2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đôi mắt nặng trĩu, em thấy xung quanh quen thuộc. Đây là phòng của em? Ngơ ngác một đỗi, một người cầm khay cháo đi vào phòng. Cô ấy với mái tóc hạt dẻ, đôi mắt to tròn. Lời nói như rót mật vào tai:
- Hrya à, cậu ăn chút gì đi!
Ánh nắng ban mai chiếu vào trông cô ấy lại càng lộng lẫy hơn với vẻ đẹp kiêu kì trời cho.
Em khẽ gật đầu rồi bước vào phòng vệ sinh để vscn. Bước ra em thấy cô ấy đang ngồi trên giường. Em lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Em có cảm giác mình chỉ là con vịt xấu xí ngồi cạnh 1 thiên nga xinh đẹp . Suy nghĩ đó làm em tự ti hơn nữa, em nhích người xa hơn.
- hôm qua là Jungkook cõng cậu về đó!
Cô ấy nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng có chút uất ức.
- h-hả? /em có chút bất ngờ, hôm qua jungkook cõng em về ư?/
- hôm qua lúc chúng tôi đang đi dạo qua vườn cẩm tú cầu thì thấy cậu ngủ ở đó, nên jungkook cõng cậu về luôn.
-ừ, cho tớ gửi lời cảm ơn đến cậu ấy nhé
- tôi nghĩ cậu nên tự nói thì lịch sự hơn!
- à-à ừ
/cạch/
Tiếng cửa đóng lại. Chỉ là vô tình đi qua thôi! Khá thất vọng nhỉ, em đang trông chờ vào điều gì? Nhưng thế nào thì cũng phải cảm ơn cậu ấy! Em mặc vội chiếc áo thun màu be với cái quần sort nâu rồi chạy xuống nhà. Chưa bao giờ em cảm thấy đối diện với cậu ấy lại khó như vậy. Đã 2 tuần rồi bọn em có nói chuyện với nhau đâu. Nhưng mà em chỉ muốn cảm ơn thôi mà? Có gì đâu!
-Jungkook! / miệng thì gọi nhưng ánh mắt em lại bướng về phía khác/
- hửm?
- cảm ơn cậu tối qua đã đưa tớ về! Thật sự cảm ơn cậu! / em cúi người cảm ơn rồi quay đầu chạy đi mất.
Jungkook vẫn đứng đó, từ khi nào em lại khách sáo đến như vậy?
Hồi trước, 1 câu Jungkookie, 2 câu Jungkookie. Và xem như đồ của cậu là đồ của em, cậu có trách nhiệm chăm sóc em. Nhưng giờ lại như người xa lạ

Em lại mang theo gương mặt hờ hững dạo quanh con phố quen thuộc. Tâm trạng chả bao giờ là tốt cả! Thế quái nào chỉ sau 2 cuộc điện thoại, mọi điều xui xẻo lại đến với em cùng một lúc thế này. Công ti ra quyết định sa thải em rồi, ba dưới quê lại đang đau ốm, 2 đứa em không có tiền đi học, mẹ già vất vả đầu sấp mặt tối. Em ở trên đây thì lại vô dụng cũng chỉ làm gánh nặng thêm cho gia đình.

Em rảo bước đến khi đã chập tối em mới về nhà. Mặt em bao gồm cả thất vọng, buồn rầu, và tự trách. Nó đã lọt vào mắt Jungkook. Xong bữa tối, em liền đi lên phòng. Tắm rửa xong em bước ra đã thấy Jungkook ngồi trên giường. Cậu ấy chuẩn bị nói với em chuyện gì đó. Nhưng không may khi em bước lại gần lại vấp phải cái thứ nào đó ngã xuống đè lấy Jungkook, chuyện sẽ chẳng có gì nếu Wajin không đi tìm Jungkook và thấy. Cậu ấy vội hất em ra, wajin bước đến, cô ấy cho em một cái tát rõ đau. Cái tát giáng thẳng xuống mặt em làm nó đỏ ửng lên. Em liền giải thích:
- w-wajin chuyện không như cậu nghĩ đâu
Cô ấy đẩy em ra, thì Jungkook lên tiếng:
- moij chuyện không như em nghĩ đâu. Anh yêu em và rất yêu em, anh đã nói cả đời này chủ yêu em mà
Nghe những lời nói nghe rất ngọt ngào rát đang tin tưởng nhưng ANH CẢ ĐỜI CHỈ YÊU MÌNH EM. Cứ như những nhát dao cứa thẳng từng khúc thịt. Em cười gượng:
- đúng vậy sao có thể chứ?
Nhận ra mình thấy nhu nhược, ngu ngốc nhưng em chua bao giờ muốn rời đi
Em đứng dậy đi ra ngoài. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay em
- tối rồi cậu đi đâu?
Em gỡ tay cậu ấy ra và cười mỉm
- không sao đâu, cậu nên quan tâm wajin hơn.
Em bước ra ngoài
/cạch/
Nước mắt em rơi rồi, tiếng nấc càng lúc càng lớn, bên ngoài trời lạnh lắm. Nó như tâm hồn đang đóng băng trong người em. Mọi chuyện như cơn mưa đổ ấp xuống đầu em, em không thể ngẩng đầu lên được nữa!
Tạch tạch
Mưa rồi!
Em bước đi trong mưa, nó rửa hết mệt mỏi, áp lực, nhưng lại làm đầu em trống rỗng. Em chẳng thể tập trung mình đi đến đâu thì
Uỵch!!
Em ngã xuống vũng nước, có lẽ do đường quá trơn? Em đứng dậy, rồi lại ngồi xổm xuống. Tiếng mưa ngày càng lớn, nó át đi tiếng khóc than thê thảm của em. Nó gột rửa đi cái áp lực trong em? Không! Nó chỉ làm em tạm quên đi áp lực đó mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro