Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã làm đúng theo lời mẹ Jeon. Sau khi cậu sinh xong cậu sẽ mời SeokJin đến nhà để dùng bữa. Và không lâu sau SeokJin và NamJoon cũng đã đến nhà !

Jin chọn cho mình áo cổ lọ đen khoác bên ngoài áo khoác dài qua mông và quần da rộng, vì sắp vào đông nên thời tiết đã dần chuyển lạnh hơn nên y phải mặc đồ dày và rộng hơn rất nhiều. Coi như tận dụng nó để che đi khuyết điểm đó là bụng dần nhô to của mình luôn.

"Cậu Kim đã đến rồi à !"- Bà Jeon vui vẻ ra đón chào

Y lịch sự cúi chào, nhẹ nhàng đáp lại

"Chào phu nhân ạ !"

"Thôi cậu Kim cứ gọi tôi là bà Jeon được rồi cậu không cần phải quá kính trọng vậy đâu ! Cậu vào đi, TaeHyung và Jungkook sẽ xuống đây nhanh thôi !"- bà phẩy tay bảo

"Dạ cháu xin phép !"- Jin bỏ giày để ra trước cửa, xỏ tạm một cái dép gần đó đi vào nhà.

Jeon Jungkook lúc này đã xuống nhà, hôm nay cậu mặc cho mình áo sơ mi mặc hoodie trắng bên ngoài và quần ống rộng, vừa nhìn thấy y cậu đã mỉm cười ra đón chào

"Jin tổng anh đã đến rồi à !"- cậu lịch sự chào

Jin phẩy phẩy tay cười

"Cậu không phải gọi tôi thế đâu, gọi tôi SeokJin hyung là được rồi !"

"À dạ Jin hyung !"

"Ừm ! Thế cậu với TaeHyung hiện giờ ra sao vậy, hai đứa nhóc nhà cậu đâu rồi ?"- Jin tươi cười bảo

"Jin hyung đang nói đến bé Tanie với bé Nana à ? Hai đứa nhóc ấy em nhờ vú Lee cho ngủ rồi, hai đứa ngủ ngoan lắm ạ !"- cậu híp mắt

"Giám đốc Kim, Kim tổng chưa xuống bây giờ, hay là anh đưa Jin hyung uống ít nước đi ạ. Jin hyung anh muốn gì không để em lấy cho anh !"

"Phiền cậu pha cho tôi ly nước cam ! "

"Dạ vậy hai anh ngồi ra ngoài chút đi !"

Cậu rời đi, Namjoon thì dìu Jin ngồi xuống ghế ở phòng khách. Jin nhìn cậu quay lưng và nhếch môi

"Công nhận người của Kim tổng không thể đùa được. Rất lịch sự và cư xử đúng mực !"

Namjoon nhìn y nói

"Chứ còn gì nữa ! Cậu ấy vậy nhưng mà em cũng ngưỡng mộ cậu nhóc đó lắm đấy. Tuổi trẻ tài cao, vớ lấy đúng sếp của bọn mình rồi có luôn ba đứa con xinh đẹp mê hồn. Chẹp chẹp."

Đến đây Jin hơi sầm mặt. Y nhếch môi cười nói

"Cả cậu nữa đấy chứ không phải riêng thư ký Jeon đâu. Cậu quan hệ xác thịt với tôi chỉ đúng một lần, một tháng sau tôi đã có thai. Cậu còn đáng gờm hơn cả Kim tổng, hồi ở trong bệnh viện lúc thư ký Jeon sinh con xong đấy, kể xong cái mặt ai cũng sốc, đến cả Min Yoongi còn không nhịn được phun nước ra ngoài kìa !"

Kim NamJoon ôm eo y, mặt tỏ ra hối lỗi

"Thật sự là lúc đó em không chịu được mà. Ai bảo anh lúc đó quá quyến rũ quá làm chi, anh gần 40 nhưng anh vẫn ngon...~~"

"Cậu bỏ cái tay cậu ra khỏi eo tôi cái khó chịu quá đi, đang có thai mệt mỏi muốn chết đi cậu cứ ôm ôm vậy...."

"Ồ, 'thư ký Kim' đến rồi à ?"- Kim TaeHyung bước ra ngoài, khoé môi nhếch lên

SeokJin hất tay NamJoon ra khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu, thoải mái đứng lên nói

"Tôi đã đến lâu rồi, thưa sếp Kim."

"Thôi nào anh lớn hơn tôi mà, dù gì cũng từng là đồng nghiệp nhau mà đúng không sao cứ phải xưng hô trang trọng đến vậy hả ?"

"Thế nhưng dù gì tôi cũng từng là thư ký của cậu, xưng hô tôn trọng một chút có sao đâu chứ !"

"Quào đáng khen thật !"

Cả hai vị tổng tài đang đứng đối diện nhau liên tục nói qua nói lại, cà khịa qua lại làm NamJoon đang ngồi và Jungkook đang cầm ly nước cam đến ghế sofa phải toát mồ hôi và cạn lời....

"Thôi được rồi Jinie à em ngồi xuống uống nước cam đi, đang mang thai đừng có kích động như vậy."- Kim NamJoon kéo Jin ra khỏi cuộc cà khịa và đưa ly nước cam cho Jin

"Trợ lý Kim cậu cũng chăm vợ bầu của cậu tốt quá ha, nhìn Jin tổng giờ mập hơn hẳn trước đây !"- TaeHyung mỉm cười chút ẩn ý.

"Cậu...!!"- SeokJin nghe xong muốn tức đến thổ huyết, dám chê y mập ?? Con mẹ nó để y sinh xong y sẽ cho cái tên sếp này một trận no đòn.

Kim TaeHyung nhếch môi không nói gì.

"Jin hyung, tất cả đều xong hết rồi ạ! Mời giám đốc Kim và Jin hyung vào."- Jungkook phá vỡ cuộc cà khịa của hai tổng tài.

Sau một hồi chuẩn bị thì thức ăn đã được bày dọn ra bàn, trông món nào món nấy đều rất hấp dẫn và ngon miệng. Ông Kim ngồi ngay ghế đầu bàn, bà Jeon ngồi ghế bên phải của bàn, Kim TaeHyung và Jeon Jungkook thì ngồi bên cạnh nhau ở ghế bên trái của bàn còn Kim Namjoon và Kim SeokJin thì ngồi cùng nhau ở bên phải tức là bên cạnh bà Jeon.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi. TaeHyung, ông Kim và NamJoon uống rượu, Jeon Jungkook và bà Jeon chỉ chọn uống nước và SeokJin thì uống nước cam. Ông Kim là người lên tiếng đầu tiên

"Nghe danh cậu đã lâu, tôi đã nghe Jungkook kể rằng cậu SeokJin đây đã giúp cả công ty con trai tôi thoát khỏi bờ vực phá sản, tôi thay thằng bé xin cảm ơn cậu Kim !"

"Không có gì to tát đâu thưa lão gia dù gì tôi cũng từng là thư ký của Kim tổng, nay đã là tổng tài của một công ty, giúp đỡ công ty cho sếp cũ là một điều tất yếu mà!"- Jin cười xã giao.

"Cậu đúng là lắm tôi ngưỡng mộ thật đấy. Cậu đã thay người bạn thân của mình lên để thừa kế ngôi tổng tài của Jung gia. Tôi cũng đã kiểm tra qua bản đồ chứng khoán và đã thấy Jung gia đứng thứ 3 rồi, chúc mừng cậu Kim !"- ông Kim cười khằng khặc sảng khoái

"Lão gia quá khen rồi, tôi chỉ là làm theo di chúc của bạn tôi tức cố chủ tịch Jung thôi, cậu ấy tài năng là đằng khác. Vả lại Kim lão gia cũng không kém đâu, sở hữu rất nhiều resort ở khắp nơi và còn có cả resort bên nước ngoài đến đây cũng phải gần chục nghìn cái, căn bản là tôi vẫn phải học hỏi khá nhiều từ lão gia và Kim tổng !"

Giờ đây Jin đã hoàn thành đúng như tâm nguyện năm đó của Jung Hoseok, chắc là bây giờ Jung Hoseok đã thấy được thành quả của y và thành tựu của Jung gia, cả bố mẹ Jung Hoseok cũng thế, tuy y chưa từng nhìn qua bố mẹ của Hoseok nhưng chắc chắn rằng họ đã nhìn thấy thành quả mà Jin đã gầy dựng suốt mấy năm nay và rất tự hào khi Hoseok con trai họ có một người bạn tốt và biết giữ lời hứa như Jin..

Jin bắt đầu khó chịu trong người, cơn buồn nôn bất chợt ập đến làm y bụm miệng lại, mặt Jin dần tái xanh đi.

"Oẹ.."- Jin phát ra tiếng nôn oẹ.

Ông Kim và bà Jeon bất ngờ.

"Cậu Kim cậu không sao đấy chứ, đồ ăn không hợp khẩu vị cậu à !?"- bà Jeon lo lắng hỏi

Jin xua tay đi.

"Phu nhân tôi không sao chỉ là... Oẹ oẹ!!"- SeokJin không chịu được đã bụm miệng ra khỏi ghế ngồi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nam Joon cũng ra khỏi ghế chạy theo Jin ở đằng sau.

Hai ông bà thì ngạc nhiên khó hiểu còn TaeHyung thì mặt vẫn thản nhiên ăn, Jeon Jungkook thì hơi nhếch môi... Tuy nhiên mặt của bà Jeon lúc này lại vẽ lên sự ngạc nhiên như kiểu đã phát hiện điều gì đó

"Cậu SeokJin sao thế nhỉ ? Tự nhiên lại..."- ông Kim thắc mắc

"Anh ta có thai được 3 tháng, là con của NamJoon. Cuối tháng này hai người họ sẽ tổ chức đám cưới !"- không để ông nói hết TaeHyung đã chen vào luôn.

"Đã được 3 tháng ?? Ôi chúa ơi !"- bà Jeon đã đoán đúng như những gì mình nghĩ trong đầu. Thấy cậu Jin đấy nôn oẹ khi ngửi thức ăn là bà đã nghi lắm rồi, ai dè trúng phóc !

"Thế rồi TaeHyung con định trả lương cho trợ lý Kim thế nào đây, sau này cậu SeokJin sinh xong sẽ để gia đình họ ở đâu ?"- ông Kim cầm ly rượu uống một ngụm rồi tiếp tục nói

"Con sẽ cho NamJoon tạm nghỉ phép một thời gian để cho cậu ấy tiện chăm cho SeokJin, với lại SeokJin anh ta cũng có một gia sản khổng lồ ở Jung gia nên chắc là sau khi anh ta sinh xong NamJoon sẽ chuyển sang nhà anh ta ở luôn"

"Thế à !"- ông Kim cũng không nói gì nữa mà chăm chú uống hết chỗ rượu còn lại.

__________

Vì SeokJin cảm thấy hơi mệt nên đã xin phép nhà Kim cho về nhà nghỉ ngơi.

Trên đường, Kim NamJoon vẫn đang chăm chú lái xe, Jin thì vẫn thấy chóng mặt nên đã chợp mắt chỉ được một lát đã tỉnh dậy.

"Anh còn thấy khó chịu ở đâu chứ ?"- Namjoon đã quay sang hỏi y

Y lắc đầu, lấy tay day day thái dương của mình, mệt mỏi quá...

Cái rồi... Đột nhiên anh rùng mình lên một phát. Cả sống lưng y đều lạnh toát

"Jinie, anh không sao chứ em thấy anh rất mệt mỏi đấy, lo nghỉ ngơi đi !"

Y gật đầu nghe theo lời anh nói gục đầu xuống, nhưng trong đầu y lại nghĩ đến cái gì đó không được ổn định.

Bình thường, SeokJin nếu bị rùng mình lên, cái rùng mình ấy của Jin nó báo hiệu rằng sắp có điều gì đó không hay đang xảy ra, không lẽ... có gì đó xui xẻo sắp ập đến người y ??

Không thể có điều đó ! Y lại lắc đầu vỗ vỗ đầu mình vài cái, cho rằng không thể xảy ra được, chỉ là một phản xạ vô thức thôi. Là phản xạ vô thức !

*Vèo* *Phụp*

Bỗng nhiên có một vật thể lạ bay đến làm nứt một góc ở kính xe sau, NamJoon và SeokJin đã giật mình, anh là người quay xuống đầu tiên.

"Chết tiệt !"

NamJoon lập tức quẹo mạnh vô lăng sang bên phải, Jin vì bị phản xạ bất ngờ nên cả mặt y đập vào mặt kính cửa sổ, hai tay y đã vô thức nắm chặt lấy bụng.

"Cậu làm gì vậy hả NamJoon ??"- Jin la lên.

"Có người đang tấn công chúng ta !"

Một người đang điều khiển chiếc xe mô tô phân khối lớn đằng sau đang chạy theo đuôi xe của Jin và Namjoon, tên đó vừa lái xe cầm khẩu súng lục nhắm vào đuôi xe của bọn họ. Namjoon đã phát hiện ra và ra lệnh Jin.

"Jinie, mau cúi người xuống !!"

*Đoàng*

Một viên đạn đã nhả ra và trúng tiếp vào mặt kính sau của xe, và lần này viên đạn đã thành công đục một lỗ trên kính và ghim thẳng vào mặt sau đầu ghế của Jin.

SeokJin đã cúi đầu, vẻ mặt bắt đầu hoảng sợ hơn. Tại sao cái tên đó lại tấn công xe y và Namjoon ??

*Brừ brừ*- điện thoại trong túi quần Jin rung lên

Jin luống cuống lấy điện thoại ra trong khi NamJoon vẫn đang lái xe rất nhanh chóng...

"Alo Park phó tổng hả ? Có chuyện gì ??"

"....."

"Cái gì ??? Có nội gián ???"- đột nhiên SeokJin ngạc nhiên quát lớn vào điện thoại. Xong Jin đã hoảng hốt vứt điện thoại sang một bên

"Jinie anh sao vậy ?? Có chuyện gì ?"- anh quay sang hỏi

"Có gián điệp ở Jung gia. Tên đó trà trộn vào công ty làm nhân viên Jung gia, hắn đã làm rò rỉ thông tin tư liệu quan trọng của Jung gia, tư liệu đó chính tư liệu mà Jung gia và KTH đang bí mật hợp tác phát triển xây dựng lô đất ở Nhật. Có lẽ vì nó mà tên đằng sau mới tấn công chúng ta, chúng muốn nhắm vào tôi nhằm để đánh cắp tư liệu đấy !"- Jin giọng đều đều.

Kim NamJoon ngạc nhiên, nhưng mà anh vẫn đang cố gắng tránh né đi và cố đánh lạc hướng tên đi mô tô ấy.

"Thế cái tư liệu đấy giờ đang ở đâu ??"

Jin thở dài

"Nó đang ở trong két sắt thư phòng nhà tôi. Két sắt được làm bằng titan pha hợp chất kim cương. Dùng máy cưa, kính nhìn xuyên thấu* vô tác dụng, bom hẹn giờ nổ và đốt xăng cũng không ảnh hưởng gì bên trong, thiết bị bảo mật của két sắt ấy được sử dụng định vị GPS, nếu có dấu hiệu bị người lạ đụng chạm qua chúng sẽ báo vào điện thoại tôi, đăng nhập sai 3 lần sẽ bảo mật cao hơn và kêu một tiếng động lớn từ điện thoại tôi !"

"Tạm để thế này ! Bây giờ chúng ta không thể về nhà ngay được mà ở tạm ngay biệt thự Kim gia, chúng ta phải về báo gấp cho Kim tổng chuyện này !"

*Đoàng*

Namjoon đã né đi được phát đạn ấy, lúc này anh rút súng trong túi ra, mở cửa sổ thò đầu ra ngoài, mục tiêu đã nhắm chính xác.

*Đùng*

Một phát đạn đã ghim mạnh vào bánh xe trước mô tô, tên lái mô tô đấy đã bị mất lái rồi ngã lăn khỏi xe.

Nhân lúc này NamJoon đã quẹo cua theo đường ngược chiều xe, bóp cò một phát nữa !

Đạn đã trúng vào bắp chân của hắn ta, hắn ta đã bị khống chế !

Sau khi giải quyết, xe của bọn họ đã quay trở về đường tới biệt thự của Kim gia.

______

(*): kính xuyên thấu ở đây tức là một loại kính có tròng được làm một chất liệu rất đặc biệt, tròng được tráng qua lớp tia cực tím và nhiều lớp công phu khác, từ đó cho phép nó có thể nhìn thấy được bất cứ vật dụng giá trị ở bên trong đặc biệt là trong môi trường bóng tối, càng tối thì kính sẽ phát huy mạnh hơn. Gọng kính không giống như kính khác, nó được gắn thiết bị trên đó và cho phép có thể chỉnh được độ cực tím của tròng kính. Tuy nhiên, đây chỉ là viễn tưởng không có thật :)))))

#Minseo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro