Thường ngày(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Video trên moe vãi 7:00 😆)

Thường thì mà nói 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 sẽ đi với Goo và anh trai Park sẽ đi với Gun. Nhưng lão già kia.....hôm nay để anh trai của 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 đi với Goo:

"Thế nhá! Tôi mang anh trai cậu đi đây, Danny~" Goo tóm lấy cánh tay săn chắc của 𝗛𝘆𝘂𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗸 kèm theo giọng ngả ngớn rất hứng khởi với chuyến đi lần này.

Còn 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 thì thấy đéo hứng được với chuyến đi bên này chút nào, vì cậu phải đi với gã này...

Mùi thuốc khói mù mịt phả nồng trong chiếc xe, 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 nhíu mày cau có mở nửa kính xe bên mình.

Hút thuốc 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 quen nhưng dạo này anh cu cậu kiểm nghiêm gắt gao nên 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 đã phải cai thuốc gần ba tuần rồi, lén lút châm vài điếu cũng bị mắt ảnh ngòm tới, đáng sợ vãi đái.

Lúc Goo đi với cậu thường cằn nhằn cậu với tên Gun đừng có phả thuốc trong xe của nó.

𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 tặc lưỡi, ngòm sang tên có mắt giống anh trai mình.

Gun liếc lại.

Hai đứa chạm mắt nhau.

Gun giơ hộp thuốc lá, như mời cậu.

𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 nhận đi một cây, trâm lửa.

Dường như có điểm chung nào đó ...

... Nhất trí giữa hai tên mê hút thuốc xả street, cả hai đứa trên đường trở nên bắt đầu thân thiết.

-

Một nơi nào đó quán Karaoke tiếng nhạc bang lên ở căn phòng 11, trong phòng mùi máu nồng cùng ít mùi rượu và thuốc lá phiện;

Trồng chất thi thể đám người tàn bất tỉnh xung quanh phòng, giữa trung tâm: Tên đeo kính tóc vàng buộc cà vạt trên đầu cầm mic cờ rô hát gào, bên cạnh người tóc đen nếu là Gun hẳn ổng sẽ vác  tượng mèo chiêu tài nhưng khứa này ổng ôm bình chữa chảy trên vai, mắt đen dòm cái thằng hát quên giờ (về) tan làm của hai đứa.

Goo: Cái này thật giống lúc tôi với Gun đi quán nè. Hyung Suk à, tôi hát hay không?~

𝗛𝘆𝘂𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗸 đơ mặt: ... Ờ, ông hát xong chưa?

Goo: Chưa, còn một tiếng rưỡi mà mày.

Thế là hai Thánh này lại nhây ở đây tròn 1 tiếng.

Nửa tiếng còn lại đỗ xe lâu quá, mới ngồi lên xe đã bị cảnh sát dán giấy phạt gõ kính.

𝗛𝘆𝘂𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗸:......

May anh dễ tính không giống Gun liền xách tên này tẩn một trận chừa tại chỗ không Goo xác định tàn tật một tuần rồi. Dù sao cũng không phải anh trả, nó nộp mới phải.

Nhưng Goo kỳ ba không ngoan ngoãn theo lời cảnh sát nột tiền phạt ngược lại nhấn ga tốc độc cao phóng cả hai thoát.

Lần đầu tiên trong đời, 𝗛𝘆𝘂𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗸 trốn thuế.

𝗛𝘆𝘂𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗸:😶!!

Chờ chút, nó trốn chứ đâu phải anh.

Nhưng khi hai ngươi g tách ra trở về nhà, 𝗛𝘆𝘂𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗸 bỏ Goo đi về nhà một mình.

Goo😭: 𝗛𝘆𝘂𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗸, cậu nỡ nào!

𝗛𝘆𝘂𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗸: Tui nỡ 😐, tui còn muốn tìm em tui

Đệ khống mạch não không ai hiểu khi bạn không có thằng em.

Goo: .....

Tự nhiên nó nhớ Gun quá, ít nhất thằng dở đấy còn biết cùng nó khắp nơi ra oai đầu phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro