28. Hú hí ở phòng làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cảm ơn những lời cổ vũ của mấy bà nha :33 tui đã hoàn thành kì thi của mình khá là ổn, mấy bà 2k5 còn lại cũng z đúng hônggg

và để không ảnh hưởng đến quá trình đọc fic, tui xin phép xóa cái chap lời chúc đi nha

giờ zô chap mới nè
__

Chuyện Jeon Jungkook vô tình gặp mặt mẹ Kim cũng đã qua hơn một tháng, mẹ  Kim cũng giữ lời hứa không nói cho ba Kim biết chuyện của cậu với Kim Taehyung.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn một cách bình thường, chỉ có Kim Taehyung là bất thường thôi. Từ cái hôm dỗ được cậu ở nhà mình thì anh như biến thành một con người khác vậy, không còn một tí tẹo nào giống với chủ tịch Kim trước kia Jungkook quen biết nữa.

Giống như hiện tại, đang trong giờ làm việc nhưng vị chủ tịch nào đó có vẻ rảnh rỗi mà làm phiền thư ký của mình. Taehyung không cho Jungkook ngồi ở bàn làm việc nữa, anh bắt cậu mang laptop và tài liệu sang chỗ sofa ngồi để anh tiện làm này làm kia.

"Jungkook ơi, hôn một cái đi."

Bạn nhỏ nhìn vẻ mặt mong chờ của cái người đang gối đầu trên đùi cậu, khẽ thở dài.

"Nãy giờ đã hôn nhiều lắm rồi đó."

Người kia vẫn không bỏ cuộc, chu môi đòi hôn cho bằng được.

"Một cái nữa thôi mà, em không thương người ta sao?"

Jungkook biết cậu không nói lại người đàn ông này, đành nhắm mắt dâng môi cho người ta.

Kim Taehyung híp mắt tận hưởng cái hôn nhè nhẹ của bạn trai nhỏ, khi kết thúc lại ngứa răng mà cắn vào môi người kia làm cậu la oai oái:

"Đau chết người ta rồi, lần sau không thèm hôn anh nữa."

"Bạn nhỏ đừng giận mà, tôi yêu em nên mới muốn hôn em đó."

"Nhưng mà anh cắn đau, môi Jungkook sưng hết rồi nè."

Anh nhìn vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của cậu, không nhịn được kéo gáy cậu xuống hôn thêm một lúc nữa. Đến khi mặt mũi Jungkook đỏ ửng vì hít thở không thông, đánh liên tục vào vai anh mới chịu bỏ ra.

Lần này thì hay rồi, Jungkook đã dỗi anh rồi. Cậu vùng vằng đẩy anh người yêu ra chỗ khác, ôm đồ quay trở về bàn làm việc.

Dạo gần này Taehyung chọc em người yêu thành thói rồi nên là khi thấy cậu như vậy cũng không còn bất ngờ nữa. Anh nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, hai tay gác lên thành sofa đầy dễ chịu nhìn cậu:

"Lần này định dỗi bao lâu đây?"Anh nhớ hình như lần lâu nhất Jungkook dỗi anh là mười lăm phút, không tính cái lần ở nhà anh.

Bạn nhỏ cau mày nhìn anh trêu mình, môi nhỏ trề ra, lí nhí một câu nhỏ xíu:

"Dỗi mãi mãi luôn."

"Thế tôi ăn mỳ tương đen uống sữa chuối một mình nhé? Ban nãy tôi có dặn trợ lí Choi đi mua, bây giờ chắc cũng sắp có rồi đấy." Bé người yêu nhỏ của Taehyung ấy à, chỉ cần dùng đồ ăn dụ một chút là sẽ hết giận ngay.

Nhưng anh nghĩ sai rồi.

Jungkook hung dữ "hừ" một tiếng, không thèm đáp lời. Đằng nào lát nữa anh cũng sẽ năn nỉ ỉ ôi bảo cậu ăn, có khi còn đút tận mồm nữa ấy chứ. Việc gì cậu phải xuống nước trước để mất giá.

Nghĩ như thế bạn nhỏ đắc ý mỉm cười chờ đợi. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, đồ ăn đã tới và Kim Taehyung đang chậm rãi tách đũa chuẩn bị ăn.

Không thèm mời Jeon Jungkook lấy một tiếng?

Cậu uất ức nhìn anh, giờ đã đến giờ ăn trưa, bụng nhỏ của cậu cũng đã đói lắm rồi.

Có nên xuống nước trước không ta? Nhưng nếu bây giờ nhường Kim Taehyung thì anh sẽ được đã làm tới, sẽ trêu ghẹo cậu nữa cho coi.

Bên này Kim Taehyung vừa ăn vừa cố nhịn cười, nhìn vẻ mặt vừa lung lay vừa cố gắng kiềm chế của cậu trông vừa thương vừa buồn cười. Anh đang cố chờ xem cậu chịu đựng được đến bao giờ.

Lúc này Jungkook bèn nghĩ ra một cách, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị trưởng phòng kế hoạch:

"Nami noona, giúp em chuyện này với ạ."

Rất nhanh bên kia đã hồi đáp lại:

"Sao vậy bé?"

"Chị gọi điện rủ em đi ăn trưa với, em đang gấp lắm có gì em giải thích sau nha."

"Được."

Min Nami tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng em trai nhỏ đã nhờ thì cô phải giúp thôi.

"Dạ Jungkook xin nghe ạ." Bạn nhỏ nhanh chóng bắt máy, cố ý mở loa ngoài để ai kia nghe thấy.

"Jungkookie à, lâu rồi chị em mình chưa đi ăn cùng. Noona nhớ em muốn xỉu, em xuống canteen ăn trưa với mọi người nha?"

"Dạ được ạ, em cũng nhớ mọi người nữa." Cậu làm ra vẻ vui mừng hứng khởi đáp lại.

"Được, vậy noona chờ em đó nha."

"Vâng ạ."

Jungkook cúp máy xong thì thu xếp đồ đạc trên bàn một chút rồi chuẩn bị rời đi. Mặc cho người đàn ông nào đó đã nghe hết cuộc điện thoại vừa rồi và mặt đã đen như cái đít nồi, mỳ tương đen đang nhai trong miệng bỗng trở nên khó nuốt một cách kì lạ.

Ngay khi cậu vừa chuẩn bị mở cửa thì một lực mạnh ở phía sau đã nhấc bổng cậu lên. Kim Taehyung bế cậu quay lại chỗ sofa, đặt cậu ngồi trên đùi mà cau mày:

"Định đi đâu?"

"Xuống canteen ăn cơm với mọi người ạ."

Anh siết chặt vòng ôm, giọng nói phụng phịu hơn:

"Ai cho em đi?"

"Dù gì anh cũng có cho em ăn cùng đâu, em xuống dưới đó sẽ được mọi người chào đón."

Cậu giãy giụa muốn leo xuống khỏi người anh làm anh vội vã giữ lại.

"Tôi xin lỗi, Jungkook đừng đi nhé? Tôi ăn một mình buồn lắm."

"Lần sao không được ghẹo em nữa."

"Được." Có lúc không.

"Nể tình lắm mới ở lại đó nha."

"Vâng, yêu Jungkook nhất." Taehyung hài lòng thơm má cậu cái chóc rồi cả hai bắt đầu dùng bữa.

Jungkook cũng không quên nhắn tin cho chị trưởng phòng bảo là mình không đi ăn cùng được.
__

Thoáng một cái thì cũng đến chiều, như thường lệ thì Kim Taehyung sẽ đưa Jeon Jungkook về. Đến trước sảnh chung cư nơi cậu ở rồi nhưng anh cứ nắm tay níu chân mãi không cho người yêu nhỏ lên nhà.

"Cho tôi vào nhà em uống nước xíu đi."

"Không được, bây giờ hơi trễ rồi. Anh về đón Taegoo đi, đừng để bé con chờ tội nghiệp."

Không đạt được mục đích nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, lắc lắc tay cậu mạnh hơn:

"Chỉ mười phút thôi mà, sắp xa em cả đêm người ta nhớ lắm đó, nhé Jungkook."

Thế mà Jungkook vẫn lạnh lùng từ chối:

"Anh đừng có nhõng nhẽo mà, sáng mai là mình gặp nhau rồi."

"Nhưng xa nhau tận mười mấy tiếng đó." Taehyung lí nhí.

Cậu khẽ thở dài, tự nhiên anh người yêu của cậu dính người thế không biết.

"Taehyungie nghe lời đi ngày mai em hôn thưởng mười cái, chịu không?"

"Muốn bây giờ cơ."

Jungkook hết cách phải chiều theo anh, cậu hơi nhón chân, ôm lấy mặt anh hôn liên tiếp mười cái vào má.

"Giờ thì chịu chưa?"

Taehyung lưu luyến hôn lại cậu mấy cái mới chịu rời đi, trước khi đi còn dặn dò cậu:

"Tối nay ngủ nhớ mơ thấy tôi đó biết chưa?"

Jeon Jungkook bật cười, anh định dính lấy cậu ngay cả trong giấc mơ sao? Mặt dễ thương này của người yêu, bạn nhỏ rất thích.

Chờ cho xe của anh chạy khuất cậu mới chuẩn bị lên nhà, đột nhiên đằng sau lưng vang lên tiếng gọi:

"Jungkook à."

Cậu quay lưng ra nhìn thì thấy một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được những đường nét xinh đẹp trên gương mặt.

"Mẹ."

by: cheonhee
2.7.23

mấy bà đoán thử xem mẹ jeon đã nhìn thấy cái gì chưa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro