Gặp nhau là cố ý hay vô tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ yêu nhau không hề sai, sai ở chỗ  sinh ra đã mang vận mệnh đối lập nhau. Taehyung và Haeun có lẽ cùng chung mục đích nhưng khi đi cùng nhau ai cũng đi sai mục đích và con đường vốn đã vẽ sẵn.
Từ bé Haeun đã luôn có được sự bảo bọc, yêu thương và chăm sóc từng chút một từ anh trai Namjoon nhưng chỉ khi không có ai ở đó. Vì lí do nào đó không rõ mà sau trận mưa năm ấy Haeun không thấy cha mẹ trở về nữa, anh hai cứ nói là ba mẹ phải đi làm xa. Tới khi Haeun 12 tuổi mới biết rằng anh hai luôn gạt mình vốn dĩ ba mẹ đã không còn. Biết thì cũng biết nhưng chỉ được bấy nhiêu, lí do ba mẹ không còn thì anh hai chưa bai giờ nói. Nên phần tính cách từ đó mà thay đổi. Bị chi phối bởi anh hai nên tính cách cũng mang phần lãnh đạm, khó gần một chút nhưng không đáng kể.
Hôm nay cũng như mọi ngày Haeun đều đặn đến trường để sau này là người nối dõi mầ anh hai mong đợi. Buộc gọn mái tóc dài không quá nửa lưng lên, khuôn mặt trong gương vẫn tươi tắn sau đêm dài khó ngủ. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng làm cho Haeun lúc nào cũng rạng rỡ và thu hút người khác giới. Anh hai vì việc này mà luôn căn dặn đủ điều dè chừng các mối quan hệ xung quanh tôi, không biết sao anh hai lại sợ tôi tiếp xúc nhiều với người lại như vậy. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác mọi khi vì hôm nay là ngày định mệnh tôi và anh gặp nhau mà anh hai không hề biết. Chỉ lướt qua nhau nhưng đủ làm cho đối phương lưu luyến không nỡ bước tiếp.
- Haeun chuẩn bị xong chưa? Xuống ăn sáng anh còn đi học.
Sáng nào cũng vậy, anh luôn như thế lo cho em gái từng tí đến nỗi không có bạn gái luôn đây này.
- Em xuống ngay. Hai đợi em chút.
Vội mang balo chạy lẹ xuống bếp.
Anh hai tôi thuộc loại rất cừ. Mái tóc vuốt kĩ càng cặp kính tôn lên vẻ lịch lãm vốn có của anh đặc biệt đôi má lúm làm bao nhiêu chị bị xoáy vào nó nhưng anh hai chưa bao giờ đề cập đến chuyện yêu đương cả. Có khi anh hoàn hảo quá không chừng. Anh là chủ của tập đoàn NJS ở chức lãnh đạo nên phận em gái tôi đây thật sự nở mũi. Mà đôi khi đó là điều ràng buộc tôi hơn bất cứ ai. Anh không cho tôi tiếp xúc nhiều với người lạ đặc biệt là con trai tôi cũng không biết vì lí do gì nhưng anh cứ hay dặn dò đủ điều.
-Một tháng nữa thi kì này rồi hả Haeun? Ôn tập ra sao rồi, em cũng học năm hai rồi có lẽ quen với cách thi rồi chứ?
-Thì em đang cố gắng. Thi xong anh hai cho em đi thực tập được không?
Anh ngừng việc ăn lại. Mặt tỏ thái độ một chút rồi hỏi:
- Ai tổ chức? Có bắt buộc phải đi hay không? Đi với mục đích gì?
- Trường ra yêu cầu và có lẽ đề thi kì sau sẽ xoay quanh thực tế công việc nhiều hơn nên cần đi thực tập tìm hiểu một chút.
- Chuyện đó tính sau đi, ăn lẹ rồi đi học.
- Nhưng anh phải cho em đi. Vì tập đoàn mà giáo viên phân phó cho nhóm em thật sự rất lớn không thua gì tập đoàn anh đâu.
- Thế sao không xin vào tập đoàn anh?
- Vốn dĩ mối quan hệ này anh không cho công khai mà nên em không nói với lại có khi nói ra bạn bè lại nói là đòi cao.
- Tập đoàn em nói tên gì? Nghe vậy có chút bất an nên NJ hỏi.
- Tập đoàn....
Chưa nói được câu thì  giọng Hoseok vang lên phá vỡ bầu không khí hồi hợp.
- Naeun ơi!
Anh ấy có vẻ thích tôi lắm, hay đến đưa tôi đi học cùng với anh hai. Anh ấy là cánh tay đắc lực luôn bên cạnh giúp anh hai tôi trong công việc. Anh tốt tính thật vì anh hai cấm tiếp xúc với ai chứ chưa hề cấm tôi tiếp xúc với anh ấy. Mà còn tỏ ra an tâm nữa kìa. Đôi khi nói mấy lời ghép đôi làm tôi muốn độn thổ.
- Cậu đến đưa tôi đi hay đưa Haeun sao cứ kêu nó vậy?
- Thì đi với cậu. Nhưng nói chuyện với Haeun chút không được à.
- Đi được chưa?
- Mình vẫn chưa nói gì mà?
- Hai anh đi đi khi nào rãnh em sẽ nói chuyện với anh được chứ?
- Nó nói vậy rồi còn không đi? NJ đang không hài lòng.
- Được rồi. Vậy hai anh đi nhé. Em đi cẩn thận.
- Dạ.
Không khí ồn ào khi nảy đã lắng xuống. Giờ đây căn phòng chỉ còn mình tôi. Trước đến giờ chư bao giờ tôi có được cảm giác anh hai đưa đi học cả. Mối quan hệ không công khai thì lấy tư cách gì mà đưa tôi đi học. Lúc tôi bị bắt nạt cũng không có anh hai đứng ra bênh vực, thiệt thòi lắm đúng không? Nhưng tôi quen rồi. Ngay cả bạn thân của tôi Hyemi nó còn chưa biết nhà tôi ở đâu? Anh hai mà tôi hay kể với nó ra sao nữa.
Đi trong tâm trạng buồn bã nhưng cảnh vật hôm nay hơi lạ nhỉ. Thời tiết tháng 4 có vẻ ấm áp vì sang hè lại nóng dần lên. Cây cối ra lá xum xuê, nắng rọi vàng cả con đường. Bối cảnh này làm người ta không muốn suy nghĩ nhưng vẫn phải suy nghĩ mà. Đâu đó có bóng dáng của một người con trai đi ngang qua tôi. Anh ấy cao gầy khuôn mặt có vẻ cương nghị với đôi mắt buồn, cái mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng rất hồng đẹp mắt làm tôi có chút rung động. Tổng quát nhan sắc này không thua gì anh hai tôi đâu.
Tưởng chừng anh ấy sẽ đi qua tôi nhưng không. Anh ấy dừng lại hỏi:
- Em cho tôi hỏi trường đại học Kinh Tế BH ở đâu?
Mất một lúc tôi mới hết bàng hoàng vì vẻ đẹp này rồi tự thức tỉnh mình, lấy lại sự bình tĩnh nói:
- Đi theo tôi. Vì trường đó tôi đang học.
- Cám ơn.
Đi trong im lặng không ai nói ai câu nào. Gần đến cổng tôi lén nhìn anh, ánh nắng chiếu roị làm anh nổi bậc hơn bao giờ hết. Chợt anh quay qua làm tôi giật mình.
- Em tên gì? Học khoa nào?
- Anh hỏi làm gì?
- Biết thôi nhưng nhìn em có vẻ không muốn trả lời nhỉ? Được rồi sẽ có lúc em tự giới thiệu về mình cho tôi thôi.
Nói rồi anh quay đi thật nhanh vào trường bỏ tôi đứng đó vẫn chưa hiểu ý anh nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro