P2🐯 Bác Sĩ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi ngày hôm nay Jungkook và Jimin lại hẹn nhau đi chơi, nhưng khác là hôm nay có thêm thành viên mới. Bé thỏ thỏ nhà Jungkookie, kì thật nó không nhát gì hết. Mặc cho Jungkook ôm tới ôm lui cứ vân ngoan ngoãn chui rúc vào người cậu mà hưởng thụ thôi.

Con thỏ thỏ háo sắc!!!!
-'Chị có được như tui không mà ganh tị....' Thỏ said
"..."

Mọi việc vẫn vui vẻ cho đến khi có sự cố xảy ra, cậu và Jimin đang chuẩn bị qua đường thì đột nhiên chú thỏ của cậu thấy gì đó và bắt đầu hoảng lên và chạy mất khỏi vòng tay của cậu. Lúc đấy cậu không nghĩ gì nhiều mà chỉ cố gắng mà đuổi theo nó. Thì đột nhiên.
'Kétttt'

-"Yahhh Jungkook à" Jimin hốt hoảng hét toáng lên.

Jungkook vì gấp gáp chạy theo chú thỏ không để ý xe cứ thế băng qua đường và bị xe tông trúng.

-"Jimin đau quá, huhu chân tớ không nhút nhích được nữa rồi huhu!!"

-"Yah cậu đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy đang là đèn đỏ cho người đi bộ hả??" Ông tài xế cũng bị doạ rồi, tự nhiên ở đâu chui ra một cục trắng thù lù bay lại ngay đầu xe của ông sao mà ông thắng kịp.

-"Này Jungkook cậu có sao không?"

-"Jimin cậu đuổi theo thỏ thỏ giúp tớ nhanh lên tớ tự đi bệnh viện được"

Nghe Jungkook bảo nên Jimin chỉ đành ôm một bụng lo lắng đuổi theo con thỏ ấy. Nghĩ lại thật khó hiểu, Jungkook lại đi lo cho kẻ khiến cậu bị tai nạn.

Jungkook ngồi đấy mà chịu trận, người đi đường thấy cậu tội quá nên quyết định giúp đưa cậu vào viện.

***

Tại bệnh viện A

Y tá vội vã chạy đến phòng trực của bác sĩ buổi tối, đứng ở cửa hít sâu hai cái rồi mới gõ cửa.

Được người bên trong cho phép cô đẩu cửa bước vào rồi cung kính nói:

-"Bác sĩ Kim, có bệnh nhân tai nạn giao thông."

Người đàn ông trên bàn làm việc đang cầm bút viết gì đó ngẩng đầu nhìn cô. Anh không biểu cảm gì, ánh mắt đằng sau cặp kính không viền không hề dao động, nhàn nhạt nói:

-"Được"

Anh đứng dậy, cầm áo blouse trắng mặc vào rồi đi về phía y tá.

Lúc đi ngang qua cô anh không hề nhìn lấy một cái, chỉ nói:

-"Đi theo".

Y tá gật đầu liên tục vừa bước nhanh theo vừa nói tình hình hiện tại của bệnh nhân. Sau khi giới thiệu ngắn gọn một hồi thì đến phòng phẩu thuật, anh mở cửa bước vào.

Y tá hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nhìn bóng lưng anh thì lặng lẽ ngẩn người. Đừng thấy cô vừa nãy có vẻ ung dung nhưng thật ra cô đang kích động gần chết. Khó khăn lắm mới được xếp vào chung ca trực với bác sĩ Kim, đã vậy còn được nói chuyện nữa, cô vui muốn chết đi được.

Thật ra ở bệnh viện bác sĩ Kim nổi tiếng vô cùng, vừa đẹp trai, trẻ tuổi, điềm tĩnh,...uhmm nhà giàu nữa chứ, thế nên ai mà không mê cho được. Nhưng khổ cái bác sĩ lạnh lùng quá, cả ngày nếu không có việc gì chắc anh ấy chẳng mở miệng nói câu nào đâu.

Lúc ba mẹ Jungkook nhận được điện thoại thông báo đã vội vàn chạy đến bệnh viện với cậu. Sau khi đợi thật lâu ở cánh cửa sáng đèn đỏ, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.
Ba mẹ cậu kéo vị bác sĩ đi đầu tiên, vội vội vàng vàng hỏi:

-" Bác sĩ, bác sĩ! Con trai tôi thế nào rồi, nó có bị gì không?"

Y tá bên cạnh vội nói:

-" Ôi cô yên tâm không có bị gì nặng cả, chỉ chân bị gãy xương với xây xát ngoài da một tí thôi. Không nguy hiểm đến tính mạng."

-"Có thật không?" Mẹ Jungkook khẽ thở dài một hơi.

-"Thế tôi đã thăm con tôi được chưa?"

Y tá vội đáp:

-"Đợi một lát nữa cậu ấy chuyển đến phòng hồi sức thì cô có thể vào thăm."

-"Cảm ơn cô.." Mẹ Jungkook cảm kích đáp, nãy giờ bà hỏi bác sĩ nhưng vị này lại không trả lời câu nào, chỉ để nữ y tá này trả lời thay, lạ thật.

Bà nhìn quanh quẩn phía sau họ, quên là mình vẫn còn nắm tay vị bác sĩ kia chưa buông.

-"Phiền cô có thể buông tay ra được rồi chứ?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Mẹ Jungkook khẽ giật mình, vội ngước lên nhìn vị bác sĩ này. Khẩu trang màu xanh nhạt, đôi mắt màu nâu đậm, không có vẻ gợn sóng, trong lòng bà thầm nghĩ. À cậu này còn trẻ thế này lại có vẻ ưa nhìn chắc được nhiều người mến mộ lắm. Vội cười ngại, bà liền buông tay ra. Quay sang chồng mình thì thấy mặt ông còn đen hơn đít nồi. <😂>

-"Xin lỗi cậu nhé, do tôi quá kích động"

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vội bước qua mọi người đi về cuối dãy hành lang. Mấy cô y tá quay lại nhìn bóng lưng lạnh lẽo ấy khẽ chặc lưỡi. Người gì đẹp như thế cơ mà lạnh lùng quá đi.
________

Bác sĩ Kim đẹp trai thế thì ai chịu cho nổi hả????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro