24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thấy vẫn đéo ổn một chút nào!"

Bang Chan từ lúc để Minho rời đi trong người cứ thấp thỏm không thôi.

Cái cảm giác không an toàn đấy càng ngày càng lớn.

Minho có chuyện gì rồi sao?

Trong đầu Chan giờ toàn câu hỏi ấy và nó cứ lập đi lập lại trong đầu, muốn bức chết mất.

"Anh nói câu này đến bây giờ là lần thứ hai lăm rồi đấy"

Kim Seungmin đưa tay lên làm bộ bấm. Hiện giờ cũng chỉ có bốn người vẫn còn đang ngồi lại ở đây.

Yongbok và Jeongin kéo nhau đi kiếm cái gì đó uống rồi.

"Em cảm giác như là có chuyện gì đó tệ lắm vừa xảy ra vậy.."

Seo Changbin thì cũng không khá khẩm hơn ông anh lớn hơn là mấy.

"Ồ, còn anh đến giờ là lần mười bốn nhé"

"Mày rảnh thật đấy Kim Seungmin, đi đếm cái này luôn?"

Hwang Hyunjin thở dài.

Trong khi mấy con người kia làm chuyện không đâu thì hắn chỉ cảm thấy đợi em chồng mình lâu thôi.

Chứ hắn mà biết chuyện gì đang thực sự xảy ra thì đã không bình thản vậy.

"Tao phải đi tìm Minho"

Dù sẽ rất kì lạ nếu bây giờ ra ngoài nhưng Chan không chịu được nữa. Con tim cứ hối thúc anh phải đi tìm Minho ngay bây giờ.

Nhanh nhất có thể.

"Em đi cùng anh luôn"

Changbin cũng không khác là bao, nên tin tưởng vào con tim là đúng đắn nhất.

Vậy là hai người đó gấp gáp rời khỏi bữa tiệc trong bao nhiêu ánh nhìn dò xét...

...

Vừa bước chân ra tới ngoài là đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào bàn tán, mọi người đều tập trung xung quanh cái hồ bơi lớn.

Nhìn là thấy không ổn rồi.

"Người đó chìm rồi..."

"Ai đó xuống giúp cậu ta đi"

"Người của Bang thị đó"

Rồi xong.

Hai người Chan và Changbin nhanh chóng lao vào trong đám đông, ai cũng giật mình mà vội tránh đướng.

"Jisung!"

"Minho!"

Changbin tới chỗ của em chồng mình, anh nhanh chóng ôm con sóc đang khóc nấc lên ấy vào lòng mà dỗ dành.

Chuyện quái gì đã xảy ra??

"Changbin...a-anh Chan..e-"

Jisung khóc nhiều tới mức khó thở, việc hoàn thành một câu nói cũng thật khó khăn.

Sự bất lực và sợ hãi đang bao trùm lấy em. Nếu Minho mà có chuyện gì chắc em sẽ cắn rứt lương tâm lắm.

Em không thể giúp Minho..

"Có anh ở đây rồi, Jisung đừng khóc"

Trong lúc Changbin đang bận dỗ dành em chồng nhỏ của mình thì.

Chan cởi vội cái áo khoác ngoài ra rồi không do dự nhảy xuống dưới, anh lặn xuống hồ nước nhanh chóng bắt lấy Minho rồi kéo lên.

Mọi việc diễn ra nhanh tới mức đến người xem cũng phải trố mắt.

Đưa được người nhỏ hơn lên trên cũng không phải là một việc gì đó quá khó khăn. Nhưng quan trọng là Chan nghĩ mình sắp phát điên rồi.

"Anh Minho..."

"Minho!"

Chan cố gắng gọi tên Minho của mình. Nhìn người mà anh yêu thương nhất đang vô lực với hơi thở yếu ớt..

Không nghĩ gì nhiều cũng không cần quan tâm có những ai đang nhìn. Anh trực tiếp hô hấp nhân tạo cho Minho.

Bằng miệng.

Chỉ cần một từ để miêu tả cho phản ứng của bao nhiêu người có mặt và chứng kiến.

Sốc.

"Khụ..khụ"

Minho bất chợt ho ra mấy ngụm nước. Cậu mơ hồ mở mắt, dù có mờ tới đâu cậu vẫn có thể nhận ra người trước mặt là ai mà.

May mắn quá, vẫn còn kịp lúc.

Chan của cậu đến rồi, cậu vẫn còn có thể gặp anh.

"Minho.."

Anh mừng rỡ ôm lấy Minho, thật may mắn. Cậu không sao..

"Chan..."

Minho gọi anh một tiếng, cậu muốn nói nhiều thứ lắm, muốn kể tất cả những thứ đã xảy ra cho anh nghe.

Nhưng làm sao bây giờ, Minho thấy buồn ngủ quá, dù không muốn nhưng mắt cứ tự động khép lại.

Cậu lại ngất tiếp rồi, nhưng vẫn còn tốt hơn hồi nãy..

Chan với lấy cái áo khoác mình vừa ném đi mà bao bọc lấy thân hình nhỏ bé trong lòng. Người Minho lạnh lắm, anh cần phải giữ ấm cho cậu.

"Ai làm?"

Anh áp tay lên gương mặt xinh đẹp kia, ánh mắt vẫn để lên người ấy mà cất giọng.

"Ở đây cũng có nhiều người quá nhỉ? Vậy mà không có nổi một người có thể giúp em ấy?"

Đám đông bất chợt im lặng, ai cũng lảng tránh đi chỗ khác.

Đúng thật ở đây rất nhiều người, cả nam lẫn nữ.

Toàn những con người sinh ra đã ngậm thìa vàng, bước chân ra từ những tầng mây cao nhất.

Uy quyền vô biên, hô mưa gọi gió tùy thích. Học thức tài giỏi, vẻ ngoài trời phú, khí chất ngời ngời, cành vàng lá ngọc.

Nhưng tất cả đều không có một chút đạo đức con người.

Ngay cả đến việc cứu giúp một mạng người mà cũng phớt lờ.

Còn trơ mắt ra đó nhìn người khác phải chật vật với sự sống còn?

Và không làm gì hết?

Chưa có lúc nào Chan lại cảm thấy ghê tởm cái giới thượng lưu ấy như lúc này.

Một giới thượng lưu với cái vỏ bọc xinh đẹp và lỗng lẫy đến nhường nào nhưng sau lớp vỏ bọc ấy lại là những thứ rất xấu xí và mục nát.

Thật nực cười.

Chan bế người trong lòng lên, việc hiện tại là phải đưa Minho tới bệnh viện trước đã.

Đâu có thời gian để mà ở lại với đám giả tạo này.

"Cẩn thận chút"

Bang tổng liếc nhìn từng người có mặt, họ chột dạ mà tự giác tránh đường.

Lời cảnh cáo này khiến nhiều người phải toát mồ hôi lạnh.

Việc này nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Thân phận của Lee Minho đó không chỉ dừng lại ở cấp dưới đâu.

Ừ, đúng rồi.

Changbin cũng đỡ Jisung dậy, anh cũng phải đưa con sóc này về nhà thôi. Anh biết Jisung không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Chuyện gì đã xảy ra thì tính sau. Rời khỏi đây trước đã.

Còn về phần Ju Minsoo, lần này cô ta không xong thật rồi, đụng tới hẳn người của Bang thị.

Cụ thể là Bang gia.

Chỉ trách cô ta ngu ngốc với cái vốn kiến thức hạn hẹp của mình.

Đám phóng viên ở ngoài khách sạn đã đánh hơi thấy tin nóng hổi mà chờ sẵn.

Các máy quay và thợ ảnh cứ liên tục nháy đèn chiếu vào hai ông lớn đang 'bỏ ngang' giữa bữa tiệc kia.

Đáng chú nhất là chủ tịch Bang thị với giám đốc Lee, người từng có tin đồn hẹn hò với anh.

Nếu nói Seo tổng và vợ anh ta là Han Jisung rời khỏi bằng xe của gia đình thì đó là chuyện thường.

Nhưng đối với Bang Chan và Lee Minho thì khác.

Đó chuyện bất bình thường, rất bất bình thường.

Chan bế Minho rồi mau chóng bước vào con xe mà ai ai cũng biết nó là của Bang gia.

Vì quá nổi tiếng đi.

Chiếc xe phóng đi ngay trước sự chứng kiến của bao người.

Ai cũng đặt trên đầu cả chục dấu hỏi chấm.

"Lee Minho đó thực sự là ai vậy??"

Khi mấy bài báo với những tấm hình này được lan truyền chắc chắn sẽ gây ra một vụ chấn động cho mà xem.

Ngay cả Woo thị và Ju thị cũng không thoát liên quan rồi.

Vụ này không đơn giản..

...

"Mẹ đéo biết hai ông làm gì lâu thế chứ"

"Mày vừa nhắc là tới luôn này, check group hộ tao"

Giờ chỉ còn lại Hwang Hyunjin và Kim Seungmin vẫn còn ngồi lại.

Tất nhiên sự ồn ào ở ngoài cũng rất nhanh truyền tới trong này rồi.

Hyunjin thì đang quạu cọ lắm đây, việc không được thấy Yongbokie của hắn một lúc 'lâu' khiến hắn khó chịu cực kì.

Khó chịu tới mức chửi thề luôn mà.

"Vcl...gì này??"

Đọc tin nhắn trên nhóm chat xong thì họ Hwang cũng đã hiểu sao mà hai cái người kia lại lâu thế rồi.

Cơ mà hơi bị sốc đấy.

Mới đây còn đang yên đang lành tự dưng lại có cái vụ quái gì vậy?

"Ông Chan nói có chuyện là có thật, ông Bin nữa. Tính ra cũng hay dữ"

Kim Seungmin bình tĩnh nâng ly của mình lên uống một ngụm.

Cảm giác của Bang Chan và Seo Changbin đúng là tốt thật đấy, rất đáng nể.

Dù chẳng mê tín gì đâu nhưng Seungmin vẫn phải công nhận việc.

Những người yêu nhau thường có một sự liên kết gì đấy rất kì lạ.

Thần giao cách cảm?

Jeongin, Yongbok thì chưa có biết chuyện, nếu biết rồi thì đã không còn ở đây.

"Mày nói tao cũng mới để ý nha. Hay thật, hai ổng đi ra tìm là đúng đắn nhất đấy"

"Sao Jeongin với Yongbok lâu thế?"

"Haha, nói mày nghe này. Tao từ nãy cũng cảm thấy sắp có chuyện à"

"Mồm mày xui thế Hwang Hyunjin, hai ông kia chưa đủ hay gì?"

"Đừng gọi cả họ và tên tao, với cả tao nói thật chứ đùa mày làm gì?"

"Chuyện nhà mày hay nhà tao?"

"Nhà mày"

"Dm- Nếu đéo phải nhà tao mà là nhà mày thì sao?"

"Nếu là nhà tao thì tao công khai Lee Felix Yongbok luôn ok?"

"Vậy nếu chuyện nhà tao thì tao công khai Yang Jeongin, chốt kèo"

Tự dưng đem chồng nhỏ ra cá cược như này...có ổn không vậy?

CHOANG.

Rồi tới rồi đó.

...

Tiếng thứ gì đó vỡ phát ra từ một góc của bữa tiệc. Bao nhiêu người bị thu hút sự chú ý mà tụ tập lại hóng chuyện.

Hôm nay quả là nhiều drama lớn.

Yongbok và Jeongin bị giữ lại bởi mấy người đàn ông cao to lực lưỡng, trước mắt hai người là tên chủ mưu.

Hắn hả hê cười nhếch mép.

"Mẹ mày thả tao ra?"

"Sao em lại láo thế rồi? Không sao, nhưng mà anh thích"

"Điên à??"

Jeongin cáu giận nhìn cái tên thần kinh đang nói năng trước mặt. Bộ hắn không biết chỉ có Kim Seungmin mới được hỏi em thế à?

Lúc nãy là em cùng anh Yongbok đi kiếm cái gì đó uống thật.

Hai người đâu có uống được nhiều cồn đâu?

Vậy mà cái tên giở người lạ mặt này không biết từ đâu lại dám dở trò quấy rối Yongbok.

Jeongin bất bình chửi cho vài câu thì đã bị vầy rồi đây.

Ngày gì mà tồi tệ.

"Thấy em cũng dễ thương đó, hay là em thay anh của em đi vui vẻ với tôi đi"

"Vui cái mặt mày ấy dcm thả bố ra chưa?"

Jeongin ngày càng cáu, tên đấy ăn nói chẳng lọt một chữ nào.

Yongbok bây giờ cũng chẳng thể làm gì, giờ có muốn dùng võ đai đen xử cái tên vừa bệnh hoạn vừa say xỉn này cũng không được rồi.

Bị cầm tay cầm chân vậy thì làm gì được.

"Em đúng là láo quá đấy, biết tôi là ai không mà dám ăn nói như vậy?"

"Dm-"

Tên kia chộp lấy cằm Jeongin nâng lên.

Nhưng chưa được mấy giây đã bị hất mạnh ra không thương tiếc, mạnh tới nỗi khiến hắn ngã lăn ra cả sàn.

"ĐỨA NÀO-"

"Nói xem mày là ai?"

Cả Yongbok vai Jeongin đều ngạc nhiên. Đây là chỗ đông người đó..

...


"Tiếng gì vậy?"

"Tao ra coi"

"Tao ra coi với mày luôn"

Vậy là Seungmin và Hyunjin đi tới nơi phát ra tiếng động, bao nhiêu người đang tụ tập ở đấy.

May là hai người này cao chứ chắc nhìn vào xem có chuyện gì cũng khó.

"Bokie?"

"Mày bảo gì?"

"Dcm tự nhìn đi"

Lúc hai người đến cũng là lúc cuộc cãi vã vừa mới bắt đầu.

Mới đầu thì vẫn còn nói chuyện tử tế văn minh lắm, nhưng cái tên điên kia lại cố gắng kéo họ Lee đi theo nên mới chọc cáo tức đấy chứ.

Mà Yang Jeongin mà đã cáu thì chẳng thèm kiêng nể ai cả.

Nếu em mà biết Woo Eunjeong với bạn của cô ta là Ju Minsoo gây chuyện với anh Minho, anh Jisung thì chắc em sẽ dùng vuốt cáo cào mặt hai cô đó ra quá.

Đừng có đùa, ai chứ Yang Jeongin phải khác.

Hwang Hyunjin thấy một thằng khùng nào đó động chạm tới vợ mình đương nhiên rất điên máu rồi.

Vụ lần trước vẫn ám theo hay gì.

"Mẹ nó, tao đéo nhịn nữa"

Hắn toan lao vào đám đông như muốn túm lấy tên lạ mặt kia tẩn cho một trận vậy. Ánh mắt vốn đáng sợ giờ còn đáng sợ hơn.

Nhưng lí trí cuối cùng của hôm nay, Kim Seungmin đã kịp chặn đứa bạn thân mình lại.

"Nào mày bình tĩnh, xem tình hình đã"

Vừa dứt câu thì đã tới đoạn tên đó nắm lấy cằm em chồng họ Kim rồi.

Như mọi người đã biết thì tính cách của đôi bạn thân chí hướng Hwang tổng và Kim tổng rất giống nhau mà.

Giờ thì còn lí trí cái gì nữa.

"À...tao sai"

Ban nãy thì ngăn Hyunjin vậy mà giờ gã còn lao vào trước. Đúng là khiến họ Hwang này không hiểu nổi.

...

"Điếc à? Nói đi chứ?"

"M-mày!?"

Tên đó loạng choạng đứng dậy, hắn tức giận vì có người phá hỏng chuyện của hắn.

Hwang Hyunjin liếc mấy tên đang giữ tay Yongbok, mấy tên đó dù không đủ 'kiến thức' để biết tới danh của hắn nhưng như vậy là quá đủ để khiến họ sợ hãi.

Nhanh chóng thả cả Jeongin và Yongbok ra, mấy tên vệ sĩ đó đều cúi gằm mặt xuống.

Hai người này là ai mà đáng sợ quá đi!

Cả người xem cũng được một phen giật mình. Cảm giác như nhiệt độ ở đây đang giảm dần vậy.

"Tao là chủ tịch Ahn thị, Ahn Chungsik đó! Mày là ai mà dám phá chuyện của tao??"

"Thử nhìn xem tao là ai"

Hyunjin để em chồng ở sau lưng, Yongbok núp sau người lớn hơn. Cậu mừng thầm, đúng lúc quá..

Nếu mèo họ Lee cảm thấy mừng thì cáo họ Yang lại thấy rất khoái chí. Trong đầu em có cái suy nghĩ giống kiểu.

Chetme mày chưa nè, chồng tao tới.

Tên tự xưng là 'chủ tịch Ahn thị' cố gắng nhìn thật rõ người vừa đối thoại với hắn.

Hwang Hyunjin của Hwf????

Tên đó bất ngờ không thôi, tất cả đều được thể hiện hết qua gương mặt của hắn.

Người xem cũng phải hả hê, có vài người âm thầm đánh giá.

Chắc sau lần này Ahn thị đó sẽ không ngóc đầu lên nổi mất.

Khéo là biến mất khỏi bảng đứng số luôn đấy.

Bộ hắn không biết vụ liên quan tới Kang thị hay gì? Bá cháy luôn đấy.

Nhưng mà sao vẫn là Lee Felix....vẫn là Yang Jeongin vậy...?

"H-Hwang tổng..?"

"Thì ra là cũng biết cơ đấy. Vậy mày biết đây là người của tao không?"

Tự dưng Yongbok thấy. Hyunjin nhìn khùng quá..

Tên họ Ahn kia im bặt, cả người hắn run rẩy sợ hãi. Hắn ta biết số phận của mình sẽ thậm tệ thế nào mà.

"Vậy mày biết tao không nhỉ?"

Kim Seungmin cũng bắt đầu nhập cuộc. Khí thế có thua gì họ Hwang kia đâu.

Không khí xung quanh ngày càng căng thẳng, người theo dõi cũng phải nín thở dùm Ahn Chungsik nữa.

Dạo này có nhiều người vứt não khi ra đường quá.

"Hyunjin.."

Yongbok nắm lấy tay áo của anh chồng kéo nhẹ, cậu chẳng muốn đôi co với tên này thêm làm gì.

Mắt mèo long lanh nhìn mình vậy nên Hyunjin cũng có chút mềm lòng.

Lúc nào Yongbok cũng xài cái chiêu này hết trơn.

Và nó lại thành công rồi đó.

"Tôi sẽ để mắt tới Ahn thị đấy, xin phép đi trước. Hwang Hyunjin tôi đây có việc gia đình"

Nở một nụ cười không thể giả trân hơn, sau đó Hyunjin cứ thế nắm lấy tay em chồng mà rời khỏi đám đông ồn ào.

"Vậy chúng ta cũng phải về rồi ha anh?"

Jeongin làm bộ ngây thơ, em nghiêng đầu hỏi anh chồng.

Seungmin hơi bất ngờ, anh thấy em giống như kiểu đang say ấy, mà ban nãy em có uống gì nhiều đâu.

Vậy chắc say anh.

"Ừm, Innie muốn thì chúng ta về thôi"

"Vâng~"

Jeongin cười thật xinh, hôm nay em còn chủ động khoác tay anh nữa.

Chắc em say thật..

Trong lúc ấy những người có mặt như muốn đi kiểm tra mắt vậy.

Liệu rằng mình có nhìn nhầm gì không thế!?

Chỉ một buổi tối mà cả tấn thứ ập xuống đầu. Từ cú sốc này tới cú sốc khác.

Thật không thể tin nổi mà!

Một bữa tiệc bất ổn nhất thập kỉ.




------------------------------------------------------------
-💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro