Chương 9: trách nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè, Triển Hi Hi. Chuyện hôm qua..."

"mày biết rồi à?"

"biết chứ! mày kéo tao đi là vì... Thằng Hạ Thiên định cướp cây kem trên tay tao, phải không?"

Chính Hi bất lực đặt tay lên trán, thằng này là ngu có đào tạo hay ngu bẩm sinh nên đầu óc không minh mẫn đây? Gã phì cười vò rối tung tóc cậu lên và thở ra một hơi, vẫn là Kiến Nhất ngốc không nhận thấy được mối liên kết kia, dù là người ngoài cuộc nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng, cứ thế mà nhận ra ngay. Trong thâm tâm gã vừa vui mừng vừa lo sợ.

"Kiến Nhất, mày biết gì về mối liên kết được xem là định mệnh giữa Omega và Alpha không?"

"hả? Ba cái chuyện cũ rít đó quan tâm làm chi, làm gì có định mệnh nào nghe như muốn là gặp được liền vậy."

"có đó."

"vậy tao cũng thắc mắc, làm sao để nhận ra được định mệnh của mình ha?"

"mấy tiết về giới tính sinh học có nói mà?"

"mày biết vào mấy tiết chán phèo đó tao toàn ngủ không à."

"ừ thì tao nghe kể là nhờ nhận biết mùi hương, dù mày có toả ra hay không vẫn nghe mùi rất nồng, còn đẩy nhanh quá trình phát tình nữa."

"nghe nguy hiểm vậy mày."

"..."

"nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn, mày có cảm nhận được thứ tao đang cảm nhận không...?"

"có..."

Hai con người trầm ngâm vừa nhận ra gì đó, Kiến Nhất đột nhiên siết chặt lon nước trong tay, mặt hai đứa hầm hầm, tư thế ngồi ngoan ngoãn như thể đang suy nghĩ về chuyện tương lai gần xa hoặc một chuyện rất khó nói. Bỗng nhiên Hạ Thiên khoác vai Quan Sơn đi ngang qua chú ý thấy bọn họ ngồi yên không hề nhúch nhích, vẫn là Quan Sơn bị tên phiền phức tóc lò than kéo đi.

"các bạn tôi ơi, suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"

"ngồi xuống đi tao kể cho nghe." - Kiến Nhất ngoắc tay ra hiệu.

"đậu má, buông bố ra! Mắc cái đéo gì bọn bây nói chuyện mà lôi tao theo!"

"đây đây, nhóc Mạc mau ngồi xuống."

"có cái con cax! mày là mẹ tao hay gì mà tao phải nghe!?"

"ngồi xuống."

Tất nhiên là Quan Sơn vẫn bị ép ngồi chung mặc cho bên cạnh vai đang bị Hạ Thiên túm chặt lấy, một chiếc ghế dài chứa cả bốn người chen chúc nhau cùng ngồi.

"rồi là có chuyện gì?"

"cái ghế này..."

"hình như mới sơn."

"..."

[...]

Lạch cạch, tiếng lon nước rơi xuống từ máy bán hàng tự động, vẫn là Chính Hi biết mà mua đồ uống yêu thích cho Kiến Nhất trước cả bản thân. Gã cúi mặt nhìn từng bước chân của mình trên hành lang, nghĩ lại thì bản thân không có thân phận nào để ngăn cản việc kết đôi của Kiến Nhất, dù có phải ích kỷ một chút gã cũng muốn bản thân là định mệnh của cậu chứ không phải hắn ta. Làm sao biết được hắn sẽ làm gì cậu? Chính Hi vẫn luôn nghĩ bản thân là người hiểu rõ Kiến Nhất, là người sẽ nguyện đổi cả một đời để ngắm nhìn vẻ mặt tươi cười của người mình thương, giá mà hắn ta không xuất hiện thì hay biết mấy. Lúc gã đang chìm vào suy tư lại sơ ý đụng trúng một bạn học, liền đánh rơi lon nước có ga trên tay.

"xin lỗi... Cậu không sao chứ?" - Gã ngước mặt lên mới để ý đã va phải Tiểu Huệ.

"ừm, tớ không sao, lần sau cậu cẩn thận hơn nhé."

Chỉ nhận lại cái gật đầu thờ ơ, Chính Hi cúi xuống định nhặt lon nước lên thì chạm tay Tiểu Huệ cũng định làm điều tương tự, gã không bận tâm cầm lon nước trên tay. Mặt Tiểu Huệ lúc này cũng đỏ tía tai, ngại ngùng xoa xoa phần tay bị chạm vào.

"à cái đó..."

"cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi tự nhặt là được rồi."

"không không, ý tớ là về chuyện lúc trước... Tớ muốn biết câu trả lời."

Chuyện lúc trước là chuyện gì? Chính Hi lại lơ là để lục tung bộ não của mình lên, buộc phải nhớ lại chuyện lúc trước là loại chuyện gì, giúp lau bảng? Giúp quét sân trường? Giúp dọn vệ sinh tập thể? Cuối cùng mãi gã mới nhớ ra là chuyện mà Kiến Nhất nói trong quán ăn hôm Hạ Thiên nhập viện.

"chuyện đó, thật xin lỗi nhưng tôi không thể đồng ý được."

"... Cho tớ biết lý do được không?"

"..."

"tôi có một đứa em gái, em ấy đã bám dính lấy tôi từ khi còn bé, vì em ấy là một đứa trẻ hay khóc nên rất cần người ở bên cạnh yêu thương và chở che." - Mi gã rũ xuống, ánh mắt thoáng an ủi trong những câu nói dài dòng.

"về phần tôi đã có người bản thân cần phải bên cạnh. Phận làm anh tôi chỉ có thể đứng ở phía sau ủng hộ con bé, tôi tin rằng một ngày nào đó con bé sẽ gặp được người yêu mình thật lòng, sẵn sàng ra tay bảo vệ con bé ở mọi hoàn cảnh. Và tôi tin chắc rằng cậu cũng sẽ gặp được người như vậy."

Chính Hi đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Tiểu Huệ trước khi lướt ngang qua cô, Tiểu Huệ đưa hai tay lên lòng ngực, mắt cô rực sáng chứa đựng sự cảm động vô bờ, Tiểu Huệ xoay người lại nhìn vào ánh nắng được đắp trên bóng lưng của Chính Hi, miệng cô chợt thốt lên.

"đó là Kiến Nhất đúng không?"

Không nhận được sự hồi âm nào, bóng lưng gã từng đợt mang theo ấm áp đi xa.

[...]

"a, Triển Hi Hi! Đợi mày từ nãy đến giờ mà tao sắp chết khát đến nơi rồi á, làm gì mà lâu dữ." - Kiến Nhất kéo áo lên lau vệt mồ hôi trên mặt.

"ban nãy có chút việc vặt thôi, cầm lấy đi."

"cảm ơn nhiều nha, mày là nhất."

Kiến Nhất hào hứng khui lon nước và thế là một phen tắm bằng nước có ga, Chính Hi vội vàng né sang một bên.

Giờ mới biết lúc nãy va phải bèn rơi luôn xuống đất vẫn nhặt lên đem về, đến lúc nhớ ra hối hận cũng không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro