Yoonkook - Kookga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiền bối "

JungKook gọi theo bóng lưng chàng trai tóc nâu.

Người ấy luôn tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm với mọi thứ xung quanh.

Anh chàng ấy trông khẽ quay lại, đánh mắt từ đầu đến chân cậu.

" Em có chuyện muốn nói "
Cậu thở hắt ra, đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Người con trai nghĩ có lẽ là học sinh mới vào hồi đầu năm.

Rất ít người muốn bắt chuyện với anh, đơn giản anh không có hứng thú với những con người mang bộ mặt thân thiện nhưng trong tâm tràn ngập cay độc ở ngôi trường này. Anh thường chủ động lờ đi họ, nhưng nhìn đôi mắt sáng trong như viên ngọc dưới đáy đại dương kia, anh nán lại.

Kookie hít 1 hơi thật sâu rồi tiến về phía người đó.

Đó là Min Yoongi, tiền bối hơn cậu 4 tuổi. Nghe rằng ngày xưa anh gặp tai nạn do xô xát khiến bản thân phải nghỉ học mấy năm liền, điều đấy giải thích vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Anh học trên cậu 2 khóa, anh trông thật khó gần và lạnh lùng với người khác trong mắt họ.

Nhưng với cậu thì không.

JungKookie luôn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Anh luôn tỏ ra là 1 kẻ vô tâm nhưng cậu tin rằng trái tim con người ấy đầy yêu thương, chỉ là anh không biết thể hiện điều đấy. Anh không nói mà anh hành động. Anh luôn cẩn trọng với điều mình sắp nói và tỉ mỉ trong mọi việc. Anh thật ngầu và tỏa ra 1 mùi hương huyền bí khiến cậu không khỏi bị cám dỗ.

" Cậu là ai ? "

Anh xoay người lại, có lẽ là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với 1 người.

Cậu mất mấy giây mới định thần lại được. Ở khoảng cách gần thế này, người con trai này đẹp thật, đẹp quá, như 1 cái hố xa chân vào là không bao giờ trèo lên được.

Cậu chắc rằng cậu cũng chẳng muốn trèo khỏi cái hố này đâu.

" Em tên là Jeon JungKook, hậu bối kém anh 2 khóa, anh có thể gọi em là Kookie nếu anh muốn, nếu anh cảm thấy phiền mong anh thứ lỗi cho "
" Cậu bảo với tôi rằng cậu có điều muốn nói "
Cảm giác như đôi môi của Yoongi khẽ nhếch lên.

Lần đầu thấy anh cười và anh cũng bất ngờ với bản thân vì điều đó.

Thằng nhóc trước mặt có gì đấy rất khác so với những hạng người anh từng gặp, cảm giác những hành động của thằng bé này đều xuất phát rất thật tâm của nó, không vụ lợi, rất chân thành.

Và cũng thật ngốc nghếch.

Anh đặt 1 tay lên vai cậu, kéo mình gần hơn, đôi mắt di chuyển từ ngực áo, đến cổ, cuối cùng là gặp mắt thỏ con kia. Anh cảm thấy hứng thú với cậu, theo nghĩa tích cực.

Đó là 1 cảm giác mới mẻ và đầy táo bạo.

Tầm nhìn của JungKook chỉ gói gọn trong cặp mắt của Yoongi, đôi mắt của 1 đứa trẻ bỗng trở nên cương nghị hơn, JungKook đưa tay vào áo, lấy ra 1 đóa hồng đỏ.

Cậu vốn không thích dài dòng, và anh luôn muốn vào vấn đề chính của sự việc.

" Tiền bối! Anh và em đều không biết nhiều về nhau, nhưng chắc chắn trong 1 tương lai không xa, chúng ta sẽ ở bên nhau và hạnh phúc ! "

______________________________________

Nàng ấy cảm ơn bọn tôi đã lên bài hỏi nhờ sự giúp đỡ nên cho phép tôi re-up mẩu truyện trên trang cá nhân của nàng cuối hè năm ngoái :3

#my

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro