lần đầu cậu bị Haruka thu hút cho mê mệt, cậu còn ngỏ lời thích Haruka, thậm chí còn trở thành người yêu với nhau, vậy mà bây giờ cậu đã đá Haruka một cách trắng trợn để đến với Kim TaeHyung...

Thế nhưng, khi Haruka biết mình đã bị đá cô vẫn không phản ứng gì, thậm chí còn âm thầm theo dõi cậu còn chúc cậu hạnh phúc...

Cớ sao cô lại làm vậy ? Cớ sao cô lại ôm cái nỗi đau ấy vào bản thân mình ? Bị người yêu đá trắng trợn vẫn cứ ôm khư khư cái khoảnh khắc khi mình và người yêu còn ngọt ngào ấy...

Căn bản là Jeon Jungkook cậu quá đáng trách. Nếu cậu xác định cậu yêu Haruka thật lòng thì ngay từ đầu cậu phải bỏ TaeHyung lập tức, nếu chỉ yêu vì lần đầu cảm thấy đối phương ấn tượng với mình thì tốt nhất đừng có dây dưa vào mớ tình yêu hỗn độn ấy để rồi làm cả hai phải chịu thiệt. Haruka đã quá ngốc nghếch khi đã tự chèn ép nỗi đau của mình vào bên trong lòng, nén chặt nỗi đau ấy để chúc phúc người yêu mình hạnh phúc bên người khác....

_________

Rặn cái chất xám ra để viết cái chap dài hơn 4k từ.

Fic này rất có khả năng sắp hoàn tới nơi rồi. Theo khả năng thì đến chương 90 fic sẽ hoàn, tuy nhiên vẫn có extra nhé ! Tui ko vô tâm đến vậy đâu !

Mà bản thân nếu tui ko viết extra thì tui thấy cái fic nó cũng ko có hay nữa  !!

Anyway, đọc zui zẻ nha mn !

#Minseo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro