NGOẠI TRUYỆN 5: END OF STORY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng buổi sớm chiếu xuyên qua cửa kính rọi vào mắt khiến tôi phải nhíu mày mà tỉnh dậy. Hít một ngụm khí trong lành rồi thở dài tôi lười biếng mở mắt ra. Hình ảnh Kim Hanbin đang ngủ xoay lưng về phía tôi khiến tôi thực sự hốt hoảng. Nhưng tôi đã cố gắng kìm nén mà quay người định ngồi dậy bước ra khỏi giường một cách im lặng nhất thì anh ta sột soạt một lúc rồi nằm đối diện lại với khuôn mặt tôi.

Chà! Đúng là người đẹp có khác ngủ thôi cũng thấy đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi có thể thoải mái mà nhìn mặt Kim Hanbin như vậy thay vì những lúc căng thẳng. Khuôn mặt này khác hẳn với khi anh ta đang thức, trông rất bình yên không một chút phiền muộn nào. Tôi đã nghĩ nhiều lần ông trời có phải thiên vị Yang OkYong quá rồi hay không mà bà ta lại là mẹ của người đàn ông tốt như vậy. Thật quá bất công!!!

Tôi cứ nhìn Kim Hanbin như vậy, nghe tiếng anh ta thở đều đều tưởng chừng có thể ngắm nhìn mãi mãi. Cho đến khi một giọng nói trầm ấm cất lên.

- Jen à, anh yêu em!

Tôi giật mình và khuôn mặt như nóng bừng lên rồi vội ngồi dậy quay lưng đi. Anh ta nói những lời yêu mà không hề có chút xấu hổ, ngay cả lúc mê man mà cũng có thể nói những lời như vậy.

Có lẽ lúc quay lưng đi tôi đã không thấy được kì quan thứ 8 của thế giới- nụ cười rực rỡ hơn tất cả đàn ông trên thế giới này. Hình như trong định nghĩa của tôi về "đàn ông", chỉ có Kim Hanbin, Kim Taehyung và ba tôi.

Trong khi đánh răng tôi đã sực nhớ ra,
không phải hôm qua anh ta nằm dưới đất sao mà sáng nay đã ở trên giường rồi. Đáng lẽ ra tôi phải "bật" lại anh ta chứ.

Cho đến khi tôi bước ra ngoài thì Hanbin vẫn ngồi đó, đơ mặt nhìn khắp nơi trong căn phòng như thể một thứ lạ lẫm.

- Yah Kim Hanbin! Không phải hôm qua chính anh nói muốn nằm dưới đất sao? Đàn ông như vậy hả?

Kim Hanbin lười biếng với cái giọng nũng nịu đáp lại.

- Anh đâu phải đàn ông! Anh là người yêu em mà!

Lần này thì đúng là tôi không nói lại được rồi. Không, chính là cổ họng nghẹn ứ không thể nói được.

- Đừng tỏ vẻ như anh là người quan trọng nhất với tôi!

......

Tôi tìm đọc trong phòng sách của Hanbin. Và gì chứ? Anh ta có toàn những cẩm nang về tình yêu, những bài thơ ca,... Cứ là nhạc sĩ thì sẽ có những sở thích kì lạ như vậy sao?

Tôi xin thề đây là nơi gọn gàng nhất ở đây. Vì ngoài kia chỉ toàn rác, rác, và rác. Việc sáng tác dạo này có vẻ không được suôn sẻ nên sự bừa bội được dịp lại tăng lên. Tôi biết rằng Hanbin đẹp trai nhưng mấy sợi râu trên gương mặt anh ta thực sự ngứa mắt. Dù phải thừa nhận rằng chính nó khiến anh ta trở nên nam tính hơn nhưng vẫn ngứa mắt.

Những bài hát Kim Hanbin sáng tác thường viết về tình yêu hoặc viết về cái tôi của thân. Anh ta cũng rap khá tốt, chỉ trừ khoản hát quá tệ. Người này đúng là trở thành chủ tịch YG có hơi phí!

- Jen à!

Tôi có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở của Hanbin đang phả vào gáy mình. Anh ta đang dựa cằm vào vai tôi. Tôi không muốn đẩy ra hay từ chối sự thân mật này. Vì nó quá tuyệt và tôi muốn tận hưởng giây phút này.

Liệu giờ tôi có dễ dãi quá không hay là quá khó khăn với anh ta? Có vẻ như những lời yêu đối với Hanbin có thể tuôn trào rất dễ dàng, nên tôi rất ghen tị. Tôi có thể bỏ qua tất cả mặc cảm rồi, nhưng tại sao vẫn chưa thể nói ra?

- Xem phim không? The Notebook nhé?

- Không! Tôi sẽ khóc mất!

Cuối cùng thì chúng tôi vẫn xem bộ phim ấy. The Notebook- bộ phim được giới thiệu là chuyện tình khiến cả đàn ông phải khóc. Và cũng là bộ phim xem cả trăm lần cũng không chán của Kim Hanbin.

Bộ phim mở đầu nhạt nhẽo đến mức tôi suýt ngủ quên. Nhưng chính sự ngông cuồng trong tình yêu của Allie và Noah cùng với những nụ hôn nồng cháy mà họ trao cho nhau ở bất kì đâu bắt đầu lôi kéo sự chú ý của tôi. Allie là một cô gái giàu có, còn Noah chỉ là chàng trai nghèo khổ làm ở xưởng gỗ. Họ đã chấp nhận sự khác biệt ấy và ở bên nhau.

Nhưng họ còn quá trẻ để có thể dự đoán được những khó khăn ở phía trước. Họ cứ chìm đắm vào tình yêu và quên đi rằng đã đến lúc nó phải kết thúc.

Nếu như Allie và Noah chấp nhận sự khác biệt để đến với nhau, thì chưa chắc bố mẹ của Allie chấp nhận điều này. Bố mẹ cô tin rằng Allie sẽ chẳng có một tương lai tốt đẹp nếu tiếp tục ở cạnh Noah.

Và cuối cùng cô rời đi, để lại người đàn ông ấy cùng bao nhiêu đau khổ cùng sự ân hận. Nếu như Noah chỉ mãi chìm đắm vào niềm tin của tình yêu bằng việc tự tay xây căn nhà như đã hứa với cô, thì Allie đã tìm được tình yêu mới.

Khi xây xong căn nhà mà cô mơ ước, không phải là cảm giác hân hoan vui mừng, mà chính là mong muốn đốt cháy thành quả của mình của anh. Tình yêu đã mất, vậy thì còn gì để không?

Noah gửi gắm tất cả những đêm cô đơn của mình vào người phụ nữ goá chồng Martha. Martha biết rằng Noah sẽ cho mình tất cả mọi thứ, trừ điều mà cô luôn khao khát. Tình yêu.

Còn Allie, cô đang hạnh phúc bên người tình mới, và dần lãnh yêu đi tình yêu mãnh liệt thời trẻ của mình. Vậy mà khi nhìn thấy Noah cô vẫn không kìm được lòng. Và cô quyết định tìm đến anh.

Tôi thực sự bị cuốn vào bộ phim. Và cảm thấy Noah thật ngốc nghếch. Anh ta nói rằng sẽ thay đổi. Nhưng vẫn ở trong căn nhà ấy như để cố gắng níu giữ lấy kỉ niệm giữa hai người. Cả Allie cũng vậy. Cô ấy đang rất hạnh phúc và chuẩn bị kết hôn. Nhưng vẫn tìm đến Noah. Để làm gì? Cô ấy không nghĩ đây là sai lầm sao? Nếu cô ấy đến rồi lại khiến lòng Noah rạo rực rồi lại bỏ đi và kết hôn với người tình giàu có của mình, thật không dám tưởng tượng anh ấy sẽ như thế nào?

Câu chuyện quay trở về hiện tại với một ông lão đang đọc sách cho một bà lão đãng trí trong viện dưỡng lão. Bà lão có vẻ rất thích câu chuyện và luôn hỏi xem những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

- Vậy cô ấy đã chọn ai?

Đến lúc này ông lão chỉ im lặng.

- Hình như tôi đã nghe được câu chuyện này ở đâu!

Ông lão vẫn tiếp tục im lặng.

- Đây là câu chuyện của chúng ta!

Đúng vậy, Allie đã chọn Noah. Và cùng Noah sống hết cuộc đời còn lại.

Cuộc hội ngộ vô cùng xúc động. Đến lúc này, Noah vẫn đọc sách để níu kéo tình yêu của hai người kể cả khi Allie không còn nhớ được gì. Nơi nào có Aliie, thì nơi đấy chính là nhà của Noah.

- Anh có nghĩ rằng tình yêu của chúng ta có thể làm nên điều kì diệu không?

- Có, anh nghĩ thế. Điều kì diệu luôn đưa em đến với anh.

- Anh có nghĩ là tình yêu của chúng ta sẽ đưa chúng ta đi cùng nhau không?

- Anh nghĩ tình yêu của đôi ta có thể làm được bất kì gì mình muốn.

......

Bộ phim kết thúc trong sự im lặng của cả tôi và Hanbin.

Còn quá nhiều cảm xúc trong tôi chưa thể nói ra được. Hạnh phúc, rồi ngưỡng mộ, rồi tiếc nuối,...

Tình yêu của họ quá đẹp, quá vĩ đại. Và cũng thật kì diệu. Họ yêu nhau, rồi bỏ lỡ nhau, rồi lại yêu nhau.

Nhưng dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau khổ, họ vẫn yêu nhau và chờ đợi nhau.

Vậy tại sao tôi không như vậy. Nếu tôi cứ cố bỏ ngoài tai những lời yêu thương của Hanbin, hay bỏ lỡ cơ hội để hạnh phúc, thì cả hai chúng tôi đều đau khổ.

Tôi luôn dằn vặt bản thân để không yêu anh ta. Luôn cảm thấy bản thân thật thấp kém để xứng với anh ta. Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mà không suy nghĩ đến Hanbin.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc anh ta cảm thấy tội lỗi như thế nào hay anh ta đau khổ ra sao? Rằng Hanbin đã hạnh phúc ra sao khi được nhìn thấy tôi. Tôi thực sự bỏ lỡ tất cả. Tôi chẳng hiểu được để nói ra những lời như vậy sau tất cả mọi chuyện, anh ta đã phải đấu tranh ra sao?

Và giờ thì tôi ào khóc như một đứa trẻ.

- Jen à!

Tôi lấy hai tay che mặt vì không muốn anh ta nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ này.

- Đừng có nhìn tôi! Xấu lắm!

Bỗng tôi thấy mình đang tựa vào lồng ngực ấm áp của Hanbin. Tay anh ta vỗ nhè nhẹ vào lưng.

- Đừng khóc! Anh không biết cách an ủi người khác đâu! Lần sau không xem cái này nữa.

- Xin lỗi, xin lỗi anh, Hanbin!

- Bất ngờ vậy? Em làm gì sai hả?

- Là do tôi ích kỉ, tôi xấu xa, chỉ nghĩ đến bản thân...

- Được rồi, đừng nói nữa!

Hanbin vẫn tiếp tục dỗ dành, còn tôi cứ tiếp tục khóc như một đứa trẻ. Anh ta hôn lên đỉnh đầu tôi nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến việc ấy nữa.

......

- Yah Kim Hanbin! Đứng lại!

Chúng tôi vừa đến quán bar của Im Jaebeom và cả hai đều hơi xỉn rồi. Hanbin uống hết hai lon nước hoa quả 2 độ thì không uống uống được nữa. Còn tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa. Giờ thì chúng tôi vừa đi vừa nói nhảm gần một tiếng đồng hồ rồi.

- Jen à, đến đây!

Tôi nhìn thấy Hanbin từ đằng xa đang dang rộng vòng tay. Và tôi lao tới nhanh nhất có thể rồi xà vào vòng tay anh ta. Cùng với một nụ cười.

- Mệt không?

- Xỉn rồi mà chạy dữ vậy?

- Anh không xỉn!

- Ừ biết rồi, tôi xỉn được chưa?

Rồi Hanbin nhẹ nhàng buông tôi ra. Cúi thấp người xuống, một tay để hờ sau lưng, một tay xoè ra về đằng trước.

- Em nhảy với anh nhé!

Nhìn điệu bộ ngớ ngẩn của anh ta khiến tôi không thể ngăn một nụ cười nữa.

- Sến quá đi! Đừng có bắt chước người khác như vậy chứ?

Nói như vậy nhưng tôi vẫn đồng ý nắm lấy tay anh ta, đung đưa theo chuyển động của cơ thể.

- Không có nhạc thì nhảy kiểu gì?

- Bùm bum bùm bum bum bùm....

- Đã bảo đừng bắt chước nữa mà!

Tôi cười lên khanh khách. Vì hạnh phúc. Vì mãn nguyện. Vì khoảnh khắc này quá mức tuyệt vời.

Chỉ ước rằng đây không phải mơ. Khi tỉnh dậy vẫn có thể thấy Kim Hanbin bên cạnh. Dù thế nào, tôi vẫn muốn ở cạnh người đàn ông này, yêu người đàn ông này, và có những đứa con xinh đẹp cùng người này.

Trong The Notebook, Allie đã đồng ý hẹn hò sau khi cùng Noah khiêu vũ giữa một buổi đêm hè.

- Kim Hanbin!

- Hửm?

- Tôi yêu anh!

Hanbin mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

- Anh biết mà! Anh cũng yêu em, Jen à!

Và một nụ hôn đượm mùi rượu đã mang đến cho tôi quá nhiều sự hân hoan. Chuyện tình của chúng tôi không quá ngọt ngào như Noah và Allie, hay không vĩ đại như Kim Carpenter và Krickitt Carpenter, nhưng chúng tôi vẫn tự hào về tình yêu này. Để hành chục năm sau, chúng tôi vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc vì những chuyện đã qua.

......

SỐC: NGƯỜI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN YG TỐ CÁO MẸ MÌNH VỚI TỘI DANH GIÁN TIẾP GÂY RA TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ HÀNG LOẠT TỘI DANH KHÁC

"Xin hỏi bà nghĩ gì về việc con trai tố cáo mình với cảnh sát"

"Bà có biết về việc về không, thưa bà Yang"

"Nạn nhân là con gái tập đoàn GOD, xin hỏi tại sao bà lại làm vậy?

"Bà Yang, xin bà hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi..."

"Bà Yang..."

END

......

Cuối cùng cũng xong!

Vì muốn có được cái kết hoàn hảo mà mình đã dành cả tuần để nghĩ. Nhưng mà chả có ý tưởng. Cuối cùng là mò đi xem "The Notebook". Phim đỉnh thực sự các cậu ạ!

Dù sao thì hãy tiếp tục ủng hộ cho Light và Crazy about u nhé!!!! Cảm ơn các bạn!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro