chap 13: Cho cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong bồn tắm Jiyeon thả lỏng người, suy nghĩ về những chuyện xảy ra từ tối qua đến giờ, mặt cô liền phiếm hồng, nhìn lại thân thể vết tím đầy trên da không khỏi ngại ngùng lấy tay che mặt lại, cô thật ngốc thật ngốc quá đi! Bản thân ngây thơ để tên xấu xa biến thái đó dụ dỗ giờ thành ra thế này.. Jiyeon vùng vằng đủ kiểu khiến bọt xà phòng văng tung tóe. Bên ngoài Myungsoo đang lau khô tóc, nhặt điện thoại lên, vừa mở đã thấy tin nhắn của Woohyun"cậu mau ra đây cho tôi, tôi chờ cậu cả đêm qua sáng sớm lại phải chờ, ân ái đủ rồi mau ra khỏi đó nhanh,hiện tại là 7h30.. CEO sẽ giết chúng ta mất"

Myungsoo nhếch môi, tay bấm liên tục lên màn hình cảm ứng để trả lời Woohyun"anh thôi đi,tại tên nào làm tôi say mèm, giảng cho tôi 1 đống đạo lí yêu đương giờ tôi làm ra đủ chuyện xằng bậy, tại anh hết tên namu ăn hại!!!" ( biết là xằng bậy mà vẫn làm thêm lần nữa cơ í :') )

Cửa phòng tắm bật mở, Jiyeon bước ra với chiếc khăn tắm quấn trên người, đôi vai trần trắng nõn lộ rõ, cổ còn lưu lại vết cắn của anh đêm qua,từng lọn tóc ướt sũng phủ trên gương mặt vline rạng ngời, thoang thoảng hương sữa tắm tỏa ra từ người cô, Myungsoo nhất thời trố mắt nhìn, miệng nuốt ngụm nước bọt, anh thấy xung quanh cô tỏa ra vòng hào quang lấp lánh :)) Jiyeon của anh quyến rũ chết người mà.

Cô đi lại vali lấy quần áo để mặc vào,chiếc khăn tắm trượt ra khỏi người cô.. cầm chiếc áo thun xẽ tà màu đỏ sẫm định mặc vào, Myungsoo đi tới bên cô, anh đưa tay giành lấy chiếc áo từ tay cô:" để anh giúp em mặc vào" Myungsoo nhìn cô cười dịu dàng,'đây gọi là yêu thương đó sao?' Jiyeon tự hỏi lòng mình.

Myungsoo mặc áo lót vào cho cô thật tử tế, cứ như đã rất quen thuộc cách mặc nó vậy ( au:chắc anh tò te với chị nào rồi nên rành vậy đó chị Park. MS: *cốc đầu bé au* nói bậy bạ, người ta là lần đầu mặc áo cho phụ nữ đấy!)

Anh cầm áo thun mặc vào cho cô, rất nhanh nhẹn và gọn gàng, Jiyeon cảm thấy thật ấm áp, tim cô lại lệch nhịp.

Cầm quần lót của Jiyeon, Myungsoo hí hửng:"là doraemon..." Jiyeon ngượng chín mặt:" không giúp thì trả đây, không đươc cười" anh cầm quần lót ngồi xổm xuống định mặc vào cho Jiyeon, anh lại quyến luyến nhìn cánh hoa giữa 2 chân:"tiểu Jiyeon còn đau không?"

Jiyeon nhìn anh không hiểu, anh ngước lên nhìn cô rồi cười tà chỉ tay vào hoa huyệt:" tiểu Jiyeon,nó còn đau không?" Jiyeon đỏ mặt định đá vào cậu nhỏ của anh cho chừa thì anh lại né được, cô tức đỏ cả mặt dám trêu cô như thế...

anh mặc quần lót vào cho cô tử tế rồi mặc luôn cả chiếc quần jean đen vào giúp cô.. anh đứng lên cầm máy sấy sấy tóc giúp cô, vừa sấy vừa nói:"hôm nay có lịch diễn không nhỉ?" Jiyeon đang bôi kem chống nắng liền lên tiếng:" không, tối nay em đi show, chắc các unnie đang từ sân bay về khách sạn đấy" "ừm. Cho anh gửi lời hỏi thăm các chị ấy" "vâng" "à.. chuyện em quen tiền bối Lee..." Nghe Myungsoo hỏi Jiyeon liền hiểu được:"đó không phải chuyện của anh đâu, đừng quan tâm"

Myungsoo dừng động tác sấy tóc lại, xoay người cô lại đối diện anh, nghiêm mặt chất vấn:" ân ái cả đêm qua.. em xem anh có liên quan đến em không?" Jiyeon chột dạ quay mặt sang nơi khác:"em và tiền bối Lee quen nhau trên danh nghĩa, tạo scandal để che mắt mọi người"

Myungsoo chưa hài lòng với câu trả lời của cô:"còn anh?? Tại sao không quen anh để tung tin che mắt mọi người??" Jiyeon chau mày nhìn anh:"anh nghĩ có được hay không? Chuyện chúng ta vào khách sạn đêm hôm đó sẽ bị phanh phui, anh chịu được sao?" Myungsoo nhíu mày nhìn cô chằm chằm:"Park Jiyeon,em xem anh là gì của em?" Jiyeon cô im lặng nhìn thẳng vào mắt anh, không nhanh không chậm đáp:"tình nhân trên giường!" 1 cú giáng mạnh vào tim anh,trong anh dâng lên 1 cỗ kinh ngạc:" vậy còn tình cảm của anh đối với em thì sao??" Jiyeon không quan tâm anh đang cảm thấy thế nào, cô nhếch môi nhìn anh:" chuyện đó.. em chưa từng nghĩ đến"

Myungsoo thất thần ngồi đó, mắt anh phảng phất đau đớn, cô thẳng tay tạt gáo nước lạnh vào người anh,tuyệt tình đến vậy sao...

Jiyeon mang giày vào,cầm túi xách định đi ra ngoài,xoay người lại nhìn anh, cái tâm trạng đáng thương của anh bị cô thu vào tầm mắt, tên ngốc này yêu cô nhiều như vậy sao?? Thu ánh mắt nhìn anh chằm chằm lại, Jiyeon lên tiếng:"em sẽ suy nghĩ lại, bằng không...anh giành lại em từ tay Lee Dong Gun, khiến em thực sự yêu anh đi" Myungsoo ngẩn mặt lên nhìn cô, đáy mắt anh xuất hiện tia hi vọng, Jiyeon cô lần nữa nhìn anh, cười như không cười quay đi.

Bước ra khỏi cửa thì thấy Woohyun ngồi thừ ra đó áp mặt vào tường, mặt mày hiu hắt không còn sức sống,Jiyeon hoảng hốt:"ôi mẹ ơi, Nam Woohyun anh làm gì ở đây vậy?" Woohyun đưa tay lên chào Jiyeon rồi cười cười nói nói:"anh chờ Myungsoo!!bọn em xong rồi phải không? Thả nó về dùm anh nhé" Jiyeon nhíu mày khó hiểu,anh ta nói vậy chả khác nào đăy là 1 kế hoạch, Jiyeon gật đầu chào Woohyun rồi đi.

Đợi cô đi khỏi Myungsoo từ trong phòng đi ra quần áo chỉnh tề,ra khỏi phòng định quay đi thì têm Woohyun đang suy sụp dưới đất ôm lấy chân anh bù lu bù loa:" cuối cùng mèo con cũng về với chủ, anh nhớ em lắm Myungsoo, vì em mà chúng ta sẽ bị CEO giết chết!!hu oaaa~" Myungsoo liếc anh khinh thường:" ai là mèo của anh.. sợ CEO thì cứ về trước em đâu bảo anh ở lại chờ em" Woohyun mặt tỉnh nhìn Myungsoo nói:"không ở lại sao biết có trò vui để xem"

Myungsoo lúc này nhận ra có kẻ rình mò liền hung hăng đạp cho Woohyun 1 phát:"á.. mới là Myungsoo sao lại chuyển thành L nhanh vậy chứ" Myungsoo trừng mắt giả vờ sẽ đánh anh ta, làm anh ta hú hồn hú vía:"cho chừa dám rình mò chuyện nhà người ta!" Nói đến đây Woohyun buông chân Myungsoo ra đứng dậy phủi quần:" mà này, 2 đứa sao rồi?" Myungsoo chợt cúi đầu,im lặng vài giây, hít sâu quay sang nhìn Woohyun cười tươi nói:" không có gì, về thôi!".Anh khoác tay qua cổ Woohyun rồi cùng nhau đi ra khỏi khách sạn. ( đọc câu cuối cứ như đang viết đam mỹ vậy =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro