Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh thật kì lạ... 1 người buồn, 1 người đau? Cả hai đều phải là người thấu.
________________________________
"-Tao không biết tại sao cứ đau tim, rõ ràng là đợt nào khám sức khỏe thì tim vẫn ổn định? Chỉ là đột nhiên nhói lên mà nó đau lắm, đau điếng người tới dằn vặt tâm can vậy???
.
.
.
-Em xin lỗi."
________________________________
Cô và anh, 2 khoảng trời khác lạ,
"Thần giao cách cảm miễn cưỡng" bằng "nỗi đau" từ 2 nơi xa trăm dặm.
Cô đã lựa đúng người, nhưng hẳn là do thiên mệnh,
thiên mệnh với người ấy, thiên mệnh với cái nỗi đau tới dằn vặt ấy.
Nếu như cô ấy biết sớm hơn, phải chăng số mệnh có thay đổi?
.
.
.
Không chắc.

"Từ nơi cao thật cao, từ nơi đáy vực thẳm, trái tim đôi ta luôn thấu nhau, vậy sao em còn cố chấp? Chúng ta đều đã quá mệt mỏi."

@Capuchinou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro