『GeGo/ 夏五』Gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng hỏi tôi, "Satoru này, em có nhớ những ngày mưa của chúng ta không?"

Tôi nắm tay anh, áp bàn tay lành lạnh ấy lên má tôi, khẽ đáp: "Em nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác."

Ngày mưa mà chúng tôi đã đi qua cùng nhau rất thú vị. Tôi thoáng mỉm cười nhớ lại những tháng năm ấy, khi chúng tôi vẫn còn là hai đứa trẻ non dại mới lớn.

Người người xung quanh đều bung ô che chắn, chỉ riêng hai chúng tôi như mấy tên ngớ ngẩn, vừa nô đùa vừa ca hát rồi lại ôm nhau khiêu vũ dưới màn mưa trắng xóa.

Hai bàn tay của Suguru ghì chặt lấy eo tôi, run rẩy trao cho tôi nụ hôn vụng về, non dại của tuổi trẻ. Tôi cũng dè dặt đáp lại chiếc hôn ngọt ngào ấy, vòng tay ấm áp nơi anh bao trùm lấy tôi, giúp tôi xua tan đi cái lạnh lẽo của cơn mưa như trút nước.

Lúc ấy, Suguru đã thì thầm vào tai tôi thế này, "Mùa mưa của năm tháng về sau, hy vọng em vẫn là người cùng cười cùng hát cùng khiêu vũ với tôi. Satoru, tôi yêu em!"

Suguru từng hỏi tôi, "Có khoảnh khắc nào em thấy hối hận khi yêu tôi không?"

Tôi ngay lập tức lắc đầu, đáp: "Chưa hề, chưa từng và chưa bao giờ. Em còn cảm thấy mình mau mắn vô cùng là khác."

Đã từng có khoảng thời gian tôi bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, khi ấy tôi lúc nào cũng khóc được cả. Hai mắt tôi luôn sưng húp, không thiết ăn thiết uống, những lời tôi thốt ra lúc nào cũng có sự tiêu cực và bi quan.

Nếu là người khác, ắt hẳn sẽ bỏ tôi ngay thôi, vì chẳng ai ngu dại mà muốn ở cạnh một người lúc nào cũng mang đầy năng lượng xấu như tôi cả.

Nhưng Suguru thì không.

Anh kiên nhẫn và dịu dàng.

Những khi tôi khóc, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, không nói không rằng gì cả, chỉ lẳng lặng xoa xoa tóc và lưng tôi, chờ đến lúc tôi nín khóc thì lại buông vài ba lời trêu chọc khiến tôi cười đến méo xệch cả mặt.

Rồi mấy khi tôi buông lời tiêu cực, mỗi lần tôi nói thì anh sẽ hôn tôi một cái, hôn mãi hôn mãi làm tôi ngượng ngùng im bặt, xấu hổ chui vào lòng ngực anh hòng che giấu gương mặt đang đỏ bừng bừng.

Bàn tay tôi trong khoảng thời gian đó lúc nào cũng đổ mồ hôi, anh chưa từng chê bai hay giễu cợt, Suguru của tôi luôn đan những ngón tay chai sạn vào ngón tay tôi, nắm chặt không buông, bất kể là ở nơi đông người hay chỗ vắng vẻ.

Anh bảo, "Satoru của tôi dễ cảm thấy lạc lõng lắm, tôi không dám buông tay em ra, sợ em cô đơn mà bỏ tôi đi mất."

Suguru từng hỏi tôi, "Có giây phút nào khi ở cạnh tôi, em thấy bản thân mình vô cùng thiệt thòi không?"

Tôi tựa vào lồng ngực xương xẩu của anh, khẽ cười: "Em nhận của anh quá nhiều rồi, em còn tính đến chuyện tìm anh vào kiếp sau để trả hết ân tình em nợ anh nữa."

Vì anh biết tính tôi hậu đậu lại loi choi, có thể vấp ngã bất cứ lúc nào nên anh đã sớm hình thành một thói quen cho mình, đó là lúc nào cũng đặt hờ tay sau eo lưng tôi, để khi tôi có trượt có té thì anh sẽ đỡ được tôi kịp thời.

Có lần tôi bảo với anh rằng tôi đã lớn rồi, cũng là người đàn ông ba mươi tuổi chứ đâu phải con nít bé xíu nữa đâu.

Vừa dứt câu thì đầu tôi suýt đụng vào một cái biển hiện, may mắn là Suguru phản ứng nhanh đã vội vã dùng tay che chắn đầu tôi, sau đó thì anh nhìn tôi cười hiền, trêu: "Ơ... vậy người đàn ông ba mươi tuổi này xém tí nữa đã bị u đầu rồi đấy, phải không nào?"

Khi đi cùng tôi, câu nói anh thốt ra nhiều nhất chính là: "Satoru à, em cẩn thận."

Dù đã trải qua mười năm bên nhau nhưng tôi vẫn luôn rung động trước đôi mắt anh. Ánh mắt của Suguru nhìn tôi lúc nào cũng chất chứa rất nhiều sự dịu dàng và cưng chiều, đem lại cho tôi sự an toàn và bình yên không nơi nào có được.

Suguru luôn nói với tôi, "Em đừng cảm thấy lo lắng chán nản, đừng bỏ cuộc hay buông xuôi gì cả, anh vẫn đứng ở đây, luôn dõi theo em và sẵn sàng tiếp thêm động lực cho em mỗi khi em cần. Satoru của anh rất giỏi mà, đúng không?"

Suguru từng hỏi tôi, "Vì sao em lại yêu anh? Vì sao lại lựa chọn anh mà không phải là ai khác? Nếu em không yêu anh, có lẽ bây giờ em đã có một người vợ hiền thục và những đứa con xinh xắn, chứ không phải là tên đàn ông cục mịch khô khan như anh."

Tôi nghĩ tôi không cần phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó.

Phải... một câu hỏi cực kì ngớ ngẩn.

Tại sao tôi lại chọn Suguru ấy hả? Vì đơn giản là tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh anh.

Anh ấy thuộc tuýp người khá nghiêm túc nhưng hễ tôi bày trò con bò hay làm khùng làm điên, Suguru sẽ hùa theo tôi vô điều kiện.

Trước khi quen tôi, Suguru không hề biết nấu ăn. Ấy vậy mà khi chúng tôi dọn đến sống cùng nhau thì mỗi ngày anh ấy đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, chiều tối lúc tôi đi làm về đã thấy cơm nước được dọn ra sẵn sàng.

Suguru nuôi tôi béo mẫm lên, biết tôi thích ăn đồ ngọt nên lúc nào trong tủ lạnh anh cũng giúp tôi trữ sẵn bánh kẹo đủ loại. Dù luôn lèm bèm, cằn nhằn về việc tôi ăn đồ ngọt quá mức nhưng hễ ra đường gặp tiệm bánh tiệm kem nào mới khai trương hay đông khách, anh đều chụp hình gửi tôi xem và hẹn có dịp sẽ dắt tôi đi ăn ở chỗ đó.

Có lần Suguru đi công tác vài ngày, tôi thì được nghỉ phép nên anh đã ngỏ lời muốn tôi đi cùng anh. Và khi đồng nghiệp hỏi tôi là ai, anh lại nắm tay tôi rồi vui vẻ giới thiệu: "Người yêu của tôi, em ấy hơi nghịch, để ở nhà không có ai trông nên tôi dắt theo cùng luôn."

Tôi là đứa thích nói, lúc nào cũng huyên thiên không ngừng. Còn Suguru là người thích lắng nghe, anh luôn nghiêng đầu chăm chú nghe tôi nói, thi thoảng lại góp vui vài câu. Dù câu chuyện tôi kể có xàm xí hay vô nghĩa đến mức nào, anh cũng mỉm cười lắng nghe.

Suguru của tôi rất ít khi nói lời yêu với tôi, nhưng tôi chưa hề lấy làm buồn. Bởi vì một cái nắm tay, một chiếc ôm, một nụ hôn mà anh dành cho tôi ở chốn đông người có giá trị gấp trăm gấp ngàn lần hơn là một câu yêu đương ở nơi chẳng ai hay biết.

Suguru của tôi,

Anh hỏi tại sao tôi lại yêu anh ư?

Ha ha... yêu là yêu thôi, khi con tim rung động và não bộ lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của người đó, thì là yêu.

Anh hỏi vì sao tôi lại chọn anh ư?

Thỉnh thoảng, tôi lại tưởng tượng ra cảnh tôi ở bên một người khác mà không phải là anh, khi ấy nước mắt tôi bất giác rơi xuống.

Anh là chốn bình yên của tôi, là nơi neo đậu an toàn cho con thuyền của tôi sau bao ngày lênh đênh tròng trành trên biển dữ.

Là người mà chỉ cần tôi quay đầu lại, sẽ thấy anh đứng đó, cười dịu dàng và nhẹ nhàng bảo tôi: "Satoru, đừng sợ, anh luôn ở cạnh bên em."

Là người nửa đêm nửa hôm chịu đội gió lạnh ra khỏi nhà chỉ để mua một phần gà rán bởi vì tôi lên cơn thèm.

Tôi không chọn anh ấy.

Là tôi may mắn, được định mệnh an bài cho một người yêu thương và chiều chuộng tôi vô điều kiện.

Suguru vừa là người yêu, vừa là tri kỷ.

Vậy nên khi Shoko hỏi tôi, Suguru mất rồi thì tôi sẽ ra sao?

Tôi lẳng lặng cúi xuống nhìn ngắm di ảnh tôi đang ôm trong lòng. Vốn dĩ trước đây tôi toàn được Suguru bao trọn trong vòng tay ấm áp ấy, nhưng bây giờ thì ngược lại, tôi dùng thân nhiệt nóng rẫy để sưởi ấm cho bức di ảnh lạnh lẽo của anh.

Trong những ngày tôi ở cạnh anh trong bệnh viện, Suguru dặn tôi khi anh đi thì không được khóc.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, dù mắt đã đỏ hoe nhưng không rơi một giọt lệ nào.

Suguru thương tôi vô cùng, trước khi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, anh vẫn thương tôi đến đau lòng.

"Satoru, em còn trẻ, tôi không muốn vì cái chết của tôi mà khiến em dang dở cả một đời. Em còn rất nhiều sự lựa chọn, em hiểu ý tôi mà, đúng không?"

Tôi không cho phép bản thân mình chọn bất kì ai khác ngoài Suguru của tôi. Nếu không phải Suguru thì tôi sẽ chẳng muốn ai khác.

Tôi không tài nào đáp ứng được yêu cầu của Suguru nên đến tận khi người ta đắp tấm vải trắng lên thân xác không còn chút hơi ấm nào của anh, tôi vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt đau đáu, day dứt mà anh dành cho tui vào phút cuối.

Lời hứa với anh rằng sẽ không khóc đã bị tôi phá vỡ. Tôi khụy xuống bên chiếc giường bệnh giờ đây đã không còn hình bóng của người tôi thương, gào lên khóc nức nở.

Suguru là tri kỷ của tôi, là người tôi muốn gửi gắm phần đời còn lại.

Giờ anh không còn, xem như linh hồn tôi bị phân làm đôi.

Một nửa theo anh về với ngọn lửa cháy rực trong lò hỏa thiêu.

Một nửa hoang mang, bơ vơ, lạc lõng cố bám víu vào thân xác điêu tàn này, cố gắng sống thay phần của anh.

Tôi ôm di ảnh cùng bình tro cốt của anh ngồi thẫn thờ trước bãi biển, gió biển mang vị mằn mặn của muối thổi rối tung mái tóc tôi nhưng tôi không buồn vuốt lại.

Tôi nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng kể: "Ban nãy trên đường đến đây, em đã thấy một đôi tình nhân già. Cụ ông nắm chặt tay cụ bà, cẩn thận dắt bà sang đường. Khi qua được bên kia đường, cụ bà liền dừng lại, nhíu mày nghiêm túc chỉnh sửa lại cổ áo cho cụ ông, rồi cả hai lại nhìn nhau cười móm mém. Suguru... em chợt nghĩ, nếu chúng ta được già đi cùng nhau như cụ ông cụ bà đó thì sẽ ra sao anh nhỉ? Chắc hẳn vào ngày đông tuyết rơi dày, anh sẽ đi trước gạt tuyết mở ra một con đường nhỏ cho em, em vừa men theo lối nhỏ ấy vừa cười rộ lên đầy hạnh phúc."

Giọng tôi chợt nghẹn lại nhưng tôi không khóc được, chỉ có thể khó khăn nở một nụ cười mếu xệch, chắc là trông khốn khổ và xấu xí vô cùng.

"Suguru... mười năm với người khác có thể khá dài nhưng với em thì chẳng hề đủ cho mối tình của đôi ta. Được đồng hành đến tận giờ phút này, em chưa từng hối hận hay cảm thấy sai lầm một giây một khắc nào cả. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà sống tiếp nhưng em tuyệt đối không lựa chọn ai khác."

Tôi nâng niu bình tro cốt trong tay rồi đưa lên môi hôn khẽ một cái, nụ cười thanh thản trên bức di ảnh khiến đầu óc tôi tua đi tua lại hồi ức đẹp đẽ khi ở cùng anh.

"Nếu không có duyên phận đi được với nhau suốt đời, vậy hẹn gặp lại anh ở một nơi tươi đẹp nào đó trong vũ trụ rộng lớn này. Khi ấy, chúng ta sẽ cùng nhau già đi, nhìn lưng hai ta từ từ còng xuống, mắt mờ chân yếu tay run, da dẻ đầy nếp nhăn và đồi mồi, Suguru nhé!"

Vào một ngày không nắng không mưa, trời âm u mịt mù, có người đứng trên bờ biển rải từng nắm tro cốt của người thương về với đại dương bao la.

Satoru đã gửi nửa phần linh hồn của mình theo Suguru để bầu bạn cùng anh. Giống như cái cách anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu để dẫn dắt cậu ra khỏi sự bơ vơ, lạc lõng như suốt bao năm qua anh đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro