c8: ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng...

Cô đang nằm gọn trong vòng tay của anh, cùng đắp chung chăn thật ấm áp làm sao. Cô đã tỉnh nhưng chỉ vừa mở he hé mắt thì đã nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của anh, làm cô mới tỉnh giấc đã sớm say nắng nhẹ. Chợt:

-Jimin à cậu thức chưa vậy? 10 giờ mấy gần 11 mất rồi.

Cô lúc nghe thấy thì đã tỉnh hẳn chợt có tiếng kéo khóa của cái lều, lúc này cuống cuồng không biết phải làm thế nào, thì tay anh luồng qua eo cô kéo nằm vào phía trong đưa hẳn lưng ra phía cái cửa lều. Jimin dở giọng ngáy ngủ khi anh cảm nhận được rằng Taehyung đã đưa đầu vào tới trong lều:

- tớ biết rồi...tí sẽ ra ngay à mà đừng qua lều của Bando nhé nghe đâu em ấy tối qua bệnh tao lấy thuốc của mày đem qua cho em ấy rồi để em ấy nghỉ ngơi đi.

Anh vừa nói vừa vương vai nép sát cô vào người mình quay cái đầu ra nói.

- uh dậy đi nhé có gì vào phòng nghỉ ở khách sạn mà ngủ.

Nói rồi Taehyung lấy đầu ra khỏi cái cửa lều thuận tay kéo cái khóa lều lại. Lúc này phía trong cái mền, cô đang nằm gọn trong lòng ngực thơm tho và rắn chắc của anh. Đến khi biết được rằng  Kim Taehyung kia đã đi rồi nhưng mà người cô như bị đóng băng chẳng dám nhúc nhích gì.

- Oh Bando em định nằm trong đấy đến bao giờ? Taehyung nó đi từ lâu rồi.

Nghe vậy cô bắt đầu ngọ nguậy từ từ chui cái đầu ra khỏi chăn.  Vừa chui ra nốt cái đầu, ngước lên nhìn thì môi cô chỉ cách cái càm của anh bọn vẹn vài xăng-ti-mét thôi.

- ấm hông?

Cô nhướng mày "Hmm" một cái, ý hỏi anh "cái gì?". Anh nhìn xuống mặt cô rồi cười híp cả mắt.

- ôm anh em thấy ấm không?

-ấm.

Nghe anh hỏi, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi nụ cười ngọt ngào kia mà trả lời theo quán tính. Nghe cô trả lời xong anh cũng cười đầy sự cưng nựng.

- được vậy nằm đây thêm xíu nữa trời bên ngoài còn đang lạnh.

Cô thậm chí đã nghe theo anh. Anh ôm cô vào lòng, ôm thật chặt. Anh hít hà mùi hương trên tóc cô. Cô chợt tỉnh dậy luýnh quýnh tay chân tung chăn mền ra làm anh có chút bất ngờ.

- không được không được anh nhầm người rồi.

Anh thấy cô lôi tứ tung chăn mên ra anh liền đưa tay với tới eo cô kéo cô vào lòng. Còn cô thì bất ngờ đến nổi cứ như thế để anh ôm, tay anh bé nhỏ đặt ngay miệng cô không cho cô la nữa.

- này em đừng có la lên thế chứ! Mọi người sẽ vào thật đấy.

Anh nói ghé vào tai cô, cô liền gật gật ra hiệu như đã hiểu và sẽ không la nữa.

- ngoan lắm gấu vàng của mochi.

Lúc này cô vừa nghe được gấu vàng và mochi thì trợn to mắt từ từ ngoái lại nhìn Jimin ngập ngừng nói:

- sao ... sao anh biết?

-tay của em có hình xăm hình một vương miện phía dưới vương miện em có ghi cái ngôn từ gì đó mà anh không hiểu.

-sao anh biết?

-lúc em đưa bánh mochi cho anh và lúc em đưa lon bia cho anh.

Cô cứng họng một vài giây rồi nói tiếp:

- thế thì sao? Thế thì đâu có nghĩa là anh được quyên ôm tôi?

- này Oh Bando em có phải vừa ăn cắp vừa la làng không vậy? Đây là lều trại của anh mà!?

Cô giật mình nhìn xung quanh rồi cố nhớ lại mọi thứ. Và vâng đây là chỗ ngủ của anh còn cô là tự chui đầu vào lọ .

-ò ..òm tôi xin lỗi nhưng tôi muốn về lều.

- về  á ? Em về kiểu gì khi vừa đưa cái đầu em ra đến cửa đã bị phát hiện?

-mặc dù vậy nhưng anh vẫn không được ôm tôi mãi thế được.

-ok ok [anh bỏ ra]

-bây giờ phải làm sao? Không lẽ ở đây hoài?

- để anh kêu người đến chi viện. Đợi một lát. Mà này đừng có xưng hô kiểu như thế nữa nhé.

- sao không?

- vì anh không thích nếu em còn cố nói như thế thì anh không biết sẽ làm gì em đâu.

Cô vênh váo nói:

- sì... Anh thì làm gì được chứ. Anh là thần tượng mà, vậy nên phải giữ hình tượng chứ nhỉ.

- thử không? Bây giờ anh sẽ la lớn lên cho mọi người vô đây. Em toang là cái chắc.

- thôi thôi thôi thôi tôi.. À em xin lỗi. Anh mau tìm chi viện đi.

Anh xoa đầu cô vài cái rồi lếch đít đi:

- được




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro