#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*

Một âm thanh giòn giã vang lên trong không gian rộng lớn của một căn phòng xa hoa. Tiếng *chát* to đến mức doạ sợ hết thảy những người làm đứng bên ngoài căn phòng. Nghe âm thanh thôi chắc cũng đủ để biết được cú cát đó mạnh đến mức nào.

Bible hứng một cú bạt tai cực mạnh đến từ phía Mile, mạnh đến mức khiến cậu chẳng thể đứng thẳng vững nổi mà ngã nhào ra đất. Mile hay mắt đỏ ngầu tức giận nhìn về phía Bible nằm sõng soài trên mặt đất sau cú tát, hắn giọng lạnh băng pha tức giận, gằn lên:

" Cút khỏi phòng tôi ngay, cậu là ai mà dám lảng vảng ở đây? "

" E-em xin lỗi... "

Mile nhếch mép, khinh bỉ nhìn người vừa bị mình đánh đến đứng không vững, giương mặt xinh đẹp hằn rõ năm ngón tay đỏ chói, nước mắt giàn giạ. Mile từng thấy người này thật xinh đẹp, trong sáng tựa như một bông hoa diệp hà sơn vậy, nhưng giờ hắn thấy Bible thật ghê tởm và bẩn thỉu, như những gì mà cậu đã từng làm với hắn.

" Tôi nói cho cậu hay, trong cái nhà này cậu chỉ là người hầu, chỉ là một con chó trung thành với chủ thôi. đừng nghĩ bản thân là phu nhân rồi được sống nhàn hạ sung sướng. cậu nên biết rõ thân phận của mình, và nên nhớ, cậu không bao giờ thay thế được em ấy. KHÔNG BAO GIỜ!!! "

Ba chữ không bao giờ được Mile gằn thật mạnh nhằm tấn công trực diện vào đại naõ Bible, giúp cậu ghi nhớ một điều rằng Mile - hắn ta không còn là Mile trước đây cậu biết, càng không phải sống với tư cách là vợ của hắn. Đời này hắn chỉ chấp nhận duy nhất một người con trai hắn yêu từ nhỏ đến khi lớn, là Vegas Korawit

Bible sau khi nghe Mile nói vậy, cậu đành cắn chặt răng cố gắng đứng dậy, quyệt đi nước mắt, cậu nói:

" Em xin lỗi. Từ nay em sẽ không vào phòng anh nữa. Mile "

" Đừng gọi tên tôi. Cậu không xứng. Quản gia, đưa cho cậu ta đến căn phòng kho phía cuối đằng kia, đó là phòng của cậu ta sau này, người ở thì chỉ nên được đối đãi như vậy. Các người nên nhớ, cậu ta cũng như các người, là người giúp việc trong cái nhà này, chỉ khác là các người được trả lương còn cậu ta thì không. Từ giờ về sau không cần cung kính với cậu ta, cũng không cần đối xử tốt. "

Sau khi nghe hàng loạt tiếng đồng thanh phát ra từ bên ngoài căn phòng, hắn mới quay mặt bỏ đi. Bible giương mặt đau nhói vì cái tát, lặng lẽ theo sau quản gia đến một căn phòng nơi phía cuối hành lang.

Vị quản gia già mở cánh cửa lớn, bên trong là một không gian tuy là khá rộng nhưng lại bị bao phủ bởi biết bao nhiêu thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Nên

Bible ho nhẹ vài tiếng vì bụi bặm, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt ái ngại của ông quản gia già thì thôi không ho nữa, cậu bắt đầu bước vào bên trong. Căn phòng đúng là tồi tệ hết sức. Nó vốn rất rộng, nhưng từ lâu đã bị đem làm phòng khi chứa đồ. Mọi thứ lỉnh kỉnh từ tivi hỏng, bàn ghế chăn gối đã mục nát, bụi bặm bám khắp nơi. Phòng ít cửa sổ, trông những cánh cửa được đóng đinh vít có lẽ đã bị niêm phong từ lâu. Phía bên trên căn phòng có một khung gỗ để thông thoáng, mà cũng coi như là nơi suy nhất ánh sáng lọt được vào.

Ông quản gia ngán ngẩm nhìn sự bừa bộn ấy. Bible đã mặt không biến sắc, quay sang nói giọng đều đều:

" Tôi ở đây cũng được. Ông mau trở về đi, nếu không Mile anh ấy biết sẽ phạt ông cho xem. "

" Phu nhân ở đây ổn không? Nơi này còn tồi tệ hơn cả phòng của người làm. Hay tôi dọn cho phu nhân một phòng khuất đằng kia, tuy bé nhưng còn có chỗ nghỉ ngơi, chứ như này, sau phu nhân nằm được? "

" Haha không sao đâu, tôi ổn. Ông mau đi làm việc đi, tôi sẽ tự dọn dẹp nó, chỉ một loáng là xong thôi. "

Bible đẩy nhẹ quản gia, ông bất lực đành để cậu ở đấy rồi rời đi.

Bible thở dài... Vừa mới ngày đầu được cưới về đã mất mặt như vậy, sau này đành phải cố gắng sống như một người hầu kẻ hạ, chờ đợi Mile thay đổi và yêu thương cậu như lúc xưa.

Tìm đại một cây chổi dài, Bible vừa bịt miệng vừa quét đi lớp bụi bặm bám trên bề mặt. Căn phòng này quả thực như chất một tấn bụi bẩn vậy, nhưng đây là mệnh lệnh của Mile, hắn muốn cậu sống trong này, cậu liền không cãi không rằng, cắn răng chịu đựng mà sống.

Xong xuôi, cậu dùng khăn ẩm lau lại một lần, rồi trải tấm nệm cũ kĩ được bác quản gia giấu giếm đưa cho. Tấm nện to nhưng chỗ trống để nằm thì nhỏ, may mắn nó vừa vặn với người cậu. Bible dùng sức chất cao nhưng món đồ lên, cũng chỉ rộng thêm được mᒾ. Thôi đành chấp nhận sống như thế vậy.

Bible mệt mỏi ngả nhưng xuống tấm nện cũ, hít một hơi chuẩn bị tinh thần cho những đau thương đang chờ trước mắt. Cái giá phải trả cho sự lừa dối quá lớn, nhưng cậu vẫn sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ cần một ngày nào đấy, Mile thay đổi suy nghĩ, cậu vẫn sẽ ở đây chờ đợi hắn, chờ đợi trái tim sắt đá đã chết kia của hắn sống lại một lần, như cách cậu từng khiến nó được đập.

_________________________________

12 - 11 - 2022


_mChinhTr24_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro