15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao giờ này sếp vẫn chưa đến nhờ mọi người?"

"làm sao tôi biết được ?"

"thì ra sếp mình cũng không gương mẫu mấy nhỉ ?"

"ờ đúng..."

các nhân viên trong công ty đang phải bận rộn chuẩn bị cho buổi khảo sát thị trường của bang thị.

ai nấy cũng đã đến điểm tổ chức từ sớm để dựng sân khấu, kiểm tra âm thanh loa đài các thứ. vậy mà hai người 'lãnh đạo' kia thì lại chưa thấy bóng dáng đâu.

cũng sắp tới giờ diễn ra buổi diễn thuyết rồi còn gì, phóng viên, nhà báo, ngay cả những người dân xung quanh đều đã tập trung đủ cả.

nơi tổ chức buổi khảo sát này là ở một khu vực ngoại ô seoul, gần khu đất của dự án mà bang thị đang nhắm tới.

việc người dân nơi đây bỏ ra một phần thời gian bận rộn của mình để tham gia buổi khảo sát là tốt lắm rồi.

nghe nói bên ju thị cũng mở khảo sát một lần ở đây rồi mà có ai thèm đi đâu. tai tiếng quá nên không ai có thiện cảm.

ju thị mà tranh chấp với bang thị thì chỉ như là trứng trọi đá. lại còn thêm vụ lùm xùm nhân cách gần đây nữa.

khỏi niềm tin với chả đạo đức gì hết.

hình thức khảo sát là bỏ phiếu đánh giá nên cũng không loằng ngoằng mấy.

sau khi nghe cái công tác tư tưởng và bỏ phiếu xong thì mọi người có thể quay trở về làm công việc của mình rồi.

mức độ ủng hộ của người dân với bang thị cũng khá cao nên dù có thế nào thì họ cũng sẽ thắng thầu, đối thủ cạnh tranh chẳng mạnh.

buổi khảo sát này nói trắng ra thì chỉ là thủ tục.

vậy mà chẳng hiểu sao các sếp vẫn duyệt kế hoạch này cho được. tính ra cũng rảnh thật chứ-

"mọi người làm tốt lắm! tôi cũng xin lỗi vì đã tới trề và 'không gương mẫu mấy' nhé"

mấy nhân viên đang đứng tám chuyện với nhau vừa rồi đều giật nảy mình. vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.

chủ tịch bang chan của họ không biết từ lúc nào mà đã đứng ngay đây, bên cạnh anh còn có giám đốc lee của phòng makerting nữa.

đúng là dọa đứng tim người ta mà.

"s-sếp ạ...sếp đến lâu chưa ạ ?"

cậu thư ký của chan cười trừ lên tiếng, mấy nhân viên đứng cạnh cũng lắp bắp chào anh một tiếng.

đâu có cái tình huống nào thốn như bây giờ, đã nói xấu cấp trên còn bị bắt được nữa.

"mới tới thôi, tôi tiện đường nên đi cùng em ấy"

chan kéo minho vào gần mình rồi còn rất tự nhiên mà vỗ vai cậu. minho cũng chỉ gật đầu cho qua.

các nhân viên khác đều nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu. coi bộ hai sếp cũng thân nhau quá ha ?

"em ấy ý ạ?"

vẫn là cậu thư kí mang họ jo nhiều chuyện mà tò mò, người thẳng thắn không hiểu gì hỏi nấy thôi.

"cậu ấy nhỏ hơn tôi không gọi em thì gọi gì đây ? gọi vợ à ?"

"haha dạ...sếp cứ đùa..."

ừ thì 'đùa', nhưng trò đùa này có vẻ hơi lố bịch, minho đã tặng cho chan một ánh mắt cảnh cáo trong khi anh thì vẫn đang cười hớn hở và nhìn cậu.

.

cuối cùng thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ cho buổi khảo sát.

bài phát biểu cho phần khai mạc đang được chan nói trước mọi người.

trong phần khai mạc không có phần nói của minho, dự kiến tới lúc bế mạc mới có phần của cậu. nên là bây giờ cậu chỉ đứng ở dưới để quan sát thôi.

xong phần khai mạc thì sẽ là phần bỏ phiếu hoặc đơn đánh giá.

đơn đánh giá là mọi người sẽ viết 'nhận xét' của mình dành cho tập đoàn. còn về phần bỏ phiếu thì sẽ là ủng hộ hoặc không ủng hộ.

kết thúc bỏ phiếu xong là có phần 'giao lưu' nữa. chẳng biết nói sao nhưng mà nó giống kiểu khách hàng tiếp xúc trực tiếp với chủ tiệm ý.

theo tập đoàn thì đó là cách để chứng minh 'nhân cách' cực tốt của nhân viên và cả các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

sếp nào là người nghĩ ra cái này vậy trời ?

ở đây là một khu chợ truyền thống mới được tu sửa. khu chợ ở ngoại ô này nổi tiếng lắm, nghe bảo tuổi đời của nó còn nhiều hơn cả những người đang sống ở đây nữa ấy.

nhưng theo thời gian nơi này bị xuống cấp nhiều, không còn nhiều người trẻ muốn tới thăm nữa.

nắm bắt luôn vấn đề, bang thị đã tài trợ tu sửa lại khu này. việc làm đó được lòng nhiều người lắm, nhất là mấy người lớn tuổi ở đây.

vừa thay sửa bao nhiêu thứ xong nên bây giờ có nhiều hộ dân mới trở lại để buôn bán được. đâm ra nên giờ ai cũng bận, sắp xếp đồ đạc rồi bày biện.

"cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài phát biểu của tôi !"

bang chan rời khỏi bục phát biểu sau khi kết thúc phần khai mạc trong tràng vỗ tay nồng nhiệt từ mọi người ở dưới.

anh bước tới cạnh chỗ con mèo nhà mình đang đứng.

đang định khoác vai cậu thì minho đã nhanh trí né được, còn lùi ra xa anh mấy bước.

"nào, có máy quay và phóng viên đấy! cẩn trọng chút đi 'sếp' ạ!"

"em à ~"

chan tiến lại gần giang hờ tay ra muốn ôm minho. nhưng khi anh tiến gần bao nhiêu thì minho lùi lại bấy nhiêu.

minho bất lực tới phát cáu, đang ở chỗ đông người mà bang chan cứ thích nhây, cậu chỉ mong là không có ai để ý tới hai người...

"em không đùa đâu đấy !"

"được rồi, được rồi ~"

chan thôi không trêu chọc em chồng mình nữa, nhưng mà anh lại cười không ngớt khi thấy minho giận như vậy.

rất dễ thương ! minho tức giận là thứ dễ thương nhất trên trần đời này.

cậu đứng cách anh một khoảng nhất định, không biết chan cảm thấy thế nào nhưng mà minho là thấy như kiểu mình đang đứng cạnh một người khùng vậy.

"làm ơn đừng có nhìn em nữa mà bang chan !"

sau vài lần giao tiếp bằng mắt không thành công thì minho cũng thôi, mặc kệ đời luôn. cậu để mặc con sói đó muốn làm gì thì làm.

.

bỏ phiếu xong xuôi rồi thì mọi người cũng tản về tiếp tục công việc hàng quán của mình.

các nhân viên của tập đoàn cũng giúp đỡ người dân ở đây sắp xếp đồ đạc. dù chỉ là mấy việc đơn giản như bê vác đồ nặng hay trò chuyện xã giao cùng các thím các bác ở đây thôi cũng đã đủ để thiện cảm của bang thị tăng lên nhanh chóng rồi.

và đương nhiên minho cũng tham gia rồi, giám đốc thì cũng muốn được giúp đỡ mọi người mà.

kệ mấy nhân viên đang kiểm phiếu, kệ luôn anh chồng của mình, minho chạy đi tham gia với những người khác cho dù trong kế hoạch thì cậu không cần thiết phải làm.

với vẻ ngoài cực thu hút và tính cách thân thiện của mình mà minho được nhiều người chú ý lắm. nói chuyện với cậu mà ai cũng cười suốt.

nhưng đa số họ đều không biết cậu là giám đốc hay sao ấy, chắc có nhiều người không xem phần khai mạc nên mới không biết minho giới thiệu.

lời khen thì nhiều khỏi bàn rồi, ai lại không thích người vừa tốt bụng vừa đẹp trai chứ.

ju thị có một góc cũng không bằng.

"cảm ơn cháu đã giúp bọn cô! người gì đâu mà vừa đẹp vừa tốt tính"

"bang thị đúng là tốt thật, ju thị họ thật chẳng ra làm sao"

"đúng đấy"

minho bị mấy cô bác vây lấy khen ngợi, chẳng là cậu vừa mới giúp đỡ họ ý mà.

cậu ngại ngùng mà nói câu cảm ơn, minho vốn chẳng giỏi giao tiếp là bao nên cậu cũng chẳng biết khi nào mình mới thoát được khỏi đây nữa.

kiểu nói chuyện này thì chắc chắn ít nhiều đây là mấy bà tám thực sự rồi, không biết là họ định nói gì với cậu mà cứ nhìn chằm chằm như thế nữa.

"mà...cháu xinh đẹp thế này không biết đã có người yêu chưa nhỉ ? nếu được thì để bác giới thiệu con gái bác cho"

"còn nhà bác nữa, nếu cháu không thích con gái thì bác giới thiệu con trai bác cho. nó cũng có nhan sắc một chút"

"mấy bà này làm sao chứ! cháu nó còn chưa trả lời mà"

minho thật chẳng biết nói gì hơn, nhìn ba người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ mình mà cũng phải thông cảm cho nỗi lo ấy.

bố mẹ nào mà chả lo con cái mình yên bề gia thất phải không ?

chắc con cái họ cũng đã qua tuổi mà vẫn chưa có nửa kia, bảo sao ai cũng gấp gáp hỏi về vấn đề này như thế.

chẳng lẽ bây giờ minho lại bảo là 'cháu chưa có người yêu đâu ạ, cháu mới chỉ có chồng thôi' ?

vẫn là cậu rơi vào tình thế khó xử.

"dạ...không cần đâu ạ-"

"con gái bác ở trong nhà, hay để bác gọi nó ra cho hai đứa chào hỏi nhau một chút nha ?"

"bà này sao lại nói thế? nhìn cháu nó thế chắc chắn là không thích con gái rồi! để tôi mới đúng chứ"

?

có vẻ như mấy bác ấy có hơi nhiệt tình quá, không cả để ý tới câu nói của minho luôn.

trong lúc cậu đang lúng túng ở giữ hai người lớn tuổi nói qua lại thì có một người đứng quan sát từ đầu tới cuối đã không nghe nổi nữa rồi, không lọt qua tai một chữ nào hết.

"cháu chào các bác ạ"

cả minho và mấy bác gái ở đó đều quay lại nhìn.

là bang chan, anh chồng của cậu. xuất hiện cũng thật đúng lúc.

mấy bác gái ấy lại được một phen trầm trồ trước một tượng đài nhan sắc khác.

bộ bang thị toàn tuyển người đẹp hay gì ? sao ai cũng đẹp hết vậy ?

"cậu đây là?"

"dạ anh ấy là chủ t-"

"dạ cháu là bang chan, người của bang thị giống minho ạ"

minho chớp mắt nhìn chan, có ai nói bây giờ trông anh cứ là lạ thế nào chưa ?

mấy bác gái đó gật gù cảm thán, họ thực sự không biết đây là chủ tịch của bang thị đấy. đã không biết thì thôi luôn, họ không cần biết cũng được.

"minho em ấy ngại giao tiếp lắm nên không có nói gì nhiều mấy. thấy mọi người nói chuyện vui như cháu cũng vui theo"

"ừ..."

chan khoác vai minho rồi kéo cậu lại gần mình, mọi hành động đều bị để mắt.

minho vẫn không hiểu được, rốt cuộc là chan bị cái gì vậy ?

cả kiểu nói chuyện, cả kiểu cười, chẳng giống anh thường ngày tí nào. trông thật khó chịu.

"mà việc minho có người yêu chưa...em ấy kết hôn rồi ạ. cũng không có gì đâu cháu chỉ trả lời hộ ẻm thôi, chứ cháu tới là để gọi em ấy quay lại, sắp tới giờ bế mạc rồi nên bọn cháu phải rời đi"

mấy bác gái ấy nghe vậy thì tiếc hùi hụi.
họ cũng ngờ ngợ đoán ra được người tên bang chan đứng cạnh lee minho này hai người với nhau là quan hệ gì rồi.

cũng đành chịu thôi chứ làm sao.

"vậy à...thế hai đứa đi kẻo mọi người đợi"

chan và minho cúi đầu chào mấy người nọ rồi cùng nhau quay trở lại đoàn khảo sát của công ty.

nhân viên chỉ đợi mỗi hai người thôi đấy.

anh đã buông cậu ra để bình thường quay lại hoàn thành nốt phần bế mạc. nhưng biểu hiện vừa rồi của Clchan làm sao qua được mắt minho.

"anh ghen đấy à?"

minho vẫn đứng giữ một khoảng cách với chan, cậu đưa tay đấm nhẹ vào tay anh mà trêu chọc.

mấy khi thấy anh ghen ra mặt vậy đâu.

"tại em chứ tại ai"

anh cười ngượng đáp lại.

tính ra có chồng nhỏ đẹp quá cũng khổ thật, đi đâu cũng bị lăm le thế này...

chan thực sự đã có suy nghĩ có nên giấu ở nhà làm của riêng luôn không đấy.

.

phần bế mạc bắt đầu bởi cậu thư kí họ jo.

vâng, theo dự kiến ban đầu thì đây đáng lí ra đây là phần của giám đốc lee minho mới phải. vậy mà chẳng hiểu sao đến phút chót lại đẩy cho cậu thư kí kia.

không lẽ giám đốc có vấn đề sức khỏe nào sao ? tất nhiên là không rồi.

chỉ đơn giản là ngài chủ tịch của họ muốn em chồng mình được nghỉ ngơi chút. nãy giờ cậu cũng chạy đi chạy lại mấy vòng mà.

thay vào đó thì minho sẽ cầm máy quay ghi hình nốt phần bế mạc. đây là công việc của cậu thư kí, vậy là công bằng rồi.

phóng viên nhà báo thì quay người đang phát biểu, còn minho là quay những người dân tới dự. công ty cũng đã xin phép được quay phim đàng hoàng.

minho đang quay phim mà chan cứ ngó vào xem cùng, không biết cố tình hay vô ý mà gương mặt anh cứ như phóng đại bên cạnh cậu.

chan cứ phà hơi vào bên tai làm cậu thấy...nóng muốn chết.

minho đành nhỏ giọng mà nhắc nhở anh đứng xa ra, chan cũng biết em vợ của mình ngại nên cũng nghe lời mà đứng cách ra xa. một chút.

minho quay phim xong liền chạy đi đưa máy quay cho mấy người trong đoàn. rất nhanh đã quay lại bên cạnh chan.

bài phát biểu cảm ơn dài của bang thị tới người dân cũng gần kết thúc.

minho ngoan ngoãn đứng cạnh vị lãnh đạo mà chăm chú lắng nghe.

không biết sao nhưng mà lee minho quá đỗi xinh đẹp đi, cứ vậy thì sao mà chan có thể rời mắt ra được. anh cũng chẳng biết mình đã dán chặt mắt lên cậu từ khi nào và được bao lâu rồi nữa.

đã vậy nhìn góc nghiêng thì loài mèo lại càng sắc xảo, nhìn thế nào cũng thấy dễ thương nữa.

nhất là tai mèo, nó hoàn hảo và xinh xắn một cách kì lạ.

chan vẫn là trong lúc tâm trí đang ở trên mây mà đưa tay lên vuốt nhẹ tai mèo thử.
minho được giật mình mà quay sang nhìn anh chằm chằm. lúc ấy anh mới nhận ra sự thất thố của mình mà rụt tay lại.

"anh bị cái gì vậy !?" minho chỉ có thể mắng thầm trong lòng.

chan thực sự không để ý là có máy quay và phóng viên rất nhiều sao ??

đâu có thể chắc chắn là không có máy quay nào chỉa vào hai người hay không đâu.

ngay khi dòng suy nghĩ đó hiện lên trong đầu, một vài ánh đèn flash nhanh tay lóe lên ở một vài góc.

minho thở dài một hơi rồi nhìn chan một cách căm phẫn.

chan đáp lại ánh mắt đáng sợ ấy như muốn nói lớn cho câu xin lỗi vậy.

cứ đợi về đến nhà đi, bang chan hôm nay chắc chắn không được yên với lee minho rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro