P6☘️ Kookie Thoả Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau hôm ấy trở đi, Jungkook luôn trong trạng thái yêu đời, ngày đêm ôm lấy áo của Taehyung mà ngửi ngửi.

'Có biến thái quá không nhỉ? Tất nhiên là không rồi, chỉ ngửi áo thôi chứ Kookie có làm gì đâu chứ!! Hmm...'

nhà ăn no ngủ nghỉ, được chăm sóc chu đáo nên khổ cho Kookie, cậu tăng lên 3kg đó!! Kookie soi gương, chỉ thấy mặt mình tròn ủm, cộng thêm thân hình mũm mỉm như này thì sao mà ra đường gặp ai đây???

Chân cậu cũng đã lành hẳn, có thể đi lại tự do rồi, chỉ là không nhảy nhót manh động được như trước nữa thôi. Jungkook cũng đã suy nghĩ đến việc trả lại áo cho Taehyung, nhưng lại thấy tiếc quá đi. Mà nếu cậu muốn gặp Taehyung thì chỉ còn cách này thôi.

Nghĩ vậy, Jungkook bèn móc điện thoại ra bấm bấm vài cái. Điện thoại kết nối.

-"Ngheee..." Bên kia trả lời bằng tông giọng ngái ngủ.

-"Yahh giờ này mà cậu còn ngủ ư? Dậy ngay đi chỗ này với tớ." Jungkook.

-"Mới có 8 giờ sáng thôi đấy Kookie ạ!" Jimin vừa nói vừa ngáp.

-"Tớ hỏi bây giờ cậu có đi không?" Lạnh giọng.

-"30 phút nữa tớ qua đón cậu, thiệt tình. Không biết là mắc nợ nhau từ kiếp nào rồi á!"

Nói xong, Jimin tắt hẳn điện thoại không để cho Jungkook trả lời. Giận lắm rồi đây!

...

Hai đứa sau hơn gần tiếng đồng hồ lời qua tiếng lại thì cũng cùng nhau trên con xe của Jimin mà ton ton ra khỏi nhà. Đi trên đường còn không quên cãi nhau nữa.

-"Đi đâu?"

-"Bệnh viện?"

'Két'

-"Này sao cậu thắng đột ngột vậy?" Jungkook đập đầu vào lưng Jimin.

-"Bị gì mà đi bệnh viện? Có phải lại đau chân rồi không hả?"

-"Không, tớ muốn tới để gặp Taehyung. Tiện thể trả áo ấy mà!"

-"Áo gì? Hai người qua lại với nhau từ bao giờ thế? Sao tớ không biết gì hết?"

-"Có qua lại cũng mừng, chuyện cũng dài lắm về nhà tớ kể cho cậu. Giờ chuyên tâm mà chạy xe đi kìa!"

Jimin bĩu môi, ông đây không thèm!! Xí.

***

Vào bệnh viện, Jungkook và Jimin lại gây chú ý. Mái tóc đen và mượt, làn da thì trắng hơn cả con gái, thêm cặp mắt to tròn long lanh, hai đứa vừa đi vừa cười giỡn với nhau rôm rả. Thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Đi đến đầu dãy hành lang nơi Taehyung làm việc, Jungkook chợt bắt gặp Hoseok, người hay đi cùng Taehyung. Cậu liền vui vẻ chạy lại hỏi thăm.

-"Bác sĩ Jung"

Jung Hoseok bị gọi to liền hết hồn ngước mắt lên nhìn.

-"A, Jungkook, có chuyện gì không?" Anh ta còn nhớ cậu nhóc này nha.

Jungkook mỉm cười, Jimin đằng sau thì trợn mắt lên mà nhìn Hoseok. Oan gia!!!

-"Bác sĩ Kim hôm nay có ca phẫu thuật nào không vậy anh?"

-"Không có thì phải."

-"Vậy anh ấy đâu rồi?"

-"Trong phòng của cậu ta, đang xem chút tài liệu gì đấy."

-"Vậy em có thể vào không a a?"

-"Được chứ, nhớ gõ cửa nhé!" Nói xong Hoseok quay lại cười cười với Jimin.

-"Hừmm.." Jimin.

Jungkook gật đầu với với Hoseok, bước đến trước văn phòng Taehyung, khẽ hít sâu hai cái.

Sau khi Jimin bị Jungkook hung hăng kéo đến văn phòng của Taehyung thì bị cậu bỏ lại ngoài cửa.

-"Cậu ở đây đi, mình có chuyện muốn nói với anh ấy..."

-"Không phải là cậu định làm gì người ta đấy chứ?"

-"Tớ đâu có ăn thịt anh ấy được."

'Vậy bây giơ là ý gì đây?? Cậu đây là bị bó ở ngoài canh cửa hả??'

Nói xong, Jungkook quay lại gõ cửa.

Bên trong, giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên. 

-"Vào đi"

Jungkook mang trái tim như đánh trống, mở cửa ra bước vào. Sau đó còn lịch sự đóng cửa lại.

Taehyung đang ngồi trên bàn làm việc, nghe tiếng bèn ngước lên nhìn, sau khi nhìn rõ người tới thì khuôn mặt liền nhăn lại khó hiểu! Tại sao cậu nhóc này lại đến đây?

-"Chỗ nào của cậu lại bị đau?"

Jungkook đi thẳng lại bàn làm việc của anh.

-"A, không. Em...em chỉ là muốn đến trả lại cho anh cái áo này thôi." Jungkook đưa áo đến trước mặt anh.

-"Đã giặt sạch rồi..."

-"Tôi đâu kêu trả lại? Phiền cậu chạy đến đây rồi!"

-"Không...không phiền ạ"

-"Việc nên làm." Jungkook thật muốn vỗ đầu mình, lúc chuẩn bị đến đây thì đã suy nghĩ ra rất nhiều câu nói. Thế mà ở trước mặt anh một câu còn thốt ra không xong.

Nhìn nét mặt bối rối của cậu, Taehyung bèn nhận áo, đứng lên vòng qua bàn làm việc xong cẩn thận móc lên.

'Tiếc quá aaa...Jungkook muốn lấy lại quá hic'

-"Còn việc gì nữa không?" Taehyung hỏi.

-"Không ạ..."

-"Thế thì..."

Chưa đợi Taehyung nói hết câu Jungkook bèn luống cuống chen vào.

-"Anh...em có thể mời anh một bữa ăn không?" Kookie ngại muốn chết luôn.

-"Bữa ăn?"

-"Dạ"

-"Bây giờ thì tôi không có thời gian, chút nữa còn có ca phẫu thuật."

-"Buổi tối thì sao ạ?"

Taehyung nghĩ nghĩ, bèn lắc đầu.

-"Thế thì anh có thể cho em số điện thoại, tối em sẽ gọi báo địa điểm cho anh?" Mặt dày lần 2.

-"Được"

Woaa. Xúc động muốn chết!! Kookie xin được số trai đẹp rồi nhaaaa!!!

-"Nè, tay nè anh viết lên đi!" Jungkook nói xong liền xoè bàn tay đến trước mặt Taehyung.

Tiếng cười trầm ổn vang lên.

-"???" Jungkook.

-"Cậu định kêu ghi số của tôi lên tay cậu hả?"

-"Ơ...Đúng vậy." Chớp chớp mắt vô tội.

-"Đưa điện thoại em đây." Taehyung xoè bàn tay ra.

Jungkook vừa móc điện thoại ra vừa khó hiểu. Lấy điện thoại của cậu làm gì ha??

-"Xong rồi đấy."

Nhận lấy điện thoại, nhìn vào thì thấy số của Taehyung, còn lưu hẳn cho cậu tên là Kim Taehyung đó. Đặt hẳn họ tên luôn vậy á? Có cần xa cách vậy không chứ? Hừ hừ.

-"Cảm ơn anh, em về đây"

-"Ừ" Nói xong không nhìn cậu thêm cái nào mà tiếp tục vùi đầu vào đống giấy xếp chồng lên nhau.

***

Ở bên ngoài cánh cửa.

Hoseok đi đưa tài liệu cần làm xong quay lại liền thấy một cục bông nhỏ, à không. Là con mèo nhỏ,...ừm đúng vậy, đang ngồi buồn chán mà nghịch nghịch điện thoại. Anh bèn đi đến và có ý định trêu chọc.

-"Cậu nhóc nhỏ, bị bạn bỏ rơi sao?"

Jimin ngẩn mặt lên, khuôn mặt đang buồn ngủ, đôi mắt long lanh chớp chớp.

Tim Hoseok đập bịch một cái. Ừm hứm...

-"Tôi có tên, không phải cậu nhóc nhỏ.." Chu môi bất mãn.

-"Vậy ư? Sao tôi cứ cảm thấy em giống mèo vậy?"

-"Tôi giống mèo thì anh là mặt ngựa đấy...hừ"

-"Được được. Tôi mặt ngựa, vậy cho tôi hỏi em tên gì?"

-"Park Jimin"

Cả tên cũng đáng yêu nữa, lần này chết anh thật rồi.

-"Em ngồi đây từ nãy giờ, có thấy đói không?"

-"Có a a" Jimin còn chưa kịp ăn sáng, mới dậy đã bị Jungkook lôi đến đây rồi.

-"Tôi dắt em đi ăn nhé"

'Sao nghe người này nói chuyện cứ như mấy bà mụ hay dụ dỗ trẻ em bắt cóc thế nhỉ?' Jimin nghĩ.

-"Không a a, tí nữa tôi đi ăn với Kookie. Anh đi đi, sao anh cứ ngồi đây thế?" Đuổi khách.

-"Ơ...chỉ tại nhìn em dễ thương nên tôi mới trò chuyện thôi mà?" Hoseok khó hiểu, rõ ràng anh ta nói chuyện ngọt ngào đến thế mà vẫn bị đuổi.

-"Dễ thương cái em gái* anh, tôi đây đẹp trai như thế mà anh khen tôi dễ thương ư?" Hừ, Jimin cậu đây là đẹp trai nhé, dễ thương là từ chỉ để khen con gái thôi.

*Em gái: Kiểu như chửi thề á, nhưng theo phiên bản Trung Quốc.

-"Em có thể cho tôi xin số điện thoại không?"'Hoseok mặt dày lần thứ nghìn.

-"Không, anh đi ngay đi. Nhanh lên tôi bực mình rồi đấy!" Thật không ưa nổi cái con người này mà!!

-"Ơ ơ"

Chỉ kịp ơ ơ xong Hoseok bị Jimin đẩy ra đi ra xa cậu. Jungkook bước ra khỏi văn phòng thì thấy tình cảnh này.

Jimin đang đứng chống hông mắng chửi Hoseok thì thấy Jungkook bước ra, bèn quay sang trừng cậu. Đồ thứ có trai bỏ bạn, hứ!!

-"Thôi bớt giận, Jimin đẹp trai đừng giận tớ. Về tớ bao cậu đi ăn no bụng nhé!" Jungkook dỗ dành.

-"Hừ,..ông đây không rãnh mà giận cậu nhé. Đi nhanh lên đói chết tôi rồii."

Thế là hai đứa choàng vai nhau đi lon ton trên hành lang, bước ra khỏi bệnh viện. Tâm trạng Jungkook hôm nay cực kì tốt nên hẳn là Jimin sẽ được ăn căng bụng đây.

_________

Mít: Cảm thấy lần đầu viết, lời văn không được mượt lắm, mình rối ghê chả biết làm sao hết á!! Mọi người thông cảm cho mình nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro