Đi qua đời nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đi qua đời nhau.

Couple: Naib x Eli. ( Clarity x Lifted. )

Note 1: Mình lấy chút ý tưởng từ cuốn sách Điều Cuối Cùng Ở Lại của author Linh Miêu. Viết lách theo tâm trạng và không có một cái plot đàng hoàng x 3,14. Vã quá nên viết chút gì đó mang mác buồn cho OTP hic.

Note 2: Hai người xưng với nhau là "anh em", phần là do độ tuổi, một phần là do cả hai đã từng là người yêu của nhau nên cũng không có gì lạ về việc này cả.

2000 từ hơn một tí vì mình lười, văn vẻ khá lủng củng nhưng enjoy !
________________________________

Hoa tàn vì ai mà vẫn còn ngát hương ?
Hình ảnh đấy vì lẽ gì vẫn còn đọng lại trong kí ức ?

Dày vò, hai từ đủ miêu tả đến cảm xúc của hai người như thế nào. Ai ai cũng biết họ từng là người yêu của nhau, nhưng lí do chia tay cũng không thể rõ được. Nhân loại lắm người ngộ nghĩnh, thương nhau rồi lại chọn cách rời xa, một phương án chạy trốn hèn nhát.

Trốn tránh, rõ biết chẳng thể giải quyết được vấn đề nhưng vẫn làm. Tại sao ? Chả trách một bên đã quá tổn thương, bên còn lại áy náy khốn khổ vô cùng. Đến cuối cả hai đều kết thúc bằng hai từ "xin lỗi" vô nghĩa.

Kí ức của bọn họ, đơn giản là những cái hẹn ngắn dưới ánh trăng êm dịu, hoặc nắng nhẹ vào sớm mai, họ không cần nhu cầu tình dục, đơn giản là cần những cái hôn vụn vặt và vụng về từ đối phương. Họ chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần sau một ngày mệt mỏi nhưng có đối phương thì chỉ rúc vào lồng ngực mà nghỉ ngơi, nhắm hờ đôi mắt suy nghĩ những chuyện viễn vông, thâm tâm thầm cầu mong gì đó.

Thế nhưng, càng dịu dàng thì nỗi nhớ đó lại càng tha thiết. Những cái ôm hờ hững dần siết chặt lại cảm nhận hơi ấm của nhau, rồi đến những cái hôn từ môi chạm môi trở nên ấm nóng khi một người trực tiếp luồn lưỡi vào. Vốn dĩ bọn họ chỉ dừng lại ở những cái hôn như muốn rút cạn hơi thở của đối phương, vì họ biết càng lấn sâu vào thì càng vô phương cứu chữa.

Đi qua đời nhau, để lại cái hẹn sớm nắng chiều mưa, để lại trong tâm hồn những nỗi buồn không thể xí xoá với nhau được, để lại cho nhau những hình ảnh vĩnh viễn không thể phai nhạt trong tâm trí người, đồng thời để lại cho nhau bài học vô cùng giá trị. Đi qua đời nhau còn có nghĩa là đem lòng yêu một người vô cùng tha thiết, nhưng rồi không thể chạm đến, vĩnh hằng là thế.

.

Clarity đã từng tự hỏi bản thân rằng, rốt cuộc hai chữ "tình yêu" là cái quái gì ? Nghĩ đến đã cảm thấy thật ngớ ngẩn, Nostalgia - em gái của gã đã giải thích rất nhiều, đến nỗi chán chẳng buồn nói nữa. Không biết ông anh già tuổi của mình giả ngu hay ngu thật nữa, ba mươi bảy tuổi đầu vẫn chưa dính lấy một mối tình, thậm chí còn không có cảm xúc gì với mấy người con gái nữa cơ. Cũng chẳng có cảm giác gì đối với con trai, cô đã đinh ninh rằng anh trai già của mình mắc chứng vô cảm, thực tế Clarity chỉ không muốn yêu thôi.

Phải, là không muốn, nó thật ngớ ngẩn, đích đến lúc nào cũng chỉ là một màu tối đen, không lấy một ánh sáng nhỏ nhen nào cả. Thời buổi bây giờ nhân loại đều sống vì tiền, chứ có sống vì tình đâu ? Thâm tâm khẽ tạ ơn vì mình đã vào được trang viên mang tên Oletus này, để đánh đổi cái mạng quèn để trốn tránh khỏi lũ người kia thì Clarity cũng sẵn lòng.

Ngày Clarity bước vào là mùa năm, gã để ý rằng ngoài Nostalgia thì có một cậu trai, hình như kém gã tầm bảy đến mười tuổi. Cậu trai ấy diện lên trang phục giống mấy nhà chiêm tinh, gã nghĩ chắc là để làm màu, và càng thấy nực cười hơn khi cậu ta tự xưng mình là nhà tiên tri.

Nếu bạn hỏi gã có thấy hối hận vì đã nhạo báng cậu trai ấy hay không, xin thưa là có. Bởi vì chính gã cũng không ngờ có ngày mình lại mở miệng nói tiếng yêu với cậu ta, gã nhớ như in khoảng thời gian mà cậu trai ấy và gã ra sức bảo vệ đôi bên lẫn nhau, tuy tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng được cái hợp tác ăn ý vô cùng. Dần dần thời gian trôi đi thì gã biết mình có tình ý với cậu trai đó rồi, gã đã tự đặt tay lên lồng ngực mình mà cảm nhận, "Thì ra đây là cảm giác của 'tình yêu' sao ?"

Ngày hôm đó gã cũng không ngờ rằng nhà tiên tri kia lại chấp nhận gã, chấp nhận cả cái nhân cách tồi tàn của gã, chấp nhận toàn bộ những thứ gì mà gã có. Chung quy là chấp nhận làm người yêu gã, Nostalgia sau khi biết được tin này quả là khá sốc, cuối cùng ông anh già ấy cũng có một mối tình vắt trên vai rồi ! Nhưng là con trai, vậy là đồng tính sao...?

Mà cũng kệ, dù sao có thì cũng tốt. Hi vọng hai người có thể che chở bảo vệ lẫn nhau.

.

Mối tình của hai người rất là êm đẹp, Clarity thề đây là lần đầu gã say một người như thế, không ai khác đó chính là Lifted của gã. Phải, là của gã, vì bản tính vốn ích kỷ nên một khi đã muốn có một thứ gì đó là phải có cho bằng mọi giá, dù có phải chịu nhiều thứ đau khổ đi chăng nữa. Nhưng Lifted lại là một trường hợp khác, người đầu tiên quan tâm đến gã, ân cần hỏi han gã như thế nào. Cơ thể của Lifted chứa vô vàn vì sao như đang có một vũ trụ trên người cậu vậy, Lifted đôi khi không thích nó lắm, nhưng đối với Clarity thì nó là thứ tô lên vẻ đẹp của y, tuyệt vời, không thứ gì sánh bằng.

Lifted, Lifted, cái tên mà ám ảnh gã mỗi đêm, lúc nào cũng nhớ nhung một người, tuy ngày nào cũng gặp nhau nhưng rời một tí là nhớ vậy đấy. Cả hai đều nhớ rõ Clarity có một thói quen là hay tia đến cái cổ trắng nõn thêm vài vì sao lấp ló của Lifted mà cạ mũi lên hôn nhẹ, thi thoảng lại hít hà mùi hương thanh mát của y. Một khoảng không êm đềm mà Clarity chỉ muốn nó ngừng lại mãi mãi để khắc ghi, hận không thể cắn thật mạnh vào cần cổ ấy để đánh dấu.

Đúng vậy, tuy ngày xưa đi lính thì gã giết người như ngoé, nhưng việc làm đau Lifted thì chưa thấy bao giờ. Ai ai cũng rất bất ngờ, kể cả Nostalgia cũng vậy, từng mang cái danh là một lính đánh thuê cục súc, nhưng đối đãi với người yêu thì êm dịu biết bao, lúc nào gặp họ trước trận đấu cũng thấy tặng cho nhau vài cái hôn má hôn trán cổ vũ. Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì chẳng thấy dấu vết gì nữa.

Nostalgia biết rõ anh trai già của mình là một thằng nóng tính, đã chuyện riêng nữa thì không nên tọc mạch vào. Thi thoảng đi chung mấy trận năm đấu năm thì để ý Clarity nhìn chằm chằm vào đội bạn, nơi có bóng dáng của Lifted - người mà y đã từng rất thương. Cô thở dài, có vẻ như ông anh nhà cô luỵ người ta mất rồi, thương thì dễ dứt đấy, còn luỵ thì phải từ từ hoặc vĩnh viễn không thể dứt được, cô không muốn nhìn thấy anh trai mình phải tự giày vò như vậy đến hết nửa đời đâu.

Chỉ cách đây vài tuần trước, nhưng Clarity đã sắp phát điên rồi. Gã thèm khát hơi ấm từ cơ thể đối phương, gã muốn thời gian mà cả hai còn trao cho nhau những cái hôn vụn vặt nhưng đủ tiếp sức cho nguyên ngày, không phải là chia tay bằng hai từ "xin lỗi" vô nghĩa thế này.

"Lifted, anh không chịu được nữa rồi."

"Làm ơn, quay về, quay về với anh đi... Lifted..."

Đây là lần đầu tiên gã cầu xin một ai đó, tha thiết đến vậy, chưa bao giờ thấy gã lại mỏng manh như thế này, ừ thì chỉ là vì một người. Nhưng nếu đó là người gã yêu thì chẳng sao cả, gã sẵn sàng tự hạ thấp bản thân trở thành thứ hèn mọn, tất cả chỉ để cầu xin một người trở về.

"Đừng khóc, em vẫn ở đây mà.."

Một giọng nói ấm áp vang lên, gã mong đó không phải là trí tưởng tượng gã. Vẫn là thân thể ấy, vẫn là con người ấy, vẫn là hơi ấm đấy, tiến đến gần và choàng tay qua cổ gã ôm thật chặt, đến nỗi không muốn buông. Băng bịt mắt đã tháo xuống do thấm đầy vị mặn từ nước mắt mà không kiềm được lòng, rõ là vẫn còn thương nhau đến như vậy, tại sao lại phải chọn cách trốn tránh ?

Lắm lúc Clarity cũng chẳng hiểu bản thân, nhưng gã chỉ biết một điều rằng, con đường còn lại của gã luôn luôn có hình bóng Lifted bên cạnh, nhất quyết không để vụt mất tầm tay, Clarity biết bản thân thực sự đã đổ gục trước người này rồi. Tính tình dịu dàng, giọng nói trầm ấm, luôn luôn là thứ xoa dịu lửa nóng trong lòng gã.

"Em về rồi."

Lifted hôn nhẹ lên khoé mắt của y, rồi trượt xuống phần môi nhạt tuếch nhưng lại là thứ cậu hằng mơ ước được chạm đến mỗi đêm, Clarity không bao giờ chủ động hôn môi cả, chỉ rải những cái hôn vụt vặt từ trán xuống gò má gầy rộc của Lifted, dịu dàng và tha thiết.

Một khi đã trao đi nụ hôn đầu thì bản thân nên biết rằng, mình đã mắc kẹt vào lưới tình không thể giãy ra được rồi, đêm đó cũng chính là đêm Lifted tự trao cơ thể mình cho Clarity, mặc kệ y làm gì, bản thân chỉ biết phát ra âm thanh yêu kiều cho gã dày vò mình, tuy vậy nhưng cả hai đều biết được đối phương đang nghĩ gì và muốn gì. Trước kia họ không cần nhu cầu tình dục, nhưng khi đối phương đã chủ động mời gọi trực tiếp thì không thể ngó lơ được.

Sau cái đêm tiêu hồn ấy, Clarity bế Lifted lên đi vào bồn tắm, nước ấm cứ thế chảy xuống, Lifted yên vị cùng y trong bồn tắm, lâu lâu y lại cọ cọ mũi vào hõm cổ Clarity hít hà lấy mùi hương người yêu đã lâu không được tận hưởng lại khiến Clarity có chút buồn cười do nhột, nhưng rồi cũng dùng vòng tay cứng rắn đó ôm chặt lấy Lifted mà hôn nhẹ lên tóc cậu, thi thoảng di chuyển xuống gò má gầy rộc mà mình từng đặt những cái hôn vụt vặt của ngày xưa mà ngửi lấy. Mùi hương thật êm dịu của thảo mai, khiến gã phát nghiện không thôi.

Trước khi cả hai chìm vào một giấc ngủ say để gạt bỏ đi những ngày tháng tự dày vò tâm trí mình, Lifted ôm chặt Clarity mà hỏi.

"Anh không cảm thấy hối hận khi đã đến với em như thế à ?"

Clarity nhướn mày một hồi, "Không, không hề hối hận."

"Tại sao ?" Đôi mắt xanh thẫm của Lifted chớp chớp làm nên cảnh một đứa trẻ vô tội, khác với một Lifted yêu nghiệt lúc nãy chủ động mời gọi gã.

Cả hai im lặng một lúc, cuối cùng Clarity vẫn là người chủ động đặt cái hôn nhẹ lên mái tóc nâu của người mình yêu, đôi mắt nhắm hờ mà buông thẳng một câu nói đủ khiến đối phương vừa xấu hổ lại còn hạnh phúc.

"Đơn giản là yêu em nhiều đến mức hết thuốc chữa rồi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro