Note 3: 𝙒𝙖𝙗𝙞-𝙨𝙖𝙗𝙞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại, mình chưa bao giờ thoát khỏi đám tiêu cực đó. Nhưng cũng chẳng sao cả, mình và nó đã sống cùng nhau năm năm nay rồi.

Chỉ có duy nhất nó hiểu mình cần gì, nó biết mình muốn khóc, vậy nên những mớ bòng bong đó mới đến với mình.

Vẫn như vậy, anh vẫn tỏa sáng rạng rỡ, nhưng càng như vậy, mình lại càng ghét anh.

Mình thích anh, nhưng mình cũng ghét anh. Vì cớ gì anh có thể tỏa sáng sống như thể không luyến tiếc điều chi? Còn mình, vì cớ gì lại chẳng thể như vậy?

Là ghen tỵ, là tỵ nạnh. Là như thế nào cũng được, mình chỉ ước được như thế.

Có người từng nói, cảm giác lơ lửng chính là thứ cảm giác đáng sợ nhất. Không buồn cũng không vui, không mơ mộng cũng chẳng u sầu. Cứ như vậy mà sống, cứ tiến về phía trước dù chẳng biết ngày mai có thật sự tồn tại hay không. Mình không có mục đích, không có hi vọng. Còn điều gì tồi tệ hơn khi con người ta sống mà chẳng có mơ ước gì cho riêng mình?

Trống rỗng, chính là cảm giác hiện tại của mình.

Dù vậy, mình vẫn tin rằng, rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, cho dù có tồi tệ hay không cũng sẽ có một cách cửa khác rộng mở dành riêng cho ta, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonwoo