c4:đổi nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di dời được nỗi buồn kia cô ngồi xuống kế bên anh. Gần anh hơn 1cm.

- muốn uống không?

-shì..[cười] em làm anh nhớ đến một người. Người đó cũng từng như thế này... đưa cái bánh ở gần sát mặt anh. 

Anh cầm lon bia rồi khui ra nóc một hơi đến nửa lon.

- cảm ơn vì lon bia, nó bao tiền ....

-không cần đâu. Thôi trễ rồi sáng mai là ngày đầu tiên tôi đi làm tôi về trước đây. Bye

Cô nói nhanh cũng hành động nhanh. Thoáng cái đã đi rồi. Đến cuối cùng anh cố gắng biến giọng mình cho khác đi một xíu. Òm òm nói to vì xung quanh cũng chẳng còn ai ngoài hai người nữa.

-Bando à, cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại.

Cô đang nằm trên giường đắp chăn toàn thân vì lạnh. Nhưng trái tim cô lại rất ấm rất hạnh phúc.

Thì ra anh vẫn còn nhớ cô.

Bây giờ trong lòng cô lại nuôi một cái tham vọng mới rằng muốn trở thành bạn bè với anh rồi sẽ từ từ cảm hóa trái tim anh và mong rằng anh cũng  sẽ thích cô.

Sáng hôm sau 4:30

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi làm cô như muốn điên lên.

Cô lếch cái thân không chút sức sống kia ra chỗ VSCN. Lê la đến chỗ bếp lấy đồ ăn đóng hộp. Cô bôi kem dưỡng ẩm da lên mặt và tay để cho da không bị khô. Tuyết đã ngừng rơi nhưng đổi lại những cơn gió lạnh ùa ạt kéo tới. Bôi một tí son để cho nét mặt trông có sức sống hơn.

Đi một đôi giày boot lông cao cổ, một cái áo khoác lông dày cui và một cái khăn choàng be bé quấn ở cổ trông rất xinh.

Cô vác balo nhỏ gọn nhanh chống đến công ty. Vừa đến công ty làm xong mọi thứ từ xác nhận thông tin, nhận thẻ staff, ... Cô được đưa cho một danh sách các đồ dùng cần mua trong đó có cả bữa sáng của Bangtan, Quản lý, chị trợ lý và một số staff thân cận. Đi chung với cô là một chị gái rất xinh đẹp.

Cô ấy lân la về chuyện Bangtan cũng may cô cũng có biết chút chút nên có thể tiếp chuyện được.

Cô ấy nói cô ấy thích Yoongi nên cô ấy muốn mình là người mang cơm lên cho Bangtan. Ờ ok được thôi.

Cô ở phía dưới giúp mấy anh chị staff còn lại đem mấy thùng nước và một số dụng cụ như Mic, In-Ear Monitors, đạo cụ máy quay... Lúc này chị gái kia cũng đã xuống mặt hí hửng giúp cô khiệng đồ vào. Bangtan cũng vừa từ trên xe đi xuống.

Một lát sau...
Anh quản lí hỏi:

-Này sao nhân viên makeup vẫn chưa đến vậy?

Chị trợ lí đáp một cách gấp gáp và lo lắng:

-Tôi cũng không biết tôi đã báo họ giờ đến từ rất sớm nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu cả.

Lo sao không, giờ lên sóng buổi truyền thông sắp đến rồi, mà bây giờ mấy Idol còn chưa makeup xong thì không lo mới là chuyện lạ.

Cô rụt rè lên tiếng nhưng cũng có phần chắc nịch rằng:

- Em có một chút kinh nghiệm makeup cho Idol, em có thể thử không?

-cô chắc chứ chuyện này không phải là chuyện makeup thông thường của con gái đâu. Không phải chỉ tô tí son đánh tí phấn là được đâu nhé.

- tôi hiểu mà, nhưng tôi sẽ làm cho nó vừa đơn giản nhưng vẫn rất tinh tế. Bây giờ không còn sự lựa chọn nào đâu. Chúng ta sắp đến giờ rồi chỉ còn hơn 15 phút nữa thôi.

-được vậy cô nhanh chóng. Tôi sẽ hẹn lại giờ dời xuống 15 phút nữa.

-không cần đâu dời xuống 6 phút là được.

-cô có cần người trợ giúp không?

- không ạ.

[Phòng makeup]

Joonie nói:

-sao giờ chưa thấy makeup nhỉ?

Cạch cạch...

-ohh annyeong haseyo tôi là người makeup. Thật xin lỗi nhưng có chút xíu sai sót nhỏ bây giờ tôi sẽ makeup ngay ạ.

-được

Joonie là người đầu tiên. Cô thành thục nhanh chóng lôi trong balo ra một vài thứ, vì bộ phận makeup hôm nay không tới nên mọi dụng cụ đều là của mình cô và một vài thứ của mấy chị staff.

Những thứ đồ ít ỏi của một maker khiến Joonie lên tiếng hỏi:

-chỉ với chừng này sao? Bạn có chắc bạn làm bên bộ phận makeup không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro