ONE SHOT FOR ALL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tự thôi miên là thuật ngữ đề cập đến tất cả những hình thức tự kích thích và khuyến khích bản thân qua năm giác quan của con người, là quá trình tự tâm niệm, tự khích lệ. tự thôi miên đóng vai trò cầu nối giữa một bên là phần ý thức tạo ra tư duy và một bên là phần tiềm thức tạo ra hành động. thông qua những suy nghĩ chi phối tâm trí bấy lâu nay vẫn tồn tại trong ý thức, không quan trọng đó là những ý nghĩ tích cực hay tiêu cực, những nguyên tắc của tự thôi miên sẽ chạm đến tiềm thức của con người và tác động đến tiềm thức bằng những suy nghĩ đó."

theo wikipedia

có những mảnh kí ức vụn vỡ dần dần được thùy chấm tái hiện lại ngay trong đầu kim taehyung sau khi được trị liệu...

bốn bức tường trắng đã làm màu sắc trong mắt anh phai đi từ bao giờ, ngay cả bộ đồ này cũng mang sắc trắng, thật nực cười. có vẻ nơi này trong thật sạch sẽ và thuần khiết nhưng chiếc giường gỉ sắt nhuốm màu đồng nát kia đã tố cáo nơi này, nó đã quá quen thuộc với anh. mùi khử trùng ngấm vào sâu từng tấc da thịt, ngấm thẳng nơi đại não vốn đã bị những mảnh ký ức đấy phá nát, chèn ép vào thùy thái dương anh một cách đau đớn, tê dại. hai chiếc song sắt ít ra vẫn còn có đôi mà bên nhau, anh ở nơi đây cũng hai năm nhưng vẫn ngột ngạt và bức bách đến tột cùng.

cũng là bức tường ngay kế cạnh chiếc giường, nơi anh khắc ghi lại những điều nhỏ nhặt vụt qua trong đáy mắt, trong tâm trí mờ hồ, chỉ chớp nhoáng nhưng thật đau.

"anh có biết cây bút này dùng làm gì không?"

"viết, vẽ"

vị bác sĩ thở thầm một tiếng và nói với cô bác sĩ bên cạnh.

"cô nhớ ghi chép kỹ càng quá trình của bệnh nhân đấy"

gật đầu nhẹ nhàng, cô đưa ra câu trả lời mở miệng thường ngày: "được".

đây là bệnh nhân đầu tiên của cô sau khi chuyển công tác đến nơi này. bệnh tình của anh thật phức tạp, là bệnh nhân nhưng có vẻ là không bệnh.

"hwang ami."

mỗi ngày đều đặn 25 lần. cái tên xuất hiện ở bất cứ đâu trong căn phòng nhỏ bé này, ngay cả lúc này khi bác sĩ đang ghi chép bệnh tình của anh cũng nghe từ này phát ra bởi đôi môi nhợt nhạt.

cô gái ấy không có thật, đã rất nhiều lần bác sĩ cố gắng tra hỏi từ những người quen biết của anh, họ được hỏi về cô gái này nhưng không một ai trong họ biết cả. những lần khám đầu tiên đã có rất nhiều vướng mắc xảy ra, nhưng sau vài lần thì tìm ra được rằng anh đang mắc căn bệnh do chính bản thân tự tâm niệm ra: một tình nhân với những điều đẹp đẽ trong hai bán cầu não thôi thúc anh điều đó là thật. anh, đang chìm đắm trong giấc mộng của kim taehyung. rất đỗi mỹ lệ, cũng quá đỗi tàn nhẫn. nhưng mấy ai biết được sự thật.

buổi trị liệu lần thứ 10 trong năm, cô bác sĩ ấy quyết thay đổi cách trị bệnh truyền thống, rõ ràng là dư vị thuốc đắng đã làm hư vị giác của anh rồi. nghĩ đoạn, cô lấy trong túi ra chiếc đồng hồ, lấy tâm bệnh chữa tâm bệnh. thực ra, các bác sĩ ở đây đều muốn dùng việc thôi miên này như một cục tẩy xóa đi ký ức mà anh tự huyễn hoặc ra, nhưng việc này quá khó và thực chất họ vẫn chưa xác định rõ được đó là một phần hồi ức của anh hay do anh tự thôi miên bản thân.

anh nhắm mắt lại, thở từng nhịp đều, nhìn anh bây giờ trông không giống bệnh nhân tâm thần, một chút cũng không, nhìn anh, giống một người đang mệt mỏi, cố gắng bám víu vào điều gì đó thì đúng hơn.

tiếng đồng hồ tích tắc bên tai, sương mù bủa vây trong hồi ức, cuối cùng một lớp vải voan trắng lướt qua làm tan biến đoạn sương mù ấy. anh nheo mắt, anh cảm nhận được rồi, hơi ấm của em, nhưng mà sao mơ hồ quá. em đang nắm tay anh đây, chiếc váy cưới trải dài lướt trên thánh đường. em, đẹp quá, hàng mi bỗng được thư giãn trong chốc lát. ngắt đoạn ký ức ấy sang một bên, cảnh xưa của anh và em quay về.

"anh hứa với em điều này được không?"

"điều gì vậy em?"

"em yêu anh, anh yêu em, anh đừng nói cho ai biết nhé, em chỉ cần đôi ta yên bình yêu nhau, chỉ như vậy thôi."

"được thôi em, chúng ta chỉ cần có nhau"

và rồi, em cứ thế mà phai nhạt dần đi, sắp biến mất rồi, sắp rời xa anh nữa rồi.

mở đôi con ngươi nhìn chăm chăm vào cô bác sĩ trước mặt mình, không thể, không được cho ai xóa đi ký ức của anh.

"xin anh nhắm mắt lại" – cô bác sĩ mở lời với giọng nói yêu cầu cho một phép thử lần nữa, cô biết chắc hôm nay không được gì rồi, dù gì cũng là lần đầu tiên

"xin cô, đừng cố gắng xóa nó". – giọng nói ấy run lên bần bật, đau thương hòa trộn nỗi niệm nào đó trong lời xin của anh. bản thân anh đã rất cố gắng nhớ nó, nhưng nhiều lần thuốc đắng cùng nỗi đau đớn cứ luân phiên nhau lấn át đi niềm hạnh phúc ấy.

nhiều lần như vậy, khi kim taehyung tỉnh lại sau những cuộc trị liệu, anh vẫn xin cô bác sĩ một lời cầu xin như vậy, rất tha thiết. cho đến một ngày, lợi dụng anh vẫn đang trong miền thôi miên, cô đã hỏi một câu hỏi ngoài dự kiến.

"anh còn nhớ địa chỉ nhà em không?"

thùy chấm của kim taehyung dường như có tiếng nổ lớn, những mảnh vỡ ký ức trong hộp pandora đã bị bung ra khỏi chiếc hộp ấy. anh nhớ chứ, nhớ rất rõ.

cô đi đến khu phố ấy, nơi có bóng hình của họ - cô biết mình đang làm gì, bởi cô tin có lẽ người con gái ấy có thật.

khu phố ấy, mùa thu này làm cho nó đẹp mỹ mãn, khi những ngôi nhà được sơn hoa hòe màu sắc, bầy trẻ với tiếng cười giòn tan trong khu vui chơi đã cũ và nơi này, có một ngôi nhà từng nhuốm màu đau thương của một vụ tai nạn đẫm máu hai năm trước; nó được chìm vào quên lãng và rất khó khăn cô mới nghe được nó từ một người phụ nữ qua đường: một chiếc xe hơi màu đen được một chàng trai lái đã đâm thẳng vào ngôi nhà cuối ngõ phố, đêm đó tiếng còi cứu thương vang lên, đau xé tim gan cả chàng trai trong xe và cô gái trong ngôi nhà ấy.

cô gái ấy, với sự yêu thương từ kim taehyung đã ra đi trong đêm đó. người gây tai nạn cho cô đã đến dự đám tang của cô. người ấy nhìn bức ảnh di tang của cô rồi nói: anh yêu em. lời nói thốt ra cào xé tim gan, như có từng mảnh kính sắt nhọn cứa vào đáy lòng chất chứa tình yêu dành cho riêng em, mỗi một mình em.

đúng vậy, anh mang người con gái anh yêu đi khỏi thế gian này rồi. đám tang của cô, anh phá nát trong tinh thần bất ổn định khiến cảnh sát đến và bắt anh đi. trong ngục tù ấy, anh được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, nên và cần chuyển vào bệnh viện.

có những thứ cố quên lại thành ra cố nhớ, để khi nhớ lại rồi muốn quên nó đi.

thời gian vốn là thứ tàn nhẫn, chỉ trong chốc lát có thể khiến một ta điên dại, rồi một ta đau thương.

sẽ có những ngày nắng lên thật cao và đẹp, đôi ta dạo bước trên vỉa hè được lát gạch hoa văn thật bắt mắt. rồi những lúc là một mùi hương của đất sau cơn mưa, em ôm choàng lấy anh và nói yêu anh thật nhiều.

ngày xuân thật đẹp, anh ăn vận thật trang trọng, anh biết anh muốn lấy em, giữ em bên cạnh cả đời này. chiếc áo vest đen cùng màu đen nhung của chiếc hộp sang trọng ấy thật hòa hợp với nhau. trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn cô đúc lại mấy năm yêu nhau của anh và em. hôm đấy, điều gì cũng thuận lời, trừ em.

anh hồi hộp bày tỏ.

"em làm vợ anh nhé" 

đung đưa chiếc hộp trong tay trước mặt em, nước mắt em rơi xuống, anh đã từng nghĩ đó là nước mắt hạnh phúc nhưng tiếc thay nó lại là sự nuối tiếc

"em xin lỗi, em đã nhận lời cầu hôn của người mà ba mẹ em gửi gắm rồi, em không làm trái được, thế nên mình chia tay đi."

"ami à, em nói cái gì vậy, đừng có làm anh sợ chứ?"

với ánh nắng dịu dàng ấy nụ cười buồn của anh còn dịu dàng hơn, anh sợ điều đấy sẽ thành sự thật, bởi trong đôi mắt em chất chứa những điều thật hơn cả sự thật.

"không đâu anh, bởi lẽ câu em yêu anh bây giờ khó nói lắm rồi, anh nhỉ? đám cưới này em không làm cô dâu được rồi."

hững hờ này, đắng cay này trải đủ, em có lẽ không còn là của anh lúc trước. tay anh run lên, sự thất vọng tràn về trong đêm ấy, anh nhớ anh đã sợ rất nhiều, anh nhớ tay em đã không còn ấm nóng nữa rồi. vị rượu này, đêm ấy, lại có vị thật chát và đắng, anh lái chiếc xe mà anh và em từng ngồi chung trong nhiều cuộc hành trình có dài có ngắn. và anh biết, anh còn yêu em thật nhiều nhưng đến lúc em phải đi rồi.

sau những buổi trị liệu như vậy, cô bác sĩ cũng quyết định đặt dấu chấm hết cho anh.

"anh vào đây để làm gì?"

trầm mặc với câu hỏi của cô, anh chọn im lặng. bởi bây giờ, anh chỉ cần anh hiểu, anh vào đây để hối lỗi những sai lầm mà anh đã làm với em, bởi anh sợ khi ở ngoài căn phòng ấy anh biết em không còn ở cạnh anh nữa, bởi ánh mặt trời không còn rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của em nữa, bởi anh sẽ còn nhớ mãi nụ cười ngây thơ của em và lời nói em yêu anh. bởi lẽ ở trong đây anh mới có thể tự hoặc bản thân rằng anh còn yêu em, bởi lẽ anh vẫn yêu em.

sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro