08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung ngồi ở khuôn viên của công ty, để bên cạnh ghế là một hộp cơm mà cậu chuẩn bị cho Changbin.

Em thầm mắng trong lòng, hôm nay anh có một cuộc họp gấp gì đó nên phải đi làm sớm.

Và anh đi kiểu gì mà quên cả đem cơm hộp theo, báo hại Jisung bây giờ phải gọi anh ra ngoài để đưa.

Đợi cũng được khá lâu rồi mà em chưa thấy Changbin đâu, trong lòng có chút hờn dỗi.

"Tính nhịn đói hay gì trời, đã thế còn bắt người ta ngồi đợi ở đây"

Jisung nhỏ tiếng tự độc thoại với bản thân, hai má thì phồng lên không hài lòng. Cả một màn dễ thương này đều bị người đằng sau cậu thấy hết.

"Jisung a"

Changbin ôm lấy con sóc nhà anh từ đằng sau làm con sóc ấy giật nảy mình.

"Hết hồn à!"

"Xin lỗi bé mà"

Anh cười hì hì, tay vẫn vòng lấy ôm cậu. Còn rất tự nhiên tựa cằm lên vai nhỏ.

"Này mau bỏ em ra coi! Nhỡ có ai thấy thì sao?"

"Đang trong giờ làm chính nên chẳng có ai đâu, anh họp xong liền xuống đây với em mà"

"Bỏ em ra đi ngài chủ tịch, nếu không anh sẽ thực sự nhịn cơm trưa đấy"

Nghe vậy Changbin mới buông em ra, vẻ mặt không mấy cam chịu.

Nhưng biết sao giờ, em chồng nói thì phải nghe thôi.

Jisung đưa tay sửa lại áo vest cho anh, nhờ cái ôm hồi nãy mà giờ nó không còn chỉnh tề mấy.

Chẳng hiểu sao ngày nào cũng gặp nhau cả ở nhà và công ty mà cứ hễ gặp là anh phải ôm cậu bằng được.

U mê nó thế đấy.

"Anh đi vội quá để quên cơm hộp này, em mà không đem theo chắc là anh nhịn thật đấy! Anh phải chú ý nhiều vào chứ, chẳng quan tâm đến bản thân gì hết"

Lời trách móc nhưng mang đầy sự lo lắng này của Jisung là quá đủ để trái tim của Changbin dao động, sụ ấm áp cứ dâng lên trong lòng anh.

Nhìn vào ánh mắt long lanh của cậu...Anh nghĩ rằng mình đã yêu cậu nhiều thêm từng ngày rồi.

"Này...Anh bị sao hả?"

Thấy anh cứ nhìn mình mà chẳng nói gì, Jisung hơi khó hiểu nên mới nhỏ tiếng gọi. Cậu cầm hộp cơm nọ đưa ra trước mặt anh.

"Của anh này...Anh có ổn không thế?"

"À, Anh không sao đâu, cảm ơn sóc nhỏ của anh nhiều~"

Changbin đáp lại cậu bằng một nụ cười trấn an, sau đó nâng tay lên xoa đầu Jisung khiến nó lộn xộn lên hết.

"Thế thì tốt, em vào làm nha"

Cậu tạm biệt anh bằng một cái wink rồi rời đi, tâm trạng cực kì tốt.

Cậu vừa được anh chồng của mình ôm, được xoa đầu.

Đó là những hành động nhỏ nhặt thôi nhưng cũng đã đủ để Jisung vui vẻ cả ngày rồi.

...

Jisung quay trở về văn phòng, cậu cần phải hoàn thành bản kế hoạch mới của công ty.

Là kế hoạch hợp tác với Hwang thị, và đúng như lời cậu đã nói, cái phòng Kế Hoạch này đã thực sự dồn hết việc cho cậu rồi.

Quý cô trưởng phòng Ju xấu tính kia còn bắt Jisung phải nộp ngay trong hôm nay nữa.

May mắn thay là cậu đã được Yongbok tiết lộ 'tin mật' trước nên đã có sự chuẩn bị, rất nhanh sẽ xong thôi.

Quan hệ rộng cũng tốt quá đi.

Một bản kế hoạch khác mà cậu đã hoàn thành (cho dù vẫn còn trên danh nghĩa là cả phòng) là 'Tiệc liên hoan kết thúc hai quý đầu năm'.

Hiện đang được duyệt bởi đích thân Chủ tịch, nó phải rất quan trọng nhỉ?

Đúng vậy, đây là một bữa tiệc lớn có sự tham gia của rất nhiều tập đoàn lớn, mỗi năm diễn ra hai lần.

Nửa cuối năm và nửa đầu năm. Mỗi năm sẽ có một tập đoàn đứng ra sắp xếp và tổ chức.

Năm nay là tới lượt của Seo thị, kế hoạch đã được chuẩn bị từ đầu năm và bây giờ cậu mới nộp nó.

Khỏi phải nói là nó dài và nhiều như thế nào rồi đấy.

Vậy mà cái phòng ban ác ôn này lại để cậu làm một mình, còn họ thì lại thảnh thơi đi muộn về sớm.

Nếu không nhờ Jisung giỏi giang thì cậu cũng chẳng thể hoàn thành được nó đâu.

Mắc cái mẹ gì mà đẹp cũng ghét, giỏi cũng ghét.

Ghen tị thì nói thẳng ra lại cứ bảo tôi là 'giả tạo' cái đ?

Có lẽ cậu đã quá nhân từ với họ, đừng để tới lúc ngọn núi lửa trong Jisung phun trào, chắc chắn sẽ có chuyện lớn đấy!

Mà bữa tiệc cũng sắp được tổ chức rồi, giữa tháng sáu thì phải?

Chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên và báo đài đưa tin cho xem...

Đột nhiên lại đi giới thiệu về một sự kiện chưa diễn ra như vậy thì không đúng lắm.

Quay lại được rồi.

...

Làm việc trong lúc có hàng bao nhiêu con mắt hướng về mình, Jisung có chút khó chịu.

Trong lòng thầm mắng.

"Có gì mà nhìn dữ vậy trời? Bộ trên mặt tôi có gì à?"

Jisung vẫn đang chăm chú ghi chép và đánh máy, không để ý mà buộc miệng nói thẳng ra. Làm cho cả căn phòng bắt đầu xì xào to nhỏ.

Điều đó cũng khiến cậu nhận ra mình đã lỡ lời, ngước lên nhìn thì bắt gặp ngay cô trưởng phòng Ju đang bước tới bàn mình.

Vẻ mặt cực kì khó chịu.

Lại cái gì nữa đây?

"Không giả tạo được nữa à? Cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi ha?"

Cô ta cất tiếng trong sự đồng tình của hầu hết những người trong phòng.

Thấy cậu không có phản ứng gì, Ju Minsoo lại tiếp tục.

"Đừng tưởng tụi này không biết mục đích của cậu, cậu có ý gì với Seo tổng chứ gì?"

"Cô đang nói về cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả"

Mọi người ồ lên một tiếng, còn Minsoo thì lại cười khinh một cái.

"Mọi người nhìn xem cậu ta lại đang diễn kìa!"

Jisung chau mày nhìn cô ta, cậu thực sự khó chịu rồi, quá nhiều lần và cậu không muốn chịu đựng nữa. Han Jisung phải chống lại bọn họ!

"Cớ sao các người cứ phải làm vậy với tôi nhỉ? Tôi chẳng biết mình đã đắc tội gì với các người nữa"

"Thế sao? Tụi này thích thì làm đấy! Vì cậu đáng bị như vậy, một tên giả tạo không hơn không kém!"

Lời nói của cô Ju khiến cậu cảm thấy nó thật nực cười, dù hôm nay có chuyện gì đi chăng nữa cậu nhất định sẽ không nhẫn nhịn.

Chuyện này nên dừng lại từ lâu rồi mới phải! (Lee Minho đã từng nói)

"Giả tạo? Nói tôi nghe xem nào?"

"Tạo nét trong tất cả mọi việc. Trong lúc làm việc, ăn mặc hay ăn trưa ở nhà ăn. Ai cũng thấy cậu nhìn rất giả tạo luôn đấy, phải không?"

Đám người trong phòng đồng loạt tán thành cô trưởng phòng, cô ta rất đắc ý mà cười.

Mẹ khùng điên thật chứ, làm cái đéo gì cũng soi luôn à!?

"Ồ vậy à? Được thôi nghĩ sao cũng được, nhưng mà tôi nghĩ cô nên cẩn thận cái miệng của mình thì hơn. Tới lúc có chuyện gì tôi không chịu trách nghiệm đâu"

"Đừng hoang tưởng nữa! Cậu nghĩ mình là ai mà đòi ra lệnh cho tôi!?"

"Tôi? Ở một nơi mà nằm mơ cô cũng không nghĩ được tới đâu, nó cao hơn cô nghĩ đấy. Mà loại người như cô sao mà xứng nhỉ?"

"Cậu-!!?"

"À, cô nói tôi có ý định gì với Seo Changbin á? Cô không có chắc? Những người ở đây không có? Seo Changbin với tôi có là gì hay không thì liên quan tới mấy người à?"

Cả phòng bị sốc nặng với từng câu nói của Jisung, bọn họ chưa từng thấy khía cạnh này của cậu bao giờ.

Một Han Jisung hoàn toàn khác!

Hơn nữa họ chưa thấy ai dám gọi cả họ tên ngài chủ tịch ra cả! Thế mà Han Jisung này lại dám làm, đã thế còn nhấn mạnh 'Seo-Chang-bin' nữa!

"Hạng người chỉ biết nói xấu sau lưng người khác như các người thì cũng đéo có thanh cao gì đâu"

"Việc các người hành hạ tôi ở đây mà bị báo lên cấp trên thì sao nhỉ? Nếu Seo Changbin trong mộng của mấy người biết thì sao ta?"

Thì tiêu tùng thôi.

"Trưởng phòng Ju đây nhân cách cũng thật tồi tệ đi, sao lại bất chấp theo đuổi một thứ vốn không thuộc về mình nhỉ?"

Bởi vì nó là của tôi.

"Sao thế? Đúng quá không cãi được à?" Ừ.

Ju Minsoo tức tới nỗi nhắm chặt tay lại. Mặt đỏ bừng, tức giận cầm lấy đám tài liệu trên bàn Jisung mà ném thẳng vào người cậu.

"Câm miệng đi, loại thấp kém như cậu mà dám nói những câu như vậy với tôi á? Tôi là đại tiểu thư Ju gia đấy! Muốn bị đuổi việc à"

Minsoo vừa quay lại ra hiệu, mấy người trong phòng cũng bắt đầu công kích hội đồng cậu.

"Tụi đây thích Seo tổng thì sao chứ? Cũng tại cậu hết, chiếm hết sự chú ý"

"Cậu ta cố tình tỏ ra ngây thơ dễ thương trước mặt anh ấy đó"

"Giả tạo thật, lúc trước nghe nói phòng Nhân sự định thăng chức cho cậu ta nhưng cậu ta từ chối, rốt cuộc cũng chỉ để gây sự chú ý"

"Sao hôm nay cậu lại gặp Seo tổng? Tôi nhìn thấy rõ ràng đấy"

"Cậu ta chẳng là người tử tế gì đâu, chắc lại chỉ leo lên giường với người khác rồi nhận tiền chứ gì?"

Hàng loạt những lời châm trọc và chỉ trích được vang lên.

Jisung cúi gằm mặt xuống, cậu không lên tiếng gì hết.

Căn bản một mình cậu không thể đấu lại được ngần ấy người.

Nếu là bình thường Jisung sẽ im lặng cho qua chuyện, nhưng hôm nay thì khác.

Chủ đề được lôi ra chỉ trích cậu lại là Changbin, chồng cậu. Mà cứ hễ nhắc đến anh, cậu lại không thể mạnh mẽ nổi.

Jisung là càng nghĩ càng thấy uất ức, cậu đúng vốn không phải người mạnh mẽ như anh Minho nói, nhưng cậu lại luôn cố gồng mình để chịu đựng.

Giờ thì họ lại đang mắng nhiếc và phỉ báng danh dự của cậu.

Jisung muốn phản bác, nhưng cậu không thể.

Cứ nghĩ đến Changbin khiến toàn bộ ý chí quyết tâm của cậu biến mất.

Jisung dường như đã quá quen thuộc với sự xuất hiện và bảo vệ của anh dành cho cậu.

Và cậu luôn yếu đuối trước anh.

Như thể đó là một ngoài lệ của riêng Jisung vậy.

"Sao không cãi lại thế? Không cãi được thì nói ra đi, sợ rồi sao?"

Cả phòng cười ầm lên khinh bỉ khi cô Ju vừa kết thúc câu, cô ta đắc thắng cười theo.

Ấy vậy mà người trước mặt lại chẳng có phản ứng gì, hệt như lúc cuộc tranh cãi vừa mới nổ ra.

Cô ta dần mất kiên nhẫn nhìn Jisung đang chìm trong mớ suy tư của mình.

Minsoo liền vung tay tát lên gương mặt xinh đẹp ấy một phát đau điếng khiến mặt cậu nghiêng hẳn qua một bên.

"Tao bảo mày nói mà không nghe sao? Dám nói tao là không xứng à? Mày mới là người không xứng ấy nghe chưa? Đồ thấp hèn!"

"Nói gì đi chứ? Điếc rồi à?"

Jisung vẫn không chút biến sắc, ánh mắt nhìn xuống hai tay đang đan lại mình, nơi có chiếc nhẫn cưới của cậu và anh.

Cậu vẫn không thể làm được, không thể chống lại cô ta và bao nhiêu con người này.

Lúc này đây có một nhân viên tên Choi, anh ta thấy tình hình trong phòng không ổn liền lẻn ra ngoài phòng nghỉ gọi điện thoại cho ai đó...

...

"Có chuyện gì?"

[Dạ chủ tịch, sếp mau tới phòng Kế hoạch gấp ạ! Ở đây có chuyện lớn rồi! Han Jisung cậu ấy bị-]

Một tiếng 'tút' lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia, cậu Choi không khỏi lạnh sống lưng.

Sắp có chuyện vui rồi đây...



---------------------------------------------------------
Drama tới nhưng tôi:

-💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro