3. Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook, mau dậy đi học."

"Chú à em còn buồn ngủ lắm."

"Jeon Jungkook, mau dậy đi. Ba mẹ gửi em đến chỗ tôi là để học tập, chứ không phải để em làm biếng."

"Tôi đi trước đây, em mà còn không dậy, trễ giờ thì đừng có trách tôi."

Tiếng đóng cửa vang lên, Jeon Jungkook ngồi dậy, vẻ mặt không mấy vui vẻ mà đi vệ sinh cá nhân.

Jeon Jungkook là độc tôn của Jeon Gia, tính tình hoạt bát năng động, có chút đanh đá, tuy được nuông chiều nhưng cậu không sinh hư ngược lại còn rất hiếu kính cha mẹ. Vì cha mẹ cậu bận công tác nước ngoài, không yên tâm nên đã gửi cậu đến Kim Gia nhờ hắn chăm sóc.

Lúc nghe được tin này cậu vui lắm cơ, là vì cậu đang thích Kim Taehyung, từ lúc còn nhỏ xíu, cậu cũng được hắn chăm sóc trong một thời gian dài, từ đó bắt đầu nảy sinh cảm tình, tuy nhiên cậu không muốn thổ lộ, phải theo đuổi người ta chứ.

"Xuống rồi? Mau lại đây ăn sáng."

"Um, chú tí nữa chở em đi học đúng không?"

"Hôm nay tôi bận, quản gia sẽ đưa em tới trường."

"Sao chứ, em muốn chú chở cơ."

"Tôi không phải là đang bàn luận với em, mau ăn nhanh rồi còn đi học. Tôi lên công ty."

Kim Taehyung rời khỏi bàn ăn mà lên công ty, tiếng xe vùn vụt phóng đi khiến cậu không khỏi hụt hẫng.

Jeon Jungkook ít phút sau cũng rời khỏi bàn ăn, cậu xách cặp đến trường.

.

.

"Jungkook, ở đây."

"Jimin, hôm qua cậu bận à, mình nhắn tin mà cậu không trả lời."

"Um hôm qua mình có chút bận, xin lỗi cậu nhé."

"Um, nhưng mà thấy nghi lắm nha."

"Nghi cái gì chứ?"

"Có phải cậu thích anh nào rồi đúng không?"

Nói tới đây Jimin ngượng đỏ mặt, miệng cũng lắp bắp.

"L- làm gì có chứ."

"Nhìn cậu kìa, nói dối mình làm gì chứ. Khai mau, là anh nào?"

"Thật ra... hôm qua á, thì.... thầy Yoongi á.. có tỏ tình mình á."

"Rồi hai người đi hẹn hò?"

"Đúng rồi..."

"Cậu cũng nên báo mình một tiếng chứ, hôm qua mình đã đợi cậu lâu lắm luôn đó."

"Thôi mà, để bù thì tan học mình mời cậu một bữa, thế nào?"

"Không được rồi, dạo này mình không thể đi chơi được."

"Sao thế? Là vì chú Kim gì đó à?"

"Um, đang ở ké nhà người ta mà."

"Thôi đi vào lớp, nếu còn nói chuyện nữa thì không kịp mất."

Jimin kéo tay cậu đi về lớp để bắt đầu tiết học.

.

.

: Chủ tịch, chiều nay ngài có ký kết hợp đồng với trường của cậu Jeon.

"Um, đã soạn hợp đồng chưa?"

: Dạ đây ạ.

Taehyung cầm lấy bản hợp đồng xem xét một lúc rồi nói.

"Đi photo thêm vài bản nữa đi, chuẩn bị xe, chúng ta đến trường."

.

.

Đến giờ ra chơi, cậu và Jimin đang đi xuống sảnh thì lại bắt gặp hình bóng quen thuộc, Jimin nhanh chóng chạy lại, cậu cũng đi theo phía sau.

"Em chào thầy Yoongi."

"Là Jimin và Jungkook à."

"Em chào thầy, chú Kim."

Kim Taehyung lướt mắt qua nhìn em một lượt.

"Jungkook, tí nữa tan học em ở cổng trường chờ tôi."

"Em biết rồi."

.

.

"Jimin, mình vẫn không tin cậu và thầy Yoongi lại là người yêu luôn đấy."

"Khó tin đến thế à?"

"Um, xem cách cư xử trước đây của cậu với thầy ấy rất chi là bình thường luôn, không ngờ hai người lại yêu nhau cơ đấy."

"Thôi chuyển chủ đề đi.."

"Biết ngại cơ đấy."

.

.

Tan học, theo như lời hứa trước đó, cậu đã đứng trước cổng trường đợi hắn, xui thay trời lại bất ngờ đổ mưa, Jungkook cũng nhanh chóng tìm chỗ núp. người đương nhiên cũng bị ướt vài phần.

Chiếc xe dừng lại ngay chỗ cậu, cửa xe mở ra, bước ra là một nam nhân tay đang cầm dù đi tới chỗ cậu.

"Xin lỗi em, tôi đến trễ."

"Mau về nhà thôi, em nghĩ mình bị trúng gió rồi."

Cả hai lên xe về nhà, và quả thực cậu đã bị trúng gió, hiện tại đang sốt rất cao. Hắn đã đẩy việc cho trợ lý để ở nhà chăm sóc cậu, cậu bị sốt tính tình thay đổi hẳn đi, rất chi là bướng bỉnh khiến hắn đang không biết làm thế nào.

"Jeon Jungkook, mau uống thuốc."

"Không uống đâu, đắng lắm."

"Đừng bướng, phải uống thuốc mới mau khỏe được."

"Không uống mà, không muốn uống đâu."

Cậu lại bày ra vẻ mặt nũng nịu nhưng thế cũng không có tác dụng với hắn.

"Đừng bày ra vẻ vẻ mặt đó, nó không có tác dụng với tôi đâu, nếu em không chịu uống thì đừng trách tôi."

"Chú còn có thể đánh em chắc."

Taehyung không nói gì lại đột nhiên rời đi, sau đó trở lại, trên tay là một chén thuốc dạng lỏng, đã được pha loãng với nước.

"Tôi đã pha với nước rồi, một là uống, hai là........"

Jungkook khó hiểu nhìn hắn, miệng định mở lời liền bị chặn lại bởi một nụ hôn ngọt ngào nhưng không kém phần đắng đến từ thuốc, cậu nhăn mặt vì đắng liền cắn hắn một cái, hai môi vì thế cũng dứt ra.

Jeon Jungkook trợn tròn mắt bất ngờ nhìn hắn, miệng nhất thời không nói được lời nào. Hắn nhìn cậu đang đơ người ra liền hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Jeon Jungkook vẫn chưa hoàn hồn, từng cử chỉ đều cứng nhắc, hắn phì cười, tay cầm chén thuốc, rời khỏi phòng hắn cũng không quên nói.

"Đã uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi sớm đi."

.

.

"Jungkook, sao thế? Hôm nay cậu lạ lắm nhá."

"Có hả?"

"Có, lạ hơn mọi ngày."

"Thế bình thường mình thế nào?"

"Nói sao ta, kiểu hoạt bát á, hôm nay cậu ít nói hẳn luôn, có chuyện gì à?"

Nói đến đây cậu lại liên tưởng đến chuyện hôm qua, mặt bất giác đỏ lên khiến Jimin tò mò.

"Jungkook, đừng nói là cậu cũng thích ai rồi nha?"

Jungkook vội lấy tay che mặt, cậu quay sang nhìn Jimin, giọng cũng nhỏ hẳn.

"Um... là chú Kim?"

"Umm... Khoan đã, cái gì cơ? Kim Taehyung á?"

"Um."

"Này Jungkook, mình không ngờ nha, cậu thích mấy tên mặt băng kiểu đó hả?"

Jungkook không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Sao rồi, hai người tiến triển tới đâu rồi? Mình tư vấn cho."

"Hôn rồi...."

"Hả, chưa chi mà hôn rồi á?"

"Um, hôm qua mình bị bệnh, chú Kim bón thuốc cho mình....."

"Vậy thì tới luôn đi, chú ta mà hôn là cũng thích cậu rồi đấy."

"Có thật không... ?"

"Thật, cứ tới tỏ tình, thế nào cũng chấp nhận."

Vì câu nói đó của Jimin, cậu đã đánh liều tỏ tình một phen. Tối đó trong lúc đợi hắn về, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, vừa lo sợ hắn từ chối lại vừa hy vọng hắn sẽ đồng ý.

Tiếng phanh xe vang lên, hắn về rồi.

"Jeon Jungkook, em đâu rồi, sao nhà lại tối thui thế này?"

' Không lẽ lại đi chơi rồi, không phải nói là không được đi chơi à! '

Hắn bật đèn, cởi bỏ áo khoác rồi quăng phăng trên ghế.

' Dám lén tôi đi chơi, đợi em về nhà, em chết với tôi. '

Jeon Jungkook đang ở trên lầu, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, chỉnh trang lại trang phục sao cho thật đẹp rồi bước xuống.

Taehyung nghe tiếng động liền quay đầu lại, mày hơi nhíu vì trang phục của cậu, đây là đang định xin đi chơi sao? Không được, hắn tuyệt đối không cho.

"Chú... em muốn nói là......"

"Tuyệt đối không được!!!"

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cậu cũng không ngờ hắn lại từ chối thẳng thừng như vậy, bao tháng qua, thật sự là không có một chút tình cảm gì với cậu sao?

Jungkook nghĩ đến đây lại òa khóc, hắn nghe thấy cậu khóc lòng nhói vô cùng, nhưng thật sự bây giờ đã tối lắm rồi, cậu còn có hẹn với ai mà buộc phải ra ngoài vào ban đêm như này. Hắn lại không cho phép bản thân động lòng, chỉ nói vài ba câu an ủi sau đó lại ôm cậu vào lòng.

"Ngoan, không khóc, tôi là vì em mà?"

"Vì em? Chú từ chối em."

"Nghe lời, bây giờ thật sự đã tối lắm rồi, em không thể ra ngoài vào buổi tối như này đâu."

"Ra ngoài?"

"Không phải à, không phải em muốn ra ngoài đi chơi sao."

"Đồ Kim đại ngốc, chú chả hiểu tình ý của em gì cả, làm tốn bao nhiêu nước mắt."

"Tình ý? Em có tình ý với tôi à?"

"Ờ thì... um.. em thích chú! Chú có thể làm người yêu em không?"

"Đương nhiên rồi, chú cũng thích em, Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro