𝘚𝘦𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay và Sunghoon đã từng là những người bạn không thể tách rời, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Họ gặp nhau lần đầu tiên khi còn là những cậu bé nhỏ trong khu phố yên bình, và tình bạn của họ dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Mỗi ngày, họ cùng nhau đến trường, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau chạy qua những cánh đồng xanh mướt, cười đùa thỏa thích dưới ánh mặt trời.

Nhưng rồi, cuộc sống với những thay đổi không thể đoán trước đã khiến Jay và Sunghoon phải xa nhau. Khi Jay quyết định đi du học để theo đuổi ước mơ của mình, Sunghoon vẫn ở lại quê nhà, tiếp tục con đường riêng của cậu. Cả hai biết rằng cuộc chia ly này là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều đó không làm vơi đi nỗi buồn trong lòng họ. Trong buổi tối cuối cùng trước khi Jay rời đi, họ ngồi lại với nhau dưới bầu trời đêm, không nói nhiều, chỉ cảm nhận sự im lặng đầy ý nghĩa.

“Jay,” Sunghoon lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh. “Cậu sẽ nhớ mình chứ?”

Jay nhìn sang Sunghoon, đôi mắt cậu sáng lên dưới ánh đèn đường. “Đương nhiên rồi, Sunghoon. Làm sao mình có thể quên cậu được? Cậu là người đã ở bên cạnh mình trong suốt những năm tháng qua, cùng mình trải qua biết bao kỷ niệm mà.”

Sunghoon mỉm cười, nhưng trong ánh mắt cậu không giấu được sự lo lắng.

“Mình cũng sẽ không quên cậu, Jay. Nhưng… liệu chúng ta có còn gặp lại nhau không? Mình sợ rằng cuộc sống sẽ đưa chúng ta đi quá xa, để rồi một ngày nào đó, chúng ta chỉ còn là những kỷ niệm trong tâm trí nhau.”

Jay nắm lấy tay Sunghoon, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Sunghoon. Mình hứa đấy. Dù cuộc sống có đưa chúng ta đi xa thế nào, mình tin rằng định mệnh sẽ luôn dẫn lối để chúng ta gặp lại nhau. Có lẽ không phải sớm, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày, chúng ta sẽ lại ngồi cùng nhau dưới bầu trời này.”

Ngày Jay rời đi, Sunghoon đứng lặng lẽ bên vệ đường, nhìn theo chiếc xe chở Jay khuất dần xa. Trong lòng cậu ngổn ngang những cảm xúc – sự cô đơn, nỗi nhớ, và cả hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, họ sẽ lại gặp nhau.

Thời gian trôi qua, Jay và Sunghoon mỗi người một nơi, sống cuộc đời riêng với những trải nghiệm mới. Họ giữ liên lạc qua những bức thư, những cuộc gọi, nhưng dần dần, cuộc sống bận rộn khiến cho những liên lạc ấy thưa dần. Cả hai đều biết rằng tình bạn của họ vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó được cất giữ sâu trong trái tim, như một kho báu quý giá không dễ dàng chia sẻ.

Rồi một ngày nọ, khi Jay trở về quê nhà sau nhiều năm xa cách, cậu không thể ngừng nghĩ về Sunghoon. Cậu bước qua những con đường quen thuộc, nơi mà họ từng chạy nhảy, cười đùa. Những ký ức đẹp đẽ ùa về, khiến Jay cảm thấy vừa ấm áp, vừa có chút chua xót. Cậu biết rằng đã đến lúc gặp lại Sunghoon.

Jay tìm đến ngôi nhà cũ của Sunghoon, nhưng nó giờ đây đã đổi chủ. Hỏi thăm người dân xung quanh, Jay được biết rằng Sunghoon đã chuyển đi nơi khác, cũng đã lập gia đình và bắt đầu cuộc sống mới. Một phần trong Jay cảm thấy hụt hẫng, nhưng cậu vẫn hy vọng rằng có thể tìm lại người bạn thân của mình.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Jay cũng tìm được Sunghoon. Họ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ, nơi cả hai từng ghé qua nhiều lần khi còn trẻ. Khi Sunghoon bước vào quán, Jay cảm thấy như thời gian đã quay ngược lại. Vẫn là Sunghoon, nhưng giờ đây, cậu ấy trưởng thành hơn, trầm lắng hơn, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên như ngày nào.

“Sunghoon!” Jay gọi, đứng dậy khỏi bàn.

Sunghoon quay lại, và trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi cậu nở rộ, như thể bao nhiêu năm xa cách chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Họ bước tới ôm chầm lấy nhau, không cần nói thêm lời nào, vì sự im lặng ấy đã chứa đựng tất cả những gì cần nói.

“Jay.” Sunghoon nói, giọng cậu khàn đi vì xúc động.

“Mình đã lo rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.”

Jay cười, nhẹ nhàng buông Sunghoon ra.

“Mình đã hứa mà, Sunghoon. Mình nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, và bây giờ mình đã trở về.”

Họ ngồi lại với nhau, trò chuyện về những gì đã xảy ra trong những năm qua, về cuộc sống, về những ước mơ vẫn còn dang dở. Sunghoon kể về gia đình nhỏ của mình, về những niềm vui và cả những khó khăn cậu đã trải qua. Jay lắng nghe, cảm nhận được rằng dù thời gian có thay đổi họ thế nào, tình bạn giữa họ vẫn luôn nguyên vẹn.

Cuối buổi gặp, khi họ cùng bước ra khỏi quán cà phê, Jay nhìn lên bầu trời đang dần tối.

“Cậu biết không, Sunghoon? Mình đã từng sợ rằng thời gian sẽ làm chúng ta xa cách mãi mãi. Nhưng bây giờ mình biết rằng, dù chúng ta có đi xa thế nào, chúng ta vẫn sẽ luôn tìm thấy nhau. Bởi vì tình bạn của chúng ta không chỉ là ký ức, mà là một phần của chúng ta.”

Sunghoon gật đầu, nắm chặt tay Jay. “Mình cũng nghĩ vậy, Jay. Và dù có bao lâu nữa đi nữa, mình biết rằng chúng ta sẽ luôn gặp lại nhau, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời.”

Họ đứng đó, dưới bầu trời đầy sao, như thể cả thế giới đã dừng lại chỉ để dành cho họ giây phút này. Và trong lòng họ, cả Jay và Sunghoon đều biết rằng đây không phải là kết thúc, mà chỉ là một chương mới trong câu chuyện dài của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayhoon