04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung, người có màn ra mắt thú vị nhất trong tất cả mọi người.

Chuyện là, hôm đó hội nóc nhà có đi ra ngoài chơi với nhau, tiện thể tạt vào mấy cửa hàng quần áo xem thử.

Vì tò mò nên loài mèo nhà Bang Chan đã thử cái áo đó....ai ngờ trông nó quyến rũ vậy...

Mèo em Yongbok và bé cáo Jeongin thì liên tục can ngăn mèo anh. Vậy mà cái con sóc họ Han này không lo can mà lại nhanh tay chụp được một tấm hình siêu xinh đẹp nữa.

Đã thế còn gửi tấm hình sexy đó cho anh chồng đang ngồi ở nhà của Minho.

Báo hại cậu ngày hôm sau phải nghỉ phép vì 'ốm'. Và Minho chắc chắn sẽ xử Jisung khi cậu ấy khỏe lại..

Mà quên mất không giới thiệu, Han Jisung, bạn thân từ thời đi học của Yongbok cũng như là Seungmin, Hyunjin. Và cùng Jeongin là người em thân thiết với anh Minho.

Vẻ ngoài dễ thương giống y hệt một chú sóc với hai bên má lúc nào cũng phồng lên như loài sóc dự trữ thức ăn dễ thương tới mức làm ai phải cũng gục ngã.

Ngoài việc tính tình có hơi nắng mưa gió bão thì Han Jisung là một người tốt bụng và hòa đồng. Chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: hoàn hảo.

Trong hội nóc nhà có lẽ Jisung là có công việc bình thường nhất. Cậu chỉ đơn giản là một nhân viên phòng Kế hoạch trong tập đoàn phụ kiện thời trang Seo thị thôi.

Nói về tập đoàn này thì nó cũng có quá trình phát triển khá cồng kềnh, hay có thể nói là khá khó khăn bước đầu. Tầm ba, bốn năm đầu gì đó từ lúc nó có tân chủ tịch nhiệm kì hai...

Nhưng giờ thì tập đoàn đã đuổi sát nút Hwang thị rồi, tốc độ cũng quá kinh khủng đi.

Đương nhiên khi chơi với một hội anh em ở tầng cao như vậy thì Jisung cũng không phải là người bình thường.

Cậu là chồng nhỏ của Chủ tịch tập đoàn Seo thị - Seo Changbin. Cũng giống như các nhà trước, chưa có ai công khai cả.

Seo tổng được rất nhiều chàng trai, cô gái trong công ty yêu thích. Họ chẳng có một chút liêm sỉ nào khi cứ liên tục khen ngợi ngoại hình thu hút của anh.

Có chồng đẹp quá bị nhiều người mê cũng khổ. Han Jisung là một minh chứng rõ ràng...

...

Một ngày mới của cậu thường xuyên bắt đầu với công việc chuẩn bị bữa sáng. Sau đó là chuẩn bị cơm hộp cho bữa trưa.

Khoan đã, thực ra ở công ty có nhà ăn nhưng ai kia lại không chịu. Kể lể ra rất nhiều lý do để thuyết phục Jisung.

"Thôi mà~ Anh không xuống nhà ăn đâu, nhìn thấy em mà không được ôm em khó chịu lắm~"

Cái lý do nghe cũng khá hợp lí nên cậu cũng đành chiều theo ý anh chồng mình. Đó cũng là lý do mà không có ai thấy ngài Seo xuống nhà ăn công ty bao giờ.

Chắc tại không muốn nhân viên sợ nên vậy đấy.

Trước khi đi làm Jisung thường sẽ nhận được một cái ôm ấm áp từ Changbin, hay là những lời ngọt ngào sến sẩm nào đó.

Cậu cũng sẽ đáp lại anh bằng điều tương tự hoặc một nụ hôn môi phớt qua sau đó liền nhanh chân chạy đi.

Cũng giống như Jeongin, cậu tới công ty bằng xe của Seo gia. Và cậu luôn đến công ty trước Changbin.

Mối tình này cùng dài lắm rồi, chẳng rõ là bao lâu nhưng phải hơn thời gian anh lên nhậm chức chủ tịch.

Lúc cả hai vừa mới kết hôn thì anh đang bận rộn phát triển công ty. Jisung lúc ấy lo cho anh và cũng một phần lo cho tập đoàn còn non yếu nên đã lựa chọn giữ kín lấy mối quan hệ này.

Cậu đã nói với anh, cậu chưa sẵn sàng, thời điểm vẫn chưa thích hợp. Dù cho người chịu thiệt nhất vẫn là Jisung thì cậu vẫn sẽ làm.

Jisung vào làm ở công ty cũng rất lâu rồi, từ khi Changbin mới trở thành người lãnh đạo của tập đoàn ấy.

Nhờ sự tài giỏi và thành tích tốt của mình mà bên phòng Nhân sự đã nhiều lần đề nghị thăng chức cho Han Jisung phòng Kế hoạch.

Nhưng cậu lại từ chối, cậu chỉ muốn mình càng bình thường nhất có thể để không bị tập trung sự chú ý. Nhưng không.

Từ đó Jisung bắt đầu nổi tiếng hơn ở công ty vì sự khiêm tốn và tính cách thân thiện vốn có của mình. Vẻ đẹp của cậu cũng thu hút bao nhiêu người theo đuổi.

Có người thích thì ắt hẳn phải có kẻ ghét, những kẻ đó ghen tị với những gì cậu có. Họ đã ra sức cô lập, nói xấu và đồn đoán về cậu.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???

Mọi chuyện bắt đầu đến nay cũng đã được gần hai năm, từ khi vị trưởng phòng lớn tuổi cũ rời đi và thay vào một vị trí mới.

Cô ta là Ju Minsoo, người đứng đầu của những người ghét Han Jisung trong tập đoàn.


Mang danh tiểu thư danh giá Ju thị nhưng lại đầu quân vào Seo thị cũng khiến nhiều người phải dè chừng cô.

Chẳng ai hiểu lý do vì sao cô ta lại không đầu quân cho công ty của gia đình mình mà lại chọn Seo thị là gì nhưng chắc chắn một điều nó không mấy tốt đẹp đâu.

Phải, lý do cô ta vào tập đoàn chỉ vì cô ta thích Seo Changbin. Đó cũng là lý do chính mà họ Ju đó lại ghét cay ghét đắng Han Jisung đến thế.

Ngay bắt đầu từ khi lên làm trưởng phòng cô ta đã không để cậu vào mắt, sự tài năng và vẻ ngoài của Jisung làm cô ta cảm thấy ghen tị.

Cô luôn cho rằng mình là giỏi nhất, ai cũng phải ngưỡng mộ nên bỗng dưng có người vượt mặt khiến cô ta rất cáu giận.

Jisung cũng đã dần nhận ra cô trưởng phòng mới này không ưa gì mình rồi. Cậu cũng chẳng thèm để tâm lắm vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả.

Nhưng mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi Jisung cảm nhận được xung quanh mình càng ngày càng có nhiều những ánh mắt ghét bỏ, dò xét.

Không những thế việc này dần tệ đi theo từng ngày khi họ đã bộc lộ ra bên ngoài rằng họ ghét cậu đến nhường nào.

Từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói và hành động ngày càng chỉ rõ ràng hơn rằng họ đang ghét cậu rất nhiều.

Các hành động bắt nạt đã bắt đầu xuất hiện trong phòng. Bắt đầu từ việc cô Ju giao toàn bộ công việc của mình cho Jisung làm.

Jisung căn bản là không hiểu cũng không muốn hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Lúc đó cậu đã đứng lên phản kháng. Tại sao tôi phải làm việc này? Đó đâu phải phần công việc của tôi??

Và vụ nổ chỉ trích bắt đầu ập đến từ các nhân viên trong phòng và Ju Minsoo. Cô ta lấy cái chức 'trưởng phòng' và 'tiểu thư' Ju gia của mình ra để đe dọa.

Jisung không yếu đuối cũng không nhu nhược đương nhiên rất muốn chống lại. Nhưng cậu chợt nhận ra...nếu cậu muốn giữ bí mật về mối quan hệ của mình thì cậu không thể nói ra hết được.

Nhất là khi những con người này chỉ coi cậu như một kẻ ngáng đường, giả tạo và đáng ghét. Quan trọng hơn những người này đều ghét cậu vì người đó!

Đành vậy, Jisung đã lựa chọn chịu đựng một mình, cậu không nói với Changbin về việc này. Và đó là điều cậu hối hận nhất cho tới bây giờ...khi mọi chuyện đã đi quá xa.

Họ ghét thì cứ ghét, ra sức cô lập và hành hạ cậu bằng một đống công việc đi chăng nữa thì cậu vẫn phải âm thầm nhẫn nhịn.

Nhưng rốt cuộc họ ghét cậu vì cái gì cơ chứ? Jisung là một người tốt, cậu chưa từng làm hại hay làm tổn thương ai, cũng chưa từng gây thù chuốc oán gì với ai trong cái tập đoàn này mà cứ sao họ lại ghét cậu?

Ju Minsoo - nguồn cơn của mọi việc. Cô ta là người đã chia bè kéo phái, lôi kéo những người ghét Jisung lại và cứ thế tung hoành trong một khoảng thời gian dài.

Bằng một cách nào đó thế lực này ngày càng lớn mạnh. Họ còn tạo ra một nhóm chat kiểm duyệt thành viên mang tên 'Đả đảo tên giả tạo Hjs' để 'thuận tiện' cho việc ghét cậu.

Tất cả những thứ điên rồ này được tạo ra chỉ vì Han Jisung có những thứ mà mấy người đó không có.

Ánh mắt khó hiểu và những nụ cười vô thức của Seo chủ tịch dành cho cậu. Họ nhận ra điều đó mỗi lần hai người có dịp đứng gần nhau ở sảnh công ty.

Jisung giả vờ như không thấy Changbin còn Changbin thì nhìn chằm chằm Jisung.

Bộ chưa thấy ánh mắt yêu thương và ôn nhu của chồng dành cho vợ bao giờ à?

Những lời đồn đoán xuất hiện càng dày đặc thì mức độ bị ghét của Jisung lại càng tăng.

Còn cả việc 'vợ' tin đồn của Seo tổng có tên là Hana hoặc Han cũng đem lại cho cậu thêm nhiều người ghét hơn.

"Cứ cho 'h" là số một đi"

Và thế mọi người lại bắt đầu suy luận đủ thứ, đã vậy người họ ghét lại có cái tên giống nữa làm cho họ ghen tị không thôi.

Trong Han Jisung có 'Han'.

Các người suy luận đúng rồi đấy, nhưng có ai biết là mình đúng không nào?

...

Cậu đã cố gắng một mình chịu đựng suốt khoảng thời gian qua. Nhưng cậu vẫn lựa chọn không nói cho Changbin biết.

Jisung không muốn vì mình mà người khác bị mắng, vì mà người khác bị sa thải. Như vậy thì người ta sẽ càng thêm ghét cậu có phải không?

Cậu cũng tự khâm phục mình lắm khi đã giấu được chuyện này với Changbin lâu như vậy đấy...

Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. Và bây giờ đã chạm tới giới hạn của Han Jisung.

Sự tủi thân và áp lực vô cớ khiến cậu rất ấm ức, Jisung đã khóc rất nhiều. Cậu có một chỗ dựa vững chắc vậy cơ mà? Cớ sao lại không dựa vào.

Anh sẽ ôm cậu vào lòng, an ủi và động viên cậu. Changbin sẽ bảo vệ cậu.

Tất cả vốn dĩ đều là của cậu vậy sao tội tình gì mà để cho họ dè bỉu, ganh ghét?

Tội tình ở đây là do Jisung quá tốt, tốt tới mức độ chấp nhận ôm hết bao uất ức vào mình mà vẫn nghĩ tới những kẻ ngu xuẩn kia.

...

Seo Changbin ngồi trong phòng làm việc của mình, trong đầu anh toàn hình ảnh của con sóc nào đó thôi.

Vì dạo gần đây biểu hiện của cậu rất kì lạ. Không phải bây giờ cậu mới như vậy, anh đã cảm thấy không ổn từ lâu lắm rồi nhưng lần nào anh hỏi cậu cũng chỉ nói Em vẫn ổn.

Những cơn ác mộng của Jisung ngày một gia tăng, thường hay xúc động và khóc.

Anh phát giác ra có chuyện gì đó không ổn nên đã bí mật đưa người của mình vào phòng Kế hoạch của Jisung để 'tình báo'.

Nhưng anh đâu biết con sóc nhỏ kia đã âm thầm phát hiện ra đâu...

"Dạo này ở phòng Kế hoạch của vợ tôi có chuyện gì không vậy?"

[Dạ thưa chủ tịch, ở đây mọi chuyện đều ổn ạ]

"Cậu có chắc chắn là không có chuyện gì không?"

Dù nói chuyện qua điện thoại nhưng câu hỏi chí mạng này của anh khiến người ở đầu dây bên kia không rét mà run.

[D-dạ đương nhiên rồi ạ...]

Changbin thở dài, anh biết không lấy được thông tin gì rồi.

Không thèm trả lời đầu dây bên kia mà lập tức tắt máy.

"Jisung à, lo cho em chết mất!"



------------------------------------------------------------

-💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro