một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng hình đang ngồi co ro 1 góc ở nhà vệ sinh nam.Cậu ấy là bao cát của trùm trường họ kim mỗi khi anh tức giận, không những thế cậu còn là tay sai vặt của anh ta, ở đây anh ta nói 1 là 1 nói 2 là 2 không ai dám hó hé nửa lời cho dù là giáo viên đi chăng nữa.Anh ta cùng đám đàn em đánh cho cậu 1 trận nhừ tử rồi bắt cậu mang bộ dạng đó về lớp.Bọn họ nhìn theo bóng lưng cậu rồi cười cợt, jungkook nén đau đi về lớp theo lời họ kim kia nói.Chung quy cậu chính là nạn nhân của bạo lực học đường.

Đôi chân sưng tấy do bị cả đám người dẫm lên đang cố gắng nhích từng bước khó khăn về lớp.Giáo viên nhìn thấy bộ dạng của cậu cũng chỉ biết cuối đầu còn những học sinh khác thì vô cùng hả dạ, vì cậu là 1 học sinh ưu tú, thành tích luôn đứng nhất nên ai cũng ganh ghét cậu.

Kim Taehyung là trùm trường BT&S là 1 trong những học sinh cá biệt nhất của lớp 12a1.Anh ta tuy quậy phá nhưng thầy cô chẳng dám đá động đến vì cổ phần của trường nhà anh đã nắm 40% nên thầy cô không dám đắt tội đến.Anh là người chuyên bắt nạt cậu học sinh họ jeon.Mỗi ngày đi học đối với jungkook như là địa ngục trần gian, không ngày nào cậu được yên ổn cả.

-êy thằng họ jeon đâu?

Anh ngồi trên lan can sân thượng, gió thổi làm tóc anh trở nên bồng bền tựa tiên tử, vẻ bề ngoài điển trai nên anh rất lăng nhăng, 1 tuần anh có thể quen 3 người nhưng số ngày hẹn hò chưa ai quá 3 ngày.

-dạ nó đang quét lớp ở cuối dãy hành lang đó đại ca

-lôi cổ nó lên đây, gần đến giờ về rồi nó còn làm lụng cái gì

1 trong đám đàn em chạy xuống lôi cổ cậu đi,cậu có vẻ đã quá quen nên cũng không kháng cự gì mấy mà theo tên đó lên sân thượng.

-mày có biết mấy giờ rồi không?

-16h41 phút

-trễ 1 phút của tao rồi đấy

-tôi bận quét hành lang nên đến trễ

-thôi được, coi như tha cho mày 1 lần vậy

Anh theo thói quen quăng cặp cho cậu, jungkook khuôn mặt không cảm xúc đi theo anh.

Cả hai 1 lớn 1 nhỏ đi chung một hướng, nhưng thật ra nhà cậu không phải hướng này chỉ là mang cặp về cho anh rồi cậu một mình đi về hướng ngược lại.

-cặp của cậu này

Cậu vì gấp gáp nên đã đưa cặp hơi mạnh tay, điều này đã chọc giận họ kim.

-làm gì mạnh tay vậy?

-tôi xin lỗi...

-mày coi bộ thèm đòn rồi

Anh bẻ khớp tay răng rắc, cậu thở dài một hơi rồi nhắm mắt đón chờ những cú đấm từ anh.Kim Taehyung nắm lấy cổ áo cậu xách lên rồi tung một cú đấm vào má khiến cậu say sẩm ngã xuống trước cổng nhà.Anh vẫn không tha mà ngồi lên người cậu đánh tới tấp đến khi mẹ của anh ra can ngăn thì họ kim mọi có dấu hiệu dừng lại.

-taehyung buông thằng bé ra

Bà xô anh ra, bước đến đỡ cậu dậy, jungkook lúc này mặt mày chỉ toàn là vết bầm, vết xước.Cậu theo đà bà kim đỡ mà cố gượng dậy.

-con có sao không?

-dạ con không sao đâu dì kim, con xin phép về ạ

Cậu không để bà hỏi gì thêm mà nhanh chóng chạy nhanh về nhà.Thấy bóng lưng cậu khuất dần thì bà kim liền xoay sang trách móc thằng con trai quý tử của mình.

-con làm gì cứ đánh thằng bé hoài vậy hả?

-con thấy nó ngứa mắt nên đánh thôi

-dám ăn nói với mẹ vậy hả? vậy mẹ thấy con ngứa mắt quá mẹ đánh nhá

Dứt lời bà liền cầm ngay cây chổi ở góc cửa mà đánh anh túi bụi.Kim Taehyung thấy roi đến liền chạy nhanh lên phòng khoá chặt cửa lại thoát thân.

-mở cửa ra cho mẹ

-thôi con không muốn ăn roi thay cơm đâu

-biết sợ biết đau vậy sao lại đi đánh người ta?

-ây con lỡ tay thôi mà

-mẹ mà thấy con đánh thằng bé nữa thì đừng trách mẹ

Mẹ của anh là Lee Hana là người phụ nữ quyền lực năm nay bà đã gần 50 tuổi nhưng nét đẹp như phụ nữ 30.Ba anh mất sớm nên chỉ có mình bà nuôi anh ăn học thế nhưng ít ai biết được rằng người phụ nữ này đã gầy dựng lên 1 công ty lớn mạnh tại thị trường Hàn Quốc.Anh tuy hổ báo thế thôi chứ rất sợ mẹ của mình.Người phụ nữ này khác hẳn với con trai của bà, con trai bà ghét cậu jeon bấy nhiêu thì bà lại càng thương bấy nhiêu.

--------

Jeon Jungkook lang thang khắp con phố, cậu không muốn về nhà vì nơi đó rất cô đơn.Ba mẹ cậu đã không còn từ khi cậu lên 10 hiện tại cậu chỉ sống 1 mình trong căn nhà nhỏ của ba mẹ cậu lúc trước.Hằng ngày cậu phải đi làm thêm buổi tối ở cửa hàng tiện lợi để trang trải cuộc sống, nhưng hôm nay do cửa hàng cần phải bố trí lại nên cậu được nghỉ ngơi 1 hôm.

Khắp con phố ngặp tràn những món ngon, nhưng khổ nổi cậu không có tiền để thưởng thức chúng, chỉ có đến ngày lãnh lương thì cậu mới dám tiêu sài 1 chút phần còn lại phải tiết kiệm để đóng học phí.Cậu đành ôm bụng đói đi dạo, loanh hoanh một lúc thì đã đến sông Hàn.Đây là nơi giải toả áp lực của cậu, có những lần cậu rất muốn gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy để thoát khỏi những áp lực cuộc sống nhưng rồi cậu đã chợt suy nghĩ lại, cậu phải sống để làm việc gì đó có ích để ba mẹ ở trên cao có thể tự hào về đứa con trai nhỏ của mình.

Cuộc sống của cậu vốn đã vô vị, từ khi gặp anh thì càng nhạt nhẽo hơn.Cậu đã bị bắt nạt từ năm lớp 10 đến tận bây giờ, 3 năm là nạn nhân của bạo lực học đường nhưng cậu chưa 1 lần than vãn, chỉ biết chịu đựng rồi tự khóc 1 mình.Cậu chẳng muốn khóc trước mặt bọn họ, vì cậu biết nếu nước mắt mình rơi xuống thì cũng chẳng làm họ thấy thương xót mà tha cho cậu đâu ngược lại còn là trò hề trước mặt những kẻ đó nữa kìa.

-đồ vô dụng nhất thế gian chính là mày đó jeon jungkook ạ

Đứng ở đấy làm bạn với gió gần cả 2 tiếng đồng hồ thì cậu mới lê thân về nhà.Căn nhà nhỏ nằm khuất trong 1 con hẻm, đôi chân đã mỏi nhừ từng bước đi vào trong.Cánh cửa mở ra chỉ là khoảng im lặng, cậu đưa tay bật công tắc điện rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.Nói là bữa tối thế thôi chứ thật ra là tô mì gói cùng 1 ít xúc xích để qua cơn đói chứ chẳng ngon lành gì.

Cậu ăn xong buồn chán bỏ tô mì vào bồn mà chẳng thèm rửa, bước lên căn phòng thân yêu chọn 1 bộ đồ mát mẻ đi vào phòng tắm.10 phút sau cậu bước ra với mái tóc còn ướt, cậu lau cho khô tóc rồi tìm đến hộp cứu thương quen thuộc mà bôi thuốc. Mỗi ngày cậu đều cầm đến chúng, không lẽ nói ngoài điện thoại ra thì hộp cứu thương là vật bất ly thân thì kì quá, nhưng đó là thật.









Đây là 1 fic mới của jan, thật ra jan đã viết cũng khá lâu rồi mà đến bây giờ mới đăng.Mong các đọc giả sẽ ủng hộ fic mới này của jan nhé, saranghae 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro