NGOẠI TRUYỆN 3: FIRST LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn của Hanbin)

Cả nhà tôi chuyển đến Mĩ sinh sống khi tôi còn rất nhỏ.

Cuộc sống ở đây chẳng có gì thú vị hết. Tôi thường bị coi thường vì là người Châu Á, vì đôi mắt nhỏ bé của mình. Đâu phải tôi muốn sinh ra có ngoại hình như vậy.

Tôi đang trên đường đi học về như mọi ngày khác thì vô tình thấy đám thanh niên trêu ghẹo một cô bé trông có vẻ nhỏ hơn tôi, hình như đó chính là cô bé nhà bên, tôi đã thấy cô ấy mấy lần khi sang nhà đó cùng mẹ bàn chuyện làm ăn.

- Cô em xinh đẹp, muốn vui vẻ cùng anh chút không?

- Mày cứ giữ con bé đi, Châu Á không phải gu của tao.

Hai thằng đó nhìn liếc cô ấy rồi phá lên cười.

- Bọn chó kia! Đừng có động vào cô ấy!

Tôi chạy lại gần và kéo cô ấy ra sau lưng mình.

- Ồ, xem ai muốn làm anh hùng này. Mày sẽ làm gì bọn tao hả, mách mẹ à?

Hắn chế nhạo tôi, cười khinh bỉ. Lấy hết can đảm tôi thu nắm đấm xông vào 2 tên to lớn đó. Tôi biết đó là quyết định khá ngu ngốc và đương nhiên tôi đã bị 1 vết bầm tím to ở mặt và hơi xước xát một chút.

- Ahh...

- Anh cố chịu một chút đi, sắp xong rồi. Cảm ơn đã giúp nhưng tôi không cần.

Tôi im lặng ngồi trên giường trong phòng cô ấy để người nọ bôi thuốc cho vết thương mình. Sau một lúc cô ấy đứng dậy cất hộp thuốc đi.

- Tên của cô...

- Jennie, Kim Jennie.

- Tôi là Kim Hanbin.

Jennie nở nụ cười và tôi thề cô ấy có một nụ cười dễ thương nhất trên thế giới này. Từ lần đó chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết. Cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa. Thấm thoát cũng đã gần 10 năm, càng dành thời gian bên cạnh cô ấy tôi nhận ra tình cảm của mình không chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nhưng tôi cũng không chắc chắn thứ tình cảm này là gì. Còn Jennie thì thấy sao nhỉ? Tôi không thể đánh liều mà để mất tình bạn này được.

Thật ra... tôi không nghĩ mình sẽ có thể tiếp quản công ty của mẹ mình, tất cả những gì tôi muốn chỉ là được làm nhạc. Tôi muốn sáng tác những bài hát thật tuyệt vời để giành cho Jennie, muốn cô ấy thấu hiểu với những lời tôi muốn nói thông qua bài hát. Khi thổ lộ những điều này với Jennie, cô ấy chỉ nói.

- Đừng nói nhảm nữa và lặng lẽ tiếp quản YG đi!

......

Tôi chạy đến bên cửa sổ ở phòng nhòm qua căn phòng đang sáng đèn ở sát vách nhà tôi.

- Jennie! Kim Jennie!

- Sao? Lại chuyện gì?

- Cô nghe giúp tôi bản nhạc này và cho ý kiến đi!

Dạo này có vẻ như việc làm ăn của mẹ tôi không thuận lợi. Bà hay cáu gắt và thường mang bộ mặt hết sức khó chịu khi đi từ nhà bên sang. Mẹ cũng đột nhiên khuyên tôi về Hàn (với giọng điệu gần như là bắt buộc) với vài câu đá đểu gia đình Jennie.

- Này...

Tôi cất tiếng, mắt ngước lên trời sao xa xăm.

- Sao?

- Nếu tôi trở về Hàn, thì cô ổn chứ?

Cô ấy quay đầu về phía tôi chút bất ngờ.

- Tôi nghĩ vẫn ổn! Chỉ là sẽ nhớ anh thôi!

Tôi cũng mong là vậy!

Tôi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Jennie chỉ cười, nụ cười vẫn luôn khiến tim tôi lỡ một nhịp. Tôi không biết mình sẽ nhớ cô ấy đến nhường nào nếu rời xa nơi này nữa.

- Nếu có thực sự phải về, đừng có quên tôi đấy! Cũng đừng có chỉ tập chung viết mấy thứ nhảm nhí kia nữa, lo mà học tiếp quản công ti đi!

Jennie vốn là con thứ nên chẳng bao giờ lo về những việc như vậy cả. Mọi việc gần như đã được định sẵn cho Kim Taehyung- anh trai cô ấy. Tôi cũng muốn được như vậy! Sống thoải mái như ý mình, làm những điều mình thích. Những thứ bình thường con người làm được thì đối với tôi lại quá khó khăn.

......

Hôm nay khá đẹp trời nên tôi định rủ Jennie cùng đi dạo, nhưng hai đứa vừa đi ra đến cổng thì thấy mẹ từ trên xe bước xuống rồi bực dọc đóng cửa ô tô thật mạnh. Bà ấy lại thế rồi... Bỗng mẹ nhìn thấy chúng tôi đang đi với nhau và lườm nguýt Jennie.

- Sao mày cứ suốt ngày dính lấy con bé đấy thế? Đi vào nhà mau lên!

Rồi bà bỏ đi không thèm ngoảnh lại.

- Haizz, dạo này mẹ tôi cứ khó tính thế nào ý. Đừng quan tâm!

- Không sao đâu, có lẽ mẹ anh căng thẳng vì công việc thôi. Cả anh nữa, Kim Hanbin! Dù là con trai nhưng cũng tình cảm, quan tâm đến mẹ chút đi.

- Nhưng mà...

- Vào nhà đi, đi chơi sau cũng được mà. Đằng nào cũng ra khỏi nhà rồi tôi sẽ đi hóng gió một chút, đi cùng anh phiền lắm! Anh lúc nào cũng ồn ào hết!

- Biết rồi, tôi về được chưa!

......

Vì phải giải quyết một số chuyện trước khi về Hàn nên thời gian này tôi bận đến không có thời gian để ý đến ai, đương nhiên là cả Jennie. Nhưng giờ thì tôi lại không gặp nổi cô ấy, tại sao mọi người cứ cư xử kì lạ vậy? Hết mẹ rồi đến Jennie. Cô ấy đã ở lì trong nhà và tránh mặt tất cả mọi người hơn một tuần rồi. Tôi nhìn sang thì phòng cô ấy cũng không sáng đèn, gọi không được, tin nhắn cũng không trả lời. Tôi nhớ Jennie... Sáng mai là tôi sẽ cất cánh về Hàn rồi, sau khi suy nghĩ kĩ thì tôi thấy đó cũng là một lựa chọn không tồi...

Ngay từ bé, mẹ đã dạy cho tôi tất cả mọi thứ về chứng khoán, doanh nghiệp, thị trường,... Bà sẵn sàng để cho tôi lãnh đạo YG bất kì khi nào. Tôi phải sống mà nghe theo tất cả mong muốn của mẹ. Chỉ đến bây giờ, khi bà chấp nhận để tôi thoát khỏi sự kèm cặp của bà, tôi đã thực sự vui sướng. Tôi có thể tự do viết nên những câu hát, sống theo ý mình. Nhưng tôi cũng không nhỡ rời đi, vì ở đây có người con gái tôi thầm thương trộm nhớ.

Tôi sẽ gặp cô ấy sớm thôi. Nhất định cô ấy phải nghe được những bài hát mà tôi dùng cả trái tim viết nên để dành tặng cho Jennie.

......

- Con trai đi cẩn thận nhé, có gì nhớ báo cho mẹ đấy, xuống máy bay thì gọi mẹ ngay nha!

- Con biết rồi mà, mẹ nhắc con nhiều lắm rồiiii.

Chuyến bay số HJ19 bay đến Seoul, Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh. Xin quý khách vui lòng di chuyển nhanh chóng lên máy bay.

- Đến giờ bay rồi, con đi nhé.

Tôi ôm mẹ rồi nhanh chóng bước đi. Mắt tôi nhanh chóng đảo qua quang cảnh nơi này lần cuối, cuối cùng thì thứ tình cảm này người cần biết vẫn chưa biết được. Tôi đã cố gắng liên lạc với Jennie nhưng vẫn không được... Tôi không biết tôi đã làm gì sai nhưng nếu cô ấy đã không muốn gặp tôi thì ắt hẳn sẽ có lí do. Có lẽ cũng là ông trời sắp đặt đoạn tình cảm này nên dừng lại đến đây thôi, bao nhiêu yêu thương tôi sẽ để lại nơi này và bắt đầu cuộc sống mới của mình.

......

Tôi chẳng viết được gì hết. Đầu óc tôi giờ vô cùng rối loạn.

Tôi nhớ Jennie. Nhớ đến phát điên.

Cô ấy ổn chứ? Cô ấy nhớ tôi không?

Mấy hôm nay, tôi có cảm giác chuyện gì đó rất tệ hại đã xảy ra. Tôi cô cùng lo lắng nên đã cố gắng để đi đến Mĩ. Nhưng có thể mẹ đã phát hiện và ngay lập tức huỷ tất cả các chuyến bay.

Tôi dùng mọi cách để liên lạc với tất cả người thân của Jennie. Nhưng cũng vô ích. Người nhà của cô ấy kì lạ đến nỗi tôi không thể tiếp cận. Vậy nên người tôi có thể nghĩ ra lúc này chỉ có Im Jaebeom- một người trông có vẻ thân thiết với anh trai cô ấy.

- Chào anh, tôi là Kim Hanbin- bạn thân của Jennie!

- Ồ chào anh! Không biết anh có chuyện gì cần sự giúp đỡ của tôi sao?

- À! Tôi muốn liên lạc với Jennie nhưng lại không được. Không biết đã có chuyện gì...

- Anh không biết? Tôi thấy anh có vẻ thân thiết với con bé mà. Với lại anh phải biết rõ việc mẹ anh đã làm hơn ai hết chứ?

- Ý anh là sao?

- Con bé ngốc nghếch ấy sẽ không cho tôi nói đâu!

- Xin anh, tôi xin anh! Làm ơn hãy cho tôi biết tình trạng của con bé!

- Jennie... vừa gặp tai nạn!

- Sao cơ?

- Con bé đã suýt gãy chân. Nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi! Đừng lo!

Tim tôi đã ngừng đập khi nghe những lời nói đó. Cô bé của tôi... không phải chứ?

Thật tồi tệ làm sao khi tôi không thể ở bên cạnh cô ấy vào khoảng thời gian ấy. Chắc Jennie phải đau đớn lắm! Cô ấy làm sao... làm sao có thể...

- Anh thực sự không biết? Không phải mẹ anh đã làm những chuyện này sao? Tôi nghĩ anh phải biết khi bà ấy làm chuyện đồi bại ấy 2 lần rồi chứ?

- 2 lần? Mẹ tôi đã làm gì? TÔI HỎI ANH BÀ ẤY LÀM GÌ?

- Hạ giọng xuống đi! Anh không có cái quyền ấy đâu! Không phải bà ấy cho người cưỡng hiếp con bé sao?

- Jaebeom! Đừng nói nữa!

Là Jennie! Là giọng Jennie!

- JENNIE! JENNIE À!... Jennie... Jennie... Anh xin lỗi... Xin lỗi em...

Tôi gào lên vào chiếc điện thoại không còn tín hiệu. Chuyện... chuyện vừa rồi có phải đùa không vậy? Sao lại như vậy chứ? Lúc này đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, trái tim tôi như bị hàng ngàn con dao ghim vào, nó thực sự sắp rách ra thành trăm mảnh rồi.

Tại sao? Sao mẹ tôi lại có thể độc ác đến như vậy? Sao lại làm hại người con gái tôi yêu? TẠI SAO?

Tôi nhất định sẽ khiến bà phải trả giá, khiến bà phải quỳ xuống trước mặt Jennie cầu xin sự tha thứ, khiến mẹ phải cảm thấy tội lỗi cả đời.

......

-Tốt lắm. Vậy giờ cô ta sao rồi?

-...

- Gãy chân thôi sao? Mày làm ăn kiểu gì vậy?! Tao bảo đừng giết nó không có nghĩa khiến nó bị thương nhẹ như vậy! Vậy còn vụ kia thì sao, mày chắc chắn đã xoá hết chứng cứ rồi chứ? Nếu ai phát hiện ra thì không những mày mà cả tao cũng phải ăn cơm tù hết đấy!

-...

- Mất sự trong trắng rồi còn bị đâm què chân nữa haha, một bài học nho nhỏ để bọn chúng không ngáng đường tao nữa, còn con nhỏ Jennie đó nghĩ nó là ai mà dụ dỗ con trai yêu quý của tao chứ?

Đáng sợ thật! Hoá ra đây là bộ mặt thật của mẹ tôi. Mấy chục năm qua là Kim Hanbin này không hiểu bà.

Tôi cắn chặt răng, nén lại sự đau đớn vào bên trong. Nhưng làm sao kinh khủng bằng những gì Jennie phải trải qua. Và những việc ấy đều do tôi mà ra.

Kim Hanbin sẽ phải trả giá thay cho Yang OkYong.

......

(Góc nhìn của Jennie)

- Làm ơn...dừng lại...anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đáp ứng được chỉ cần đừng động vào tôi, làm ơn đi!!!

Mặc kệ tôi van xin cầu khẩn đến tuyệt vọng nhưng tên cầm thú đấy vẫn tiếp tục chạm bàn tay dơ bẩn vào người tôi, đẩy mạnh tôi vào bờ tường ẩm mốc đầy rêu xanh. Tên đàn ông vô sỉ cười khẩy rồi ghé sát vào tai tôi, phả ra mùi hôi lẫn với mùi rượu nồng khiến tôi thấy thật kinh tởm:

- Tiền không phải là trọng điểm, tôi chỉ cần em đêm nay.

Hắn vừa dứt lời thì tay cũng bắt đầu lần mò cởi bỏ chiếc áo jacket của tôi,tôi sợ hãi đấm vào vai hắn bằng tất cả sức lực của mình và hét lên kêu cứu với hi vọng mong manh sẽ có người nghe thấy nhưng đều vô vọng:

- Có ai không cứu tôi với...Làm ơn cứu tôi...

Tay hắn sờ soạng không yên, len vào áo trong của tôi, đông chạm khắp người tôi, cả người tôi run lên bần bật và vẫn không ngừng van xin:

-Bỏ ra!!bỏ ra... tôi xin anh đấy. Đừng chạm vào tôi!!!

Bàn tay bẩn thỉu của hắn chặn miệng tôi lại, đôi mắt giận dữ hằn lên những tia máu:

-Im mồm đi không mày không sống được với tao đâu!

Tôi sợ chết nhưng chết mà trong sạch thì còn hạnh phúc hơn chết mà bản thân dơ bẩn.Suy nghĩ của tôi dừng lại khi làn da ở cổ cảm nhận được cái hôn nhớp nháp kinh tởm của hắn.Nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt tôi,chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và đau khổ đến tuyệt vọng như vậy. Hắn bắt đầu hôn lan man xuống ngực tôi, tiếng hét với đôi mắt đẫm nước của tôi chỉ vang lên ú ớ không thoát được thành tiếng qua bàn tay của tên cầm thú. Tiếng kéo khóa, rách toạc lần lượt vang lên như tiếng búa bổ vào đầu tôi. Cứ như vậy thân thể tôi trở nên dơ bẩn, không còn trong sạch bởi một kẻ đồi bại vô nhân tính...

Rầm... rầm...

Đoạn kí ức đen tối,vết nhơ của đời tôi dừng lại vì tiếng đập cửa, đem tôi trở về với thực tại, tôi tỉnh dậy sau ác mộng ấy. Lần nào cũng vậy mỗi khi nhắm mắt vào những kí ức kinh hoàng ấy lại chạy trong đầu tôi như một cuộn phim không có cảnh kết. Aizz, lại là thằng cha già chết tiệt ấy! Bao giờ ông mới dừng bám tôi đây?

À cửa vẫn đập, bực thật đã hy vọng không bị làm phiền rồi mà, tôi chạy vội ra mở thì một bóng đen ôm chầm lấy tôi, tôi còn chưa kịp nhìn mặt người đó, cái ôm bất ngờ khiến tôi giật mình suýt ngã. Bình tĩnh lại, bên tai tôi là một câu nói lặp đi lặp lại bởi giọng nói quen thuộc.

......

Chap này được viết bởi @Mae0814!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro