Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, tôi bước vào phòng, cởi bộ đồ phục vụ ra, mặc lên mình bộ quần áo Dior đắt tiền, chải chuốt lại tóc tai rồi ra ngoài. Ji Changmin - người bạn thân nhất của tôi đã đứng đợi sẵn ở ngoài. 

"Đi thôi Chanhee, kẻo mọi người lại phải đợi chúng ta lâu." 

Tôi ậm ừ gật đầu rồi cùng cậu ấy bước ra khỏi cửa hàng của hai chúng tôi. Nhìn tấm biển lớn ghi chữ "Hoon", tôi mỉm cười. Đợi người ta lâu như vậy rồi, có lẽ đã đến lúc tôi thật sự phải tìm một người mới. 

Đợi chờ là một điều tốt, nhưng đợi chờ nhiều quá sẽ khiến con người ta héo mòn. Tôi đã đợi anh suốt 5 năm, một lòng một dạ tin tưởng và hy vọng rằng anh sẽ quay lại. Nhưng không, sự thật như một gáo nước lạnh hất vào mặt tôi. Anh không trở lại. 

Ji Changmin từng khuyên tôi rất nhiều, khuyên tôi hãy quên anh đi, hãy can đảm mà bước tiếp bước tiếp theo. Sống với nhau 24 năm ròng rã, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đã dính lấy nhau, là bạn nối khố, tôi hiểu cậu ấy lo cho tôi rất nhiều. Nhưng tôi lại lắc đầu, tôi vẫn cố chấp tin vào tình yêu mà mình đã mặc định trong lòng, vẫn cố chấp vun vén chút hy vọng nhỏ nhoi. 

Nhưng bây giờ tôi lại nhận ra, có lẽ đã đến lúc tôi nên bước tiếp rồi. Tôi không nên mãi mãi cố chấp si mê anh như thế, để rồi chính bản thân mình là người phải đau khổ. Tôi nên sống cho bản thân mình, chứ không phải sống cho một tình yêu không có kết cục như vậy. 


Tôi với Changmin đến muộn nhất, lúc đến thì mọi người đều đã có mặt ở đó, vậy nên chúng tôi bị phạt rượu. Tôi cũng vui lòng uống rượu phạt mà mấy anh rót cho. 

"Chanhee à, hôm nay có một vị khách đặc biệt đấy." Hyunjae - đàn anh khối trên hơn tôi một tuổi nói. 

Tôi chỉ cười gượng chứ chẳng mảy may đến mà cứ tiếp tục gắp thức ăn. Cái tên Hyunjae đó là bạn trai cũ của tôi. Việc hắn tự nhiên với tôi như thế khiến tôi khó chịu nhưng cũng không tiện nói ra. Anh ta nổi tiếng đào hoa, đường đường chính chính là người lúc nào cũng "nằm trên", vậy mà từ khi gặp Lee Juyeon, anh ta lại quay ngoắt 180°, biến từ "trên" thành "dưới". Tôi cảm thấy nực cười,  chỉ là thiếu điều không nói ra. 

Dù vậy thì Hyunjae cũng không phải kẻ xấu, anh ta tốt bụng, lại ấm áp nữa. Nhưng trong lúc quen nhau, vì mải chăm chú đến công việc, anh ta không dành sự quan tâm cho tôi, vậy nên chúng tôi mới xảy ra kết cục như vậy. Nhưng từ khi quen Juyeon, anh ta đã thay đổi rất nhiều. Đúng là gặp đúng người, thì sẽ khiến bản thân ta thay đổi những cái xấu, hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều. 

Đúng lúc đó, tiếng bước chân từ xa ngày càng đến gần. Có gì đó thôi thúc tôi phải ngẩng đầu dậy - có lẽ là mùi nước hoa quen thuộc. Ngay khi ngẩng đầu lên, tôi mới ngỡ ngàng mà ngơ ngác nhìn theo người vừa bước vào nhà hàng này. Đó là một người đàn ông cao hơn mét tám, da trắng hồng, mái tóc đen, từ từ bước vào. Tim tôi như có gì đó bóp thắt lại, đầu óc trống rỗng, phải mất đến hơn một phút tôi mới định thần lại. 

Đó là anh!  Chính là anh! Là Kim Younghoon bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt tôi. 

Tôi nén lại những giọt nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh, nghẹn ngào quay đầu lại và tiếp tục ăn. Changmin nhìn thôi, rồi bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên tay tôi, vỗ nhẹ như khẽ an ủi. Tôi biết đó là Changmin, và cũng thầm cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tôi. 

Younghoon tiến lại ngày một gần, nhưng anh không chọn một chỗ nào khác mà ngồi ngay cạnh tôi. Tôi cúi đầu chăm chăm vào bát thức ăn của mình. Mọi người đều cảm thấy sự kỳ lạ trước thái độ của tôi nói riêng, và của chúng tôi nói chung vì thật ra lúc này tôi biết Younghoon cũng không bình tĩnh chút nào, tôi có thể cảm nhận được hơi thở không đều đặn trên đỉnh đầu mình và nhìn thấy đôi chân đang run lên của anh. 

"Sao vậy Chanhee, Younghoon hyung mới tới kìa, chào hỏi nhau đi chứ." Anh lớn Sangyeon cười nói. 

Tôi cố nặn một nụ cười, nhưng nó lại trông méo mó và thiếu tự nhiên. 

"Chào anh, Kim Younghoon." Tôi nhìn anh. 

Tôi thấy trong ánh mắt anh là bao nhiêu sự chấn động, thấy cả giọt nước mắt còn vương trên mi mắt dưới đang bị anh kiềm lại. Tôi còn thấy cả bờ môi run lên nhưng lại mím chặt của anh. Tôi, và chỉ mình tôi nhìn thấy tất cả điều này, nhưng đều giả vờ như bản thân mình không hề biết. 

"Rất vui... được gặp… lại em." Giọng anh nghẹn ngào. 

Không thể trách gì mọi người được, vì họ vốn đều không biết hai chúng tôi từng yêu nhau. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào những ngày đầu năm lớp 11. Để tránh bố mẹ biết chuyện, chúng tôi quyết định hẹn hò bí mật. Đến khi lên lớp 12, khoảng thời gian vô cùng vất vả, là khoảng thời gian để ôn thi lên Đại học, chúng tôi vẫn giữ quyết định hẹn hò bí mật để không làm ảnh hưởng đến việc học của cả hai. 

"Ồ… Kim Younghoon nhà mình dạo này đẹp trai ra đó nha." Hyunjae vừa cười vừa trêu anh. 

Younghoon cười ngại ngùng, vừa hay câu đùa đó lại phá vỡ sự ngượng ngùng giữa hai chúng tôi. 

"Younghoon à, giờ sống ra sao rồi? Ở bên LA công việc ổn định chứ?" Sangyeon nhiệt tình hỏi han. 

"Vâng. Cuộc sống của em ở bên đó rất ổn định, công việc cũng thuận lợi nữa."

"Tao nghe phong phanh thấy bảo mày đang làm bác sĩ bên đó. Thật hả?" Hyunjae vừa nhai vừa nói, còn suýt nghẹn, làm anh người yêu Juyeon bên cạnh lại lo lắng chạy đi lấy nước. 

"Lần đó mày bảo đi LA mà ta hết hồn thật sự." Jacob nói. 

Tôi đột nhiên có cảm giác chua xót. Họ đều biết anh ấy đi đâu, chỉ có mình tôi là không biết… 

Tại sao lại không nói cho tôi biết chứ? Tại vì sao? 

"Mà, Juyeonie với mày quen nhau từ bao giờ vậy?" Younghoon hỏi. 

"Một năm sau khi mày đi." Hyunjae nói, vừa nói tay vừa gắp thịt cho người yêu. 

Có thể nói, đến cả Younghoon cũng nhận thấy sự khác biệt của Hyunjae. Trước kia là Hyunjae là chỗ dựa cho người mình yêu, giờ thì anh ấy lại dựa dẫm vào người yêu mình. 

Tôi nén lại từng hồi tim đập mạnh như búa bổ ở lồng ngực, tiếp tục với bữa ăn. Nhưng đột nhiên lúc đó, một bàn tay mềm mại thon gọn đặt lên tay tôi, nắm chặt lại. Tôi giật mình, giật mình vì nhận ra đó không phải tay của Changmin.... mà là tay của Younghoon. Ngước lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt hơi đỏ của anh.

Tim tôi lại lần nữa loạn nhịp, mặt đỏ ửng. Mặc dù thế, nhưng thú thật, tôi không muốn gạt bàn tay đó ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro